chương 5
11h45 đêm – Biệt thự họ Trần – mưa lớn.
Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi trong phòng đọc sách, cuộn mình trong chiếc chăn lông, mắt dán vào tập truyện tranh dở dang thì cửa phòng rầm một cái bật mở.
Một thân ảnh quen thuộc bước vào – Trần Đăng Dương.
Áo sơ mi ướt một bên vai, cà vạt buông lơi, mắt đỏ ngầu vì rượu, môi hơi sưng – hắn trông như một bức tượng bị rạn vỡ vì mỏi mệt và… cô đơn.
– “Dương… anh uống rượu?”
Dương không trả lời. Hắn ném chìa khóa xe lên bàn, bước thẳng đến ghế sofa, ngồi phịch xuống, đầu ngửa ra sau, tay xoa thái dương.
– “Tôi mệt.”
Giọng khàn đặc.
– “Có chuyện gì sao?”
Một lúc lâu, Dương mới đáp, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình:
– “Một đám cổ đông muốn đá tôi ra khỏi vị trí điều hành… Đối tác lớn vừa rút vốn… Mạng lưới tình báo bị rò rỉ… Tổ chức mẹ bắt đầu nghi ngờ tôi.”
– “Và tôi phải diễn… Làm như không sao. Làm như mình vẫn kiểm soát được hết.”
Hắn cười nhạt, một nụ cười khiến tim Pháp đau nhói.
– “Cậu có biết cảm giác… ai cũng sợ mình, nhưng không ai thật sự đứng về phía mình… là như thế nào không?”
Pháp không trả lời.
Cậu chỉ lặng lẽ bước lại, quỳ xuống bên chân hắn, tháo đôi giày ướt sũng, đặt qua một bên, rồi lấy khăn lau chân hắn.
– “Em biết.”
– “Em cũng từng sống vậy. Không ai tin, không ai cần, không ai để em dựa vào.”
Dương mở mắt, nhìn cậu.
Lần đầu tiên, ánh nhìn đó không có khoảng cách, không có tầng lớp, không có hợp đồng.
– “Vậy… dựa vào tôi đi.”
Câu nói nhẹ như gió. Nhưng khi Pháp ngước lên, định hỏi: “Anh nói gì cơ?”, thì… Dương đã cúi xuống.
Môi chạm môi. Rất nhẹ. Nhưng đủ để thiêu rụi tất cả lý trí.
Đôi tay anh vòng qua eo cậu siết nhẹ, Nụ hôn ngày càng mãnh liệt.
Pháp định tránh đi. Nhưng hơi rượu thoang thoảng, mùi nước hoa quen thuộc, và… ánh mắt như kéo cậu vào vực sâu kia khiến toàn thân không nhúc nhích nổi.
– “Anh đang say…”
– “Không. Tôi tỉnh. Và tôi biết… tôi cần gì.”
Bàn tay lạnh lẽo của Dương ngày càng siết mạnh lấy eo Pháp, kéo cậu ngồi lên đùi. Khoảnh khắc đó, không còn là sự ràng buộc giữa cả hai nữa, mà là hai kẻ cô đơn bám víu nhau giữa cơn giông cuộc đời.
Chiếc áo ngủ rơi xuống sàn.
Một lúc sau
Cả hai không còn che giấu gì nữa.
Dương cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Pháp, hôn không phải bằng môi, mà bằng cả trái tim nhuốm mùi thuốc súng và máu tanh.
Những vết hôn kéo dài, đậm sâu, như muốn đánh dấu người kia là của mình.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, vừa đau vừa dịu dàng.
Pháp thở gấp, tay bấu lấy vai Dương, cơ thể run lên từng hồi. Dương đỡ cậu lên giường, động tác tuy mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo. Hắn đặt từng nụ hôn, từng vết liếm lên xương quai xanh, sống lưng, bắp đùi – từng nơi hắn từng mơ thấy trong những giấc ngủ nửa tỉnh.
— "Nếu em nói dừng lại... anh sẽ dừng."
Nhưng Pháp không trả lời.
Chỉ có bàn tay nhỏ luồn ra sau gáy, kéo hắn lại, dán môi lên nhau như câu trả lời cuối cùng.
Đ
êm đó, hơi thở hai người quấn chặt, ướt đẫm mồ hôi và tiếng rên khe khẽ vang vọng giữa nền trời ẩm ướt.
Lưng Pháp cong lên khi Dương tiến vào – không dễ dàng, nhưng nhẹ nhàng .
Mỗi cú nhấp từ từ chuyển động nhẹ nhàng dần dần chuyển thành những cú thúc mạnh bạo,thõa mãn,đầy dục vọng đang dân trào, sự chiếm hữu ,không nói thành lời.
Những tiếng rên khe khẽ vang vọng khắp phòng,tạo nên khung cảnh ái mụi,hai thân thể quấn chặt lấy nha.
Mưa vẫn rơi, không ngơi nghỉ.
Còn trong căn phòng ấy – hai kẻ từng xem nhau là công cụ, là mục tiêu, là gông xiềng – đã bẻ gãy tất cả để hòa vào nhau như lửa và nước, đốt cháy mọi ranh giới.
“Chúng ta không nên làm thế này…”
“Nhưng cả hai đều không đủ mạnh để từ chối.”
(Góc nhỏ🌹💙)
Lần đâu tiên tui viết h, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com