Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Ánh nắng sớm nhạt màu rọi xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng rộng lớn mang mùi gỗ trầm và chút dư âm của mưa đêm qua.

Không gian im ắng. Lặng đến mức người ta chỉ nghe được tiếng kim giây lách tách trên mặt đồng hồ và nhịp thở sâu, đều đều của người đang nằm cạnh.

Nguyễn Thanh Pháp mở mắt.

Cậu cảm thấy lưng hơi ê, gáy tê rần, tay chân tê cứng. Và rồi, chỉ vài giây sau khi ý thức trở lại, Pháp nhận ra... mình đang nằm trong vòng tay Trần Đăng Dương.

Cơ thể cả hai quấn chặt trong lớp chăn trắng, quần áo vương vãi rải rác dưới nền nhà.
Không cần ai nói ra điều gì, sự thật đêm qua... rõ ràng hơn bất cứ bằng chứng nào.

Pháp nuốt khan. Cậu từ từ ngồi dậy, nửa người vẫn còn đau âm ỉ.

— "Thật là... mình bị anh ta... ăn thật rồi."

Giọng thì thầm, đầy phẫn uất, mặt đỏ bừng lên, không biết vì giận hay vì ngượng.
Ngón tay cậu vò lấy góc chăn, rối như tơ vò trong đầu: "Mình uống đúng một ngụm rượu, người say là ảnh... Sao cuối cùng mình lại là người bị lột?"

Vừa lúc ấy, Dương mở mắt. Chậm rãi, bình tĩnh, tựa như đã tỉnh từ lâu nhưng cố tình im lặng xem Pháp phản ứng thế nào.

— "Tỉnh rồi à?"

Giọng khàn, mang theo chút trầm đục đặc trưng của người mới ngủ dậy. Nhưng lại khiến người khác... tim đập thình thịch.

Pháp giật mình quay đi, chăn kéo cao quá cổ như đang bị xét hỏi về tội danh trốn thuế:

— "Ờm... Anh tỉnh từ lúc nào?"

Dương chống tay ngồi dậy, cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới làn da hơi rám nắng. Hắn chẳng thèm mặc lại áo, còn thong thả rót nước uống, rồi liếc Pháp:

— "Từ lúc em càm ràm 'sao mình lại bị ăn', chứ còn từ lúc em vặn vẹo trong tay anh thì chưa đâu."

Mặt Pháp đỏ như cà chua. Cậu lập tức kéo chăn trùm kín đầu, tay đấm đấm vào gối:

— "Anh... Anh còn dám đùa?!"

Dương cười nhẹ, không hề áy náy. Hắn nhích lại gần, ngồi xuống cạnh giường, một tay đặt lên chăn, trầm giọng:

— "Tối qua... không phải chỉ là do rượu. Là thật lòng."

— "Anh không phải người dễ say. Và nếu không phải em... anh đã chẳng để bản thân trần truồng nằm đây thế này."

Pháp im bặt. Tim đập loạn, ngón tay siết chặt góc chăn, giọng lí nhí:

— "Vậy... sáng nay có tính là ly hôn không được không?"

Dương hơi khựng lại, rồi bật cười, giọng trầm ấm như vang lên từ lồng ngực:

— "Không. Mà là đang tính làm đám cưới thật."

Pháp ngẩng đầu lên, ngơ ngác:

— "Gì cơ...?"

Dương kéo nhẹ cậu lại, tay đặt sau gáy, ánh mắt nhìn thẳng – không còn là ánh mắt của một ông trùm máu lạnh, mà là ánh mắt của một người đàn ông lần đầu biết mình cần ai đó trong đời.

— "Ở lại bên anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com