Công Tác
Tuấn và Tâm đang ở công ty làm việc như thường lệ. Trong lúc Tuấn đang bận giải quyết tài liệu, Phong bước vào với một xấp hợp đồng dày cộm trên tay.
"Anh Tuấn, có tin gấp" Phong nói, đặt chồng giấy lên bàn.
"Anh phải sang Singapore dự một buổi họp quan trọng với đối tác. Họ đã thay đổi thời gian đột ngột, và tối nay anh phải ra sân bay."
Tuấn nhíu mày, hơi bất ngờ vì sự gấp gáp.
"Sao đột ngột thế?"
"Đúng là gấp thật. Tôi xin lỗi vì không thông báo sớm hơn" Phong giải thích.
"Anh chỉ đi một ngày thôi, nhưng phải đi ngay tối nay."
Tuấn gật đầu, rồi thở dài.
"Được, chuẩn bị hết đi. Tối nay tôi ra sân bay sang."
Phong bước ra khỏi phòng, còn Tuấn ngồi lại suy nghĩ. Tâm lúc này không có trong phòng, cô hoàn toàn không biết rằng tối nay anh sẽ phải đi công tác.
Ngồi trong văn phòng, Tuấn không thể tập trung vào công việc. Nghĩ đến việc phải xa Tâm, dù chỉ một ngày, khiến anh thấy bứt rứt. Không chịu nổi nữa, anh đứng dậy và bước nhanh sang phòng làm việc của cô. Cửa vừa mở, anh đã thấy cô đang chăm chú làm việc, trông nhỏ bé trong không gian lớn.
Tuấn nhẹ nhàng tiến đến, tiếng mở cửa khiến Tâm ngước lên nhìn, đôi mắt sáng lên khi thấy anh.
Tuấn mỉm cười, rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Anh phải bay sang Singapore tối nay em ạ, chỉ một ngày thôi. Nhưng nghĩ đến việc xa em, anh không muốnn."
Anh hét lên "anh không muốnn" khiến Tâm bật cười, ở bên cô là nhõng nhẽo như này đây.
"Sao lại phải đi... Em không muốn xa anh đâu. Nhớ anh thì sao?"
Tuấn phì cười, kéo cô lại gần.
"Anh cũng vậy, sẽ rất rất nhớ em. Nhưng vì công việc anh phải đi thôi, chỉ một ngày thôi em yêu ạ"
"Đi mà để ý cô nào là chết với em."
"Không, chẳng bao giờ có chuyện đó đâu"
"Để anh bù đắp cho em hôm nay nhé. Nghỉ làm, anh sẽ đưa em đi shopping, đi chơi, làm gì em thích. Chiều về anh soạn đồ đi sau."
"Thật ạ?" Nghe tới được đi chơi là cô tươi hẳn lên, cười mãi.
"Thật mà"
Tuấn mỉm cười nhìn Tâm, ánh mắt anh lấp lánh đầy tinh nghịch.
"Nhưng mà... anh có điều kiện."
Tâm ngạc nhiên, cau mày lại.
"Điều kiện gì cơ?"
Tuấn vờ như đang suy nghĩ, rồi anh cúi gần cô, giọng nói ấm áp.
"Em phải thơm anh một cái, anh mới dẫn em đi."
Tâm hơi đỏ mặt, khoanh tay trước ngực.
"Nhất thiết phải thơm hả? Không thơm thì không đi?"
Tuấn nhướng mày, nghiêm túc gật đầu.
"Chính xác. Không thơm thì anh ở đây làm việc tiếp, chiều bay thôi."
Tâm liếc mắt nhìn anh, thấy anh vẫn đang chờ, bối rối một lúc rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
"Rồi nhá, đi thoaii"
Tuấn cười mãn nguyện, nhưng vẫn làm bộ chê.
"Chỉ thế thôi à? Anh nghĩ anh cần thêm một cái nữa cơ."
Tâm bật cười, đánh nhẹ vào vai anh.
"Đừng có mà tham lam nhá"
Tuấn chỉ cười lớn, kéo cô ra khỏi phòng, lòng anh nhẹ bẫng khi được ở bên cô thêm vài giờ trước khi phải xa nhau.
Tuấn và Tâm tay trong tay, dạo bước qua các gian hàng sang trọng. Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo vào một cửa hàng thời trang. Cả hai không ngừng cười nói vui vẻ, nhưng ẩn sau niềm hạnh phúc ấy là một bóng người lén lút bám theo từ phía xa. Hắn ta là người của Nhã Kỳ, lén quan sát mọi hành động của anh và cô.
Trong lúc Tâm chọn đồ, cô khẽ nhìn Tuấn rồi thở dài.
"Anh đi công tác một ngày thôi mà em thấy buồn quá.."
Tuấn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Anh sẽ về sớm thôi mà, em đừng buồn. Nhớ anh thì cứ gọi video call cho anh."
Tâm gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ buồn bã. Người theo dõi đứng từ xa, lặng lẽ ghi lại từng câu từng chữ vào đầu. Sau khi Tuấn và Tâm rời khỏi cửa hàng, hắn ta lập tức rút điện thoại ra, nhấn một dãy số.
"Chị Nhã Kỳ, tôi có tin mới đây. Tuấn sắp đi công tác, còn cô ta thì vẫn ở đây. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của chị."
Nhã Kỳ ở đầu dây bên kia mỉm cười lạnh lùng, giọng nói đầy toan tính.
"Tốt, cứ tiếp tục theo dõi. Đợi Tuấn rời đi rồi chúng ta hành động."
Sau khi cả hai trở về nhà, Tâm bắt đầu giúp Tuấn soạn đồ. Đi chỉ một ngày, nên anh cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Tâm vừa xếp quần áo vừa thoáng buồn, đôi mắt lén lút nhìn Tuấn.
"Không cần nhiều đồ đâu, anh đi một ngày thôi mà" Tuấn cười nhẹ, đứng dậy rồi kéo Tâm lại gần.
"Ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút."
Anh kéo cô ngồi xuống đùi mình, khiến Tâm hơi bất ngờ, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Cô nhanh chóng vòng tay qua sau cổ anh, giữ thăng bằng. Tuấn ôm cô thật chặt, kéo sát lại, rồi dụi đầu vào người cô như một đứa trẻ.
"Anh đi mà để em ở nhà một mình thế này, anh không yên tâm tí nào. Thật lòng muốn dắt em theo lắm nhưng không thể.."
Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc mái tóc anh.
"Chỉ có một ngày thôi mà, anh đừng lo. Em ở nhà sẽ ngoan mà."
Tuấn ôm cô càng chặt hơn, ánh mắt đong đầy tình cảm, giọng trầm xuống đầy cưng chiều.
"Anh biết, nhưng vẫn không muốn xa em chút nào."
Ngồi trò chuyện một lúc, thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến giờ Tuấn phải ra sân bay. Anh lưu luyến không muốn rời, ôm Tâm thật chặt, hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, rồi chuyển sang má, cằm, và khắp khuôn mặt cô. Tâm bị anh làm cho nghẹt thở.
"Nào" cô lấy tay chặn Tuấn lại.
"Anh đi đi, không trễ giờ bây giờ!"
Tuấn cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông cô ra ngay.
"Anh phải ôm hôn đủ để bù cho cả ngày vắng em chứ." anh nói rồi lại cúi xuống hôn cô thêm một cái nữa, mới miễn cưỡng rời khỏi.
Ra tới sân bay, khi vừa làm thủ tục xong, anh lập tức gọi cho Tâm.
"Anh tới nơi rồi, em ở nhà một mình thế nào? Anh không yên tâm chút nào."
Tâm phì cười
"Em vẫn ở nhà, vừa mới rời anh chưa đầy một tiếng mà."
"Lên máy bay lại gọi tiếp nha, nhớ em quá rồi."
Tuấn thở dài trong điện thoại. Tâm bất lực, chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười. Chỉ mới xa nhau chưa đầy hai tiếng mà anh đã như thế rồi.
"Anh bay an toàn nha, đừng lo cho em" Tâm đáp dịu dàng, trong lòng cũng có chút ấm áp.
Vừa lên máy bay ổn định chỗ ngồi, Tuấn ngay lập tức gọi cho Tâm. Giọng anh có chút buồn.
"Nhớ em quá... muốn ôm vợ anh ngủ cơ, huhuh."
Tâm bật cười khi nghe giọng nũng nịu của anh qua điện thoại.
"Anh vừa mới đi thôi mà, sao lại nhớ nhanh thế?"
Tuấn thở dài dài, đưa tay lên chống cằm.
"Nhớ từ lúc bước ra khỏi cửa rồi... Giờ không có em bên cạnh, chẳng biết làm sao mà ngủ được."
Tâm ở nhà cũng cảm thấy trống trải, dù cố gắng cười nhưng trong lòng cũng buồn.
"Em cũng nhớ anh, làm việc xong về sớm với em nhé."
"Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi." Tuấn than vãn, giọng anh rõ ràng đầy yêu thương.
"Anh đáng yêu quá, làm sao mà em ngủ được đây?"
Tâm khẽ cười, nhìn hành động dễ thương của Tuấn qua điện thoại khiến cô không thể ngăn nổi nụ cười.
Một lúc sau, khi đã khuya, Tuấn bỗng đổi giọng nghiêm túc hơn.
"Em đi ngủ đi, anh không muốn em thức khuya đâu. Ngủ ngoan nhé, để anh có động lực về nhanh với vợ."
"Vâng, em ngủ liền đây. Anh cũng ngủ đi, nhớ giữ sức khỏe đấy nhá."
"Ngủ ngon, anh yêu em."
"Em yêu anh. Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com