Chương 8
Không khí trong phòng lập tức đổi khác khi cô gái ấy xuất hiện.
Pháp ngồi ngay cạnh Dương, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng cái cách ánh mắt cô ta khóa chặt vào chồng mình.
Một sự tự tin ngạo nghễ, như thể người ngoài chẳng có cửa chen vào.
Ông cụ Trần cười mừng rỡ:
— "Ừ, con về đúng lúc lắm, An Hạ."
Cái tên ấy vừa vang lên, Pháp hơi khựng lại.
Không phải vì quen, mà vì ông nội Dương nhấn mạnh như đang giới thiệu "người con dâu tương lai lý tưởng" trước mặt mình.
An Hạ ngồi xuống ghế đối diện, thong thả đặt chiếc túi
Hiệu xuống bàn, rồi hướng mắt về phía Pháp, cười nhẹ:
— "Cậu là... Nguyễn Thanh Pháp đúng không? Tôi nghe nói nhiều về cậu rồi."
Pháp mỉm cười đáp lễ, cố giữ lịch sự:
— "Vậy sao? Hy vọng toàn là lời tốt."
Cô ta nghiêng đầu, giọng trong trẻo nhưng đầy ẩn ý:
— "Tất nhiên, cũng có cả lời... cảnh báo nữa."
Cả bàn khẽ xôn xao. Ông cụ Trần vẫn im lặng, như đang chờ xem diễn biến.
Dương nheo mắt, bàn tay đặt trên đùi Pháp siết chặt:
— "An Hạ, cô về là để ăn giỗ, không phải để gây chuyện."
An Hạ không tỏ ra nao núng, mà còn mỉm cười ngọt lịm:
— "Em chỉ muốn nhắc anh... mấy thứ trẻ con thích hợp để vui chơi, chứ không để cưới làm vợ."
Lời vừa dứt, tách trà trước mặt Pháp khẽ rung lên.
Không phải vì cậu run, mà vì Dương đã đập mạnh tay xuống bàn.
— "Đủ rồi!".
– Giọng hắn trầm xuống, lạnh như băng.
—"Thanh Pháp là vợ hợp pháp của tôi, và sẽ mãi là vậy. Ai không vừa mắt thì tự quay đi."
Ông cụ Trần nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Pháp bất ngờ lên tiếng trước, giọng nhẹ như không:
— "Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng tiếc là tôi không phải trẻ con... và tôi biết giữ chồng mình."
Câu này vừa dứt, Dương bật cười khẽ, nắm tay cậu đứng dậy:
— "Chúng cháu xin phép. Bữa cơm này... không hợp khẩu vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com