Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau Đớn

Sáng hôm sau, Tâm thức dậy sớm, cô ngay lập tức gọi cho Tuấn. Ở đầu dây bên kia, Tuấn đang chuẩn bị cho buổi họp nhưng vẫn không quên cầm điện thoại, giọng anh có chút mệt mỏi xen lẫn yêu thương.

"Nhớ em quá..Mới sáng mà đã muốn gặp rồi."

Tâm cười nhẹ

"Em cũng nhớ anh. Anh chuẩn bị họp chưa? Có mệt lắm không ạ?"

Tuấn thở dài

"Anh chuẩn bị họp rồi, nhưng vẫn phải nhắc em đi ăn sáng đã. Đừng bỏ bữa nghe chưa?"

Tâm mỉm cười, cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Tuấn dành cho mình.

"Em biết rồi. Em ra ngoài mua đồ ăn ngay đây."

"Về nhớ gọi cho anh đấy nhé!"

Cúp máy, Tâm nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài mua đồ ăn.

Tâm bước ra khỏi tiệm bánh mì, tay
cầm túi đồ ăn sáng, miệng vẫn còn
khẽ cười khi nghĩ đến lời dặn dò
đáng yêu của Tuấn. Trời sáng trong,
không khí thoáng đãng, nhưng bất
ngờ, một tiếng xe máy rú ga vang lên
phía sau. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì, chiếc xe lao thẳng vào cô với tốc độ cao.

"RẦM!"

Tâm bị hất mạnh xuống đường, thân
thể trượt dài trên mặt đất. Túi đồ ăn
văng xa, máu từ chân và lưng thấm
qua lớp vải áo. Cơn đau nhói lên
khắp cơ thể, mắt cô dần nhoè đi.

Những tiếng hô hoán vang lên xung
quanh, nhưng tất cả chỉ là âm thanh
mờ nhạt trước khi cô ngất lịm.
Trong đám đông người bu lại giúp
đỡ, một chàng trai trẻ vội lao đến.
Khi cúi xuống nhìn gương mặt cô
gái, ánh mắt anh bỗng sững lại.

"Tâm? Là Tâm sao?!"

Anh nhanh chóng kiểm tra mạch đập
của cô rồi ngẩng đầu lên, giọng lo
lắng:

"Tôi đưa cô ấy đến viện, xin tránh đường!"

Chàng trai tên Quân ( bạn đại học của cô, vừa đi du học về )

Quân bế Tâm lên một cách nhẹ nhàng nhưng vội vã. Khi đưa cô lên xe, anh ngoảnh lại nhìn chiếc xe gây tai nạn giờ đã biến mất.

"Chết tiệt, bọn mất dạy.." anh lầm bầm, trong lòng vừa tức giận vừa hoang mang.

Dọc đường tới bệnh viện, Quân
không ngừng nhìn gương mặt xanh
xao của Tâm. Lâu lắm rồi anh không
gặp lại cô, và không ngờ lần gặp này
lại trong tình huống như vậy.

Quân lái xe như bay tới bệnh viện,
gương mặt anh căng thẳng tột độ.
Vừa đến nơi, anh bế Tâm chạy thẳng
vào khu cấp cứu, giọng hét lên gọi
bác sĩ. Các y tá và bác sĩ lập tức lao ra, đưa Tâm lên cáng. Máu từ chân cô rỉ ra, từng vết cào xước trên lưng khiến
bộ quần áo của cô càng thêm nhợt nhạt.

"Cậu là người nhà à? Cô ấy có tiền
sử bệnh gì không?" y tá hỏi

Quân thoáng sững người. Anh chưa
kịp trả lời thì một bác sĩ đã đẩy anh
ra:

"Đợi ngoài này đi, chúng tôi sẽ báo
tình hình sau."

Anh đứng lại, ánh mắt dõi theo hình
bóng Tâm dần khuất sau cánh cửa
phòng cấp cứu. Trong lòng anh rối
như tơ vò, vừa lo lắng, vừa không
thể tin được rằng cô bạn cũ năm nào
giờ đây đang nằm bất động.

---

Tuấn vừa kết thúc cuộc họp buổi
sáng ở Singapore, bước vào phòng
nghỉ riêng. Anh nhìn đồng hồ, nhíu
mày. Đã qua giờ Tâm hứa gọi lại từ
lâu, nhưng điện thoại vẫn im lìm.
Cầm điện thoại lên, Tuấn bấm số
Tâm, nhưng đáp lại anh chỉ là những
tiếng tút dài. Lòng anh dấy lên một
cảm giác bất an. Sau vài lần gọi
không được, anh gọi thẳng về biệt
thự của mình :

"Tâm đâu?" Giọng anh trầm
thấp nhưng chứa đầy áp lực cho quản gia.

"Dạ, cô chủ sáng nay có ra ngoài,
nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về thưa ông chủ."

"Kiểm tra xem camera gần nhà tìm xem cô ấy đã đi đâu."

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, quản gia
gọi lại, giọng đầy lo lắng:

"Thưa ông chủ, có chuyện rồi! Cô chủ bị tông rất mạnh trên đường, nhưng
chiếc xe đó bỏ chạy. Có người đã đưa cô chủ vào viện rồi ạ."

"Gì chứ!?"

Nghe tin như vậy, Tuấn lập tức quay sang Phong.

"Chuẩn bị đồ đi, tôi cần về nước gấp!"

Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Gấp sao ạ? Nhưng ít nhất cũng phải 3 - 4 tiếng.."

"Thì nhanh đi còn nói nữa sao?"

---

Tâm từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn
choáng váng, cảm giác đau đớn từ
những vết thương vẫn âm ỉ. Cô nhìn
xung quanh, nhận ra mình đang nằm
trong bệnh viện. Phòng bệnh trắng
toát, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua
cửa sổ.

Đột nhiên, cô nhận ramột bóng hình quen thuộc xuất hiện bên cạnh
giường bệnh. Là Quân. Tâm mơ màng, rồi ngước nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Quân, sao lại ở đây?"

Quân ngẩng lên, nhìn thấy đôi mắt
mơ màng của Tâm, anh khẽ thở dài,
lo lắng.

"Chuyện đó mình nói sau đi! Tâm còn đau không? Hay để Quân gọi bác sĩ nhé"

"Thôi , không cần đâu.. Tâm đỡ rồi"

Quân khẽ gật đầu, bỗng dưng Tâm nhớ ra gì đó rồi ngồi dậy, đầu óc cô choáng váng, nhưng vẫn nhìn xung quanh

"Tâm tìm gì vậy?"

"Điện thoại, Quân có thấy ở đâu không?"

"Hmm, điện thoại Tâm bị văng ra đường bể hết rồi"

Tâm thở dài, cảm giác hụt hẫng vì
không thể liên lạc được với Tuấn.
Quân lấy điện thoại của mình ra, đưa
cho Tâm.

"Của Quân đây, Tâm dùng tạm."

Tâm gật đầu cảm ơn, rồi cầm lấy
điện thoại, thở một hơi dài. Cô lướt
nhanh qua màn hình, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Tuấn rồi trả lại cho Quân.

---

Tuấn và Phong đã ra đến sân bay, anh nhận được dòng tin nhắn từ Tâm.

"Chồng yêu ơi, em đã mua đồ ăn sáng về rồi nè! Sáng nay em có đi ra ngoài một chút, nhưng vô tình làm rơi điện thoại nên giờ nó hỏng mất rồi. Em xin lỗi vì không gọi cho anh sớm hơn, chắc anh lo lắng lắm đúng không? Nhưng em ổn rồi mà, không sao đâu, đừng lo nhaa <3."

Tuấn nhận được tin nhắn, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại. Lời nhắn của Tâm khiến anh bất ngờ, có chút bối rối nhưng chủ yếu là tức giận. Anh đọc đi đọc lại câu chữ trong tin nhắn, lòng không khỏi bồn chồn.

Không thể phủ nhận sự dịu dàng trong tin nhắn của Tâm. Cô vẫn không quên nhắn lại cho anh, vẫn tỏ ra nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng điều đó chỉ làm anh cảm thấy càng thêm khó chịu. Tâm giấu anh chuyện gì? Vì sao không kể cho anh nghe về tai nạn, về vết thương cô đang phải chịu đựng? Cô còn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, như thể mọi thứ đều bình thường.

Tuấn cảm thấy bị tổn thương. Anh đã gọi cho cô hàng chục cuộc mà không ai bắt máy, và giờ khi cô nhắn tin lại, lại là một tin nhắn kiểu như này. Không nói một lời về chuyện xảy ra với cô. Anh biết rõ tính Tâm, cô không phải là người dễ dàng giấu diếm như thế. Cô yêu anh, nhưng tại sao lại giấu anh chuyện này?

Anh tức giận, nhưng vẫn không thể thừa nhận điều đó. Anh không muốn cuộc gọi của mình lúc nãy là vô ích, nhưng cũng không muốn mất thời gian tìm hiểu thêm. Cái cảm giác khi người mình yêu giấu giếm, làm anh khó chịu vô cùng.

---

Tại phòng bệnh, Tâm cảm thấy rất khó chịu. Cô không quen với môi trường bệnh viện, những mùi thuốc và âm thanh nhộn nhạo của máy móc khiến cô càng cảm thấy mệt mỏi. Dù vết thương ở chân và lưng vẫn còn đau, nhưng cô chỉ muốn ra khỏi đây.

"Quân, Tâm muốn về nhà" Tâm lên tiếng, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong giọng nói.

"Không được đâu, Tâm mới nhập viện mà, vết thương của Tâm vẫn chưa ổn. Bác sĩ bảo Tâm phải nằm viện để theo dõi tình trạng chấn thương."

"Tâm biết, nhưng em không thể chịu nổi nữa. Mọi thứ ở đây đều khiến mình cảm thấy khó chịu. Tâm muốn về nhà, sẽ thoải mái hơn khi ở đây.. "

Quân thở dài, dù rất lo lắng cho Tâm nhưng anh cũng hiểu cảm giác của cô.

"Nhưng Tâm phải biết là sức khỏe của mình quan trọng nhất. Tâm không thể tự quyết định khi mà vết thương vẫn chưa lành. Quân không muốn Tâm phải chịu thêm đau đớn."

Tâm im lặng một lúc

"..."

Cuối cùng, Quân nhìn Tâm một lúc rồi quyết định.

"Được rồi, Quân sẽ xin bệnh viện cho Tâm về. Nhưng Tâm phải hứa là sẽ nghỉ ngơi và chịu khó chăm sóc bản thân."

"Cảm ơn Quân nha"

Quân ra ngoài, xin phép bác sĩ cho Tâm xuất viện sớm. Sau một lúc, anh trở lại và thông báo:

"Bác sĩ đồng ý cho Tâm về, nhưng Tâm phải tự chăm sóc cẩn thận và tái khám nhiều đều nha"

Tâm gật đầu cảm ơn rồi đứng lên, dù bước đi vẫn còn chút khó khăn. Quân giúp cô ra ngoài, đưa cô về biệt thự của Tuấn.

Khi về đến biệt thự, quản gia liền tiếp nhận việc đưa cô vào phòng. Đặt Tâm nằm xuống giường, quản gia chỉnh lại chăn cho cô, rồi khẽ dặn dò:

"Cô nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cứ gọi tôi nhé."

Tâm mệt mỏi gật đầu, cảm thấy chân đau nhức và lưng cũng ê ẩm sau cú tông xe. Cô nhắm mắt lại, nhưng tâm trí lại không yên. Quản gia nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa lại rồi rút điện thoại ra gọi cho Tuấn.

"Dạ cô Tâm đã về đến biệt thự rồi. Cậu không cần phải vào bệnh viện nữa đâu ạ, tôi đã đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi"

Dù rất giận cô vì giấu chuyện với mình, nhưng anh vẫn lo lắng cho cô rất nhiều.

"Tâm có sao không? Cô ấy như thế nào rồi? Vết thương nặng không? Có cần đưa bác sĩ đến ngay không?"

Quản gia không khỏi cảm thấy lo lắng trước sự quan tâm của Tuấn

"Cô chủ có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm"

"Ừ, tôi gần về tới rôi"

Lúc này, Tâm trong phòng nghe thấy hết cuộc trò chuyện qua cửa phòng. Cô đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường. Tuấn... anh ấy thật sự biết hết rồi sao? Cô đã giấu anh chuyện này, nhưng giờ anh ấy lại đang trên đường về.

Cảm giác tội lỗi và lo lắng vây quanh khiến Tâm không thể yên ổn. Cô không biết phải đối mặt với Tuấn thế nào khi anh về. Cô không muốn anh lo lắng thêm, nhưng lại không thể che giấu sự thật nữa. Làm sao đây?

Tâm xoay người trong giường, vết thương đau nhói lên làm cô khẽ nhíu mày, nhưng sự lo lắng về việc gặp Tuấn lại khiến cơn đau dường như không còn là vấn đề chính nữa. Giờ cô phải làm sao đây??














[ mấy nay bận chưa viết kịp, xin lỗi mọi người nha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com