Chương 7
Sau cái buổi sáng đầy... khó nói ấy, bầu không khí trong biệt thự Trần Gia tạm yên ắng được hai hôm. Nhưng bình yên với Dương và Pháp chưa bao giờ là lâu.
Một buổi trưa, khi Pháp đang ngồi trong thư viện đọc sách thì ông quản gia hớt hải chạy vào:
— "Thiếu gia! Ông cụ gọi điện, bảo hai người lập tức về nhà chính ăn giỗ tổ tiên!"
Pháp ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi gì thì Dương từ trên cầu thang bước xuống, áo sơ mi trắng hờ vài cúc, gương mặt trông rõ sự bất mãn.
— "Ông cụ lại giở chiêu." – Hắn nói khẽ, ánh mắt hướng về Pháp, sâu như đoán trước chuyện chẳng lành. – "Giỗ tổ chỉ là cái cớ. Ông muốn gặp em."
Pháp giật mình:
— "Gặp em? Để làm gì?"
Dương không trả lời ngay, chỉ bước lại gần, cúi thấp thì thầm bên tai:
— "Để thử xem em có xứng làm cháu dâu nhà họ Trần hay không."
⸻
Nhà chính Trần Gia
Biệt thự lớn của ông nội Dương như một tòa thành, lính gác dày đặc, lối vào toàn xe sang xếp hàng. Không khí bên trong trang nghiêm tới mức Pháp cảm giác mình đang bước vào buổi họp cổ đông hơn là ăn giỗ.
Ông cụ Trần ngồi ở ghế chính, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu người khác.
Bên cạnh, mấy vị trưởng bối cùng họ hàng nhìn Pháp bằng ánh mắt vừa tò mò vừa soi mói.
Ông cụ cất giọng:
— "Nghe nói hai đứa... sống rất 'thân mật' rồi."
Pháp lập tức đỏ mặt, ngồi thẳng lưng:
— "Dạ... cũng... cũng bình thường thôi ạ."
Cả bàn khẽ xôn xao. Một người phụ nữ lớn tuổi cười khẩy:
— "Bình thường mà bị bắt gặp ôm nhau giữa phòng khách biệt thự sao?"
Pháp ngẩn ra:
— "Ơ... cái gì ạ?"
Dương đặt tay lên vai cậu, ánh mắt cảnh cáo mọi lời mỉa mai:
— "Chuyện của vợ chồng cháu, không tới lượt ai xen vào."
Không khí lập tức im bặt.
Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm, cửa phòng mở ra ,một cô gái xinh đẹp, khí chất sang trọng bước vào, trên môi là nụ cười dịu dàng:
— "Cháu về rồi, ông nội."
Pháp thoáng sững người.
Cô gái đó... tiến thẳng lại, đứng trước mặt Dương, giọng nhẹ như gió:
— "Em về rồi đây, Đăng Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com