Chương 9
Cửa xe Bentley đóng sập lại, chặn đứng mọi tiếng ồn từ biệt thự Trần gia phía sau.
Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng đến mức tiếng dây an toàn cũng nghe rõ "tách" một cái.
Nguyễn Thanh Pháp nghiêng người, tự kéo kính xe xuống một chút để hít thở.
Cậu vốn không quen với những bữa cơm gia tộc đầy mùi quyền lực, nơi mỗi câu nói đều như gài một lưỡi dao mỏng.
Trần Đăng Dương ngồi vào ghế lái, một tay cầm vô-lăng, tay còn lại tháo khuy áo vest.
Hắn không nổ máy ngay, chỉ liếc sang người bên cạnh.
Ánh mắt ấy vừa trầm vừa sắc, giống kiểu đang đánh giá xem nên nói câu gì để người đối diện bật ra hết suy nghĩ trong đầu.
— "Sao im re vậy?" – Giọng hắn khàn, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn có sức ép.
Pháp quay sang, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt:
— "Anh nói hết rồi, tôi còn gì để nói nữa."
Dương khẽ cười, nửa như chế nhạo nửa như khó chịu.
— "Không phải tức chứ? Anh mà là em, chắc anh hất thẳng ly rượu vào mặt cô ta rồi."
— "Tôi mà làm vậy," – Pháp cười nhạt, giọng nhẹ như gió.
– "thì ngày mai cả họ nhà anh sẽ bảo tôi mất dạy, không đủ tư cách làm dâu hào môn. Anh quên rồi à? Tôi vốn chỉ là... 'đồ chơi trẻ con' thôi."
Chiếc Bentley khựng lại bên lề đường.
Dương không nói gì trong vài giây, tay siết chặt vô-lăng đến mức gân nổi lên.
Hắn nghiêng người, chống một tay lên ghế Pháp, ghé sát đến khi hơi thở hai người hòa lẫn.
— "Nhắc lại lần nữa coi." – Giọng hắn trầm xuống, từng chữ dằn mạnh.
— "Nhắc cái gì?" – Pháp vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng mí mắt khẽ rung.
— "Cái câu đồ chơi đó." – Dương nhếch môi, nụ cười chẳng hề dịu dàng.
– "Anh sẽ cho em biết... đồ chơi của Trần Đăng Dương thì chỉ có anh mới được chạm vào. Kẻ khác mà nghĩ đến... anh bẻ cổ."
Chưa kịp để Pháp phản ứng, Dương đã cúi xuống, hôn cậu một cách ngang tàng.
Tiếng da ghế "cọt kẹt" vang lên khi Pháp bị ép tựa lưng hết mức.
Cậu đưa tay định đẩy ra, nhưng rồi lại vòng qua cổ hắn, siết chặt, như thể muốn đáp trả.
Nụ hôn kéo dài đủ lâu để khi tách ra, môi Pháp đã hơi sưng đỏ. Cậu khẽ quay mặt đi, nhưng không giấu được hơi thở gấp gáp.
— "Anh làm thế ở đây... lỡ ai thấy thì sao?" – Giọng Pháp nhỏ hơn bình thường.
Dương bật cười, nổ máy xe, một tay nắm vô-lăng, một tay vẫn đặt trên đùi cậu:
— "Ai dám nhìn, anh móc mắt hết."
Chiếc Bentley lướt đi, bỏ lại phía sau ánh đèn biệt thự và những lời xì xào của đám người trong bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com