Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin Lỗi Màa

Sân bay tấp nập và nhộn nhịp. Tiếng loa phát thanh thông báo lịch trình chuyến bay, tiếng kéo vali lạch cạch, tiếng bước chân vội vã của hành khách hòa lẫn với những cuộc trò chuyện rì rầm. Từng đoàn người đổ ra từ cổng đến, gương mặt ai nấy đều nhẹ nhõm sau hành trình dài. Trong dòng người ấy, Tuấn bước đi với dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc lẹm, mang theo một sự căng thẳng khó giấu.

Chiếc xe sang trọng chờ sẵn ngoài cổng sân bay, vừa thấy Tuấn bước ra, tài xế nhanh chóng mở cửa.

"Về thẳng biệt thự"

"Vâng ạ"

Chiếc xe lập tức lăn bánh, hòa vào dòng xe đông đúc trên đường phố.
Con đường về biệt thự trôi qua trong im lặng. Tuấn ngồi yên, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính. Những ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm, tâm trí xoay quanh hình ảnh Tâm nằm viện. Anh không thể tin được cô lại giấu anh chuyện nghiêm trọng như vậy. Lo lắng và giận dữ đan xen, khiến không khí trong xe dường như cũng trở nên nặng nề.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Tuấn không đợi tài xế mở cửa mà tự mình bước xuống, sải chân nhanh vào nhà. Quản gia vừa nhìn thấy anh liền cúi chào

"Cậu chủ, cô Tâm đang nghỉ ngơi trên phòng. Tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."

Tuấn chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, rồi bước vội lên cầu thang. Cánh cửa phòng Tâm khép hờ. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn yên bình trong giấc ngủ. Chiếc chăn được kéo ngay ngắn đến ngang ngực, đôi môi hơi tái đi, nhưng vẻ mệt mỏi đã dịu bớt.

Tuấn tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Anh nhìn Tâm, ánh mắt chất chứa một nỗi lo âu sâu sắc, nhưng lại bị nén lại bởi cơn giận đang cuộn trào.

"Tại sao em lại giấu anh?" anh nghĩ thầm, đôi mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tuấn như bị giằng xé. Anh giận cô vì sự bướng bỉnh, vì không chịu nói ra sự thật, nhưng lại không thể không đau lòng khi thấy cô như thế này. Tay anh khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không vươn ra chạm vào cô, chỉ nắm chặt lấy ghế để kiềm chế cảm xúc.

"Em nghĩ mình là ai mà có thể chịu đựng mọi thứ một mình chứ?" Tuấn tự hỏi trong lòng, từng lời như kim đâm vào trái tim anh. Anh ngồi đó rất lâu, nhìn Tâm ngủ, cố gắng tìm câu trả lời cho chính mình.

---

Tâm mơ màng mở mắt, cổ họng khô khốc khiến cô khó chịu. Cô cố gắng ngồi dậy, định với tay lấy ly nước trên bàn thì phát hiện một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.

Tuấn.

Anh đang ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút gì đó phức tạp. Tâm khựng lại, không dám cử động thêm.

"Khát nước?" Tuấn hỏi, giọng lạnh tanh.

Tâm lúng túng gật đầu. Tuấn không nói gì, đứng dậy cầm lấy bình nước trên bàn, rót vào ly rồi đưa cho cô.

"Uống đi"

Cô rụt rè nhận lấy ly nước, hai tay cầm chặt như sợ rơi. Uống xong,  Tâm đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt khẽ liếc về phía Tuấn. Anh vẫn ngồi đó, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa chất chứa những cảm xúc khó tả.

Cô cố lấy dũng khí mở lời với Tuấn.

"Em..thật sự không cố ý giấu anh.."

Tuấn nhướng mày, ngắt lời cô ngay lập tức.

"Ngủ đi."

Tâm ngập ngừng, ánh mắt muốn nói gì đó, nhưng cô hiểu Tuấn không muốn nghe vào lúc này. Anh cúi người, kéo chăn đắp lên cho cô, động tác không vội vã mà lại khiến cô thấy có phần xa cách.

Cô nhìn anh, khẽ thở dài.

"Tuấn vẫn giận em.."

"Ngủ!"

Nói rồi, anh đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô như muốn đảm bảo rằng cô thật sự ổn. Tâm nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng lòng cô nặng trĩu. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng lần này, Tuấn không dễ dàng bỏ qua như mọi khi.

Tâm ngủ một giấc dài đến tận chiều muộn mới mơ màng tỉnh dậy. Đầu cô đau như búa bổ, còn cơ thể thì rã rời như vừa trải qua một trận chiến. Ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, làm dịu đi không gian trong phòng.

Cô khẽ quay đầu, ánh mắt bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tuấn. Anh đứng trước cửa sổ, tay đút vào túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân rộng phía ngoài. Tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng chống tay ngồi dậy. Những vết thương trên người nhói lên, nhưng cô vẫn gắng gượng bước xuống giường.

Mỗi bước đi của cô đều thật khó khăn, nhưng khi đến gần nhà vệ sinh, một cơn đau nhói ở chân khiến cô không t chịu được mà phát ra tiếng. “

"Ah" tiếng kêu khẽ nhưng đủ để làm Tuấn giật mình.

Anh lập tức xoay người lại, không nói gì, anh bước nhanh đến, cúi người xuống bế cô lên.

"Để em tự đi được mà"

Tâm lúng túng nói, nhưng Tuấn chẳng thèm để tâm. Anh thẳng tay mở cửa nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

"Anh chờ ngoài này."

Tuấn quay lưng bước ra. Tâm nhìn bóng lưng anh bước đi, thầm thở dài. Cô biết mình đã làm anh lo lắng nhiều thế nào, nhưng ánh mắt vừa rồi của Tuấn, dù lạnh lùng, nhưng vẫn rất quan tâm đến cô.

Lát sau, Tâm chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng đi khập khiễng khiến người khác không khỏi xót xa. Tuấn ngay lập tức tiến tới, định bế cô lên như lúc trước, nhưng Tâm nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại.

"Em tự đi được"

Tuấn dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn cô. Nhưng thay vì ép buộc, anh bước lùi lại, để cô tự bước từng bước về phía giường. Dù biết cô đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, anh vẫn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy cô nhăn mặt vì đau.

Tâm ngồi xuống giường, cảm nhận từng cơn đau nhói lan tỏa ở chân và lưng. Tuấn kéo ghế lại, ngồi đối diện cô, tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, cả hai im lặng trong vài giây dài như cả thế kỷ.

"Tuấn..Em xin lỗi. Em không định giấu anh đâu, chỉ là.."

"Chỉ là em nghĩ giấu anh thì anh sẽ không lo lắng?" Tuấn cắt ngang, giọng trầm lạnh.

"Em biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không? Anh đã phải nghe quản gia báo tin em bị thương thế nào không? Tâm, em nghĩ anh là ai?"

Tâm cúi gằm mặt xuống, ngón tay đan vào nhau đầy bất an.

"Em không muốn anh lo lắng thêm thôi.. Anh đang bận công việc."

Tuấn khẽ bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.

"Anh bận thì không được quan tâm em sao? Em bị thương nghiêm trọng vậy, lẽ nào không định cho anh biết?"

Tâm cắn môi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Cô không biết phải giải thích thế nào để anh hiểu.

"Em thật sự không muốn anh lo lắng”

"Nghe này" Tuấn ngả người về phía trước, ánh mắt nghiêm nghị.

"Anh không cần em nghĩ thay anh. Anh chỉ cần em thành thật. Chuyện gì cũng được, nhưng đừng bao giờ giấu anh nữa. Được không?"

Tâm im lặng một lúc lâu rồi gật đầu khẽ. Cô không dám nhìn vào mắt anh, nhưng cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói ấy, dù pha lẫn sự trách móc.

Tuấn thở dài, đứng dậy và với tay chỉnh lại chiếc gối trên giường.

"Em nghỉ đi. Anh xuống nấu cháo cho em"

Nhưng khi Tuấn vừa quay đi, Tâm bất giác nắm lấy tay anh lại, nước mắt cứ thế mà ào ra.

Tuấn dừng bước, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình. Anh quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được chút mềm lòng khi thấy Tâm đang cúi đầu, giọng cô nghẹn ngào.

"Tuấn, đừng giận em nữa..Em biết lỗi rồi mà, hic..hic.."

Cô ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt càng khiến anh không nỡ buông lời trách móc thêm.

Tuấn thở dài, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Anh không giận em vì em sai, mà giận vì em không coi trọng bản thân mình"

"Lần sau, bất kể chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng giấu anh nữa. Được không?"

Tâm gật đầu, vùi mặt vào ngực anh

"Được, em hứa.."

Tuấn vuốt nhẹ tóc cô, cảm giác giận dỗi trong lòng cũng không còn nữa, anh chỉnh lại gối cho cô nghỉ ngơi.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh xuống bếp nấu cháo cho em."

Tâm vẫn còn khóc thút thít, hai tay vội vàng lau nước mắt.

"Tuấn, em muốn xuống bếp ạ"

Tuấn hơi sững lại, quay đầu nhìn cô

"Xuống bếp làm gì? Em đã khỏe lắm đâu"

"Ở trong phòng hoài chắc em chết mất!"

"Tuấn cõng em xuống nha?"

Tuấn nhướn mày, môi anh nhếch nhẹ

"Ơ, lúc nãy đòi tự đi, giờ lại nhờ anh cõng?"

Tâm liếc anh một cái, dù thoáng qua thôi cũng đủ khiến anh rùng mình.

"Vậy em tự đi, không cần Tuấn cõng đâu!"

"Ơ ơ, anh đùa màa"

"Quần què"

---

Tuấn cúi người cẩn thận khuấy nồi cháo đang sôi trên bếp. Hương thơm từ cháo tỏa ra khiến Tâm ngồi ở bàn ăn cũng phải hít hà một cách thích thú. Đôi mắt cô cứ dán chặt vào dáng vẻ chăm chú của anh, từ những đường nét trên gương mặt đến cách anh nhẹ nhàng khuấy đều nồi cháo.

"Tuấn à, sao anh nấu cháo mà nhìn đẹp trai thế?" Tâm đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh.

Tuấn ngẩng đầu lên, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Em đang khen hay đang chọc anh đấy?"

Tâm mỉm cười, ánh mắt lém lỉnh.

"Khen thật mà. Em có nói sai đâu?"

"Ừ đúng mà, em đâu nói sai đâu hahah. Anh nấu xong rồi, ngồi yên đấy." Anh bưng bát cháo nóng hổi đặt lên bàn trước mặt Tâm.

"Ơ, Tuấn không ăn ạ?" Tâm nghiêng đầu nhìn Tuấn, vẻ mặt đầy tò mò.

"Anh ăn sau, lo cho cô công chúa nhỏ này trước." Tuấn ngồi xuống bên cạnh, dùng thìa múc một ít cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng Tâm.

"Nào, há miệng ra."

"Đây đây, em tự xử được"

Tuấn nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị.

"Em tự ăn rồi đổ cháo lên người nữa à? Cứ để anh."

"Xía" Tâm lí nhí, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Cháo vừa vào miệng, cô lập tức xuýt xoa.

"Chồng em nấu ngon thật đấy!"

"Ngon thật không hay chỉ nịnh anh nữa đấy?" Tuấn cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cô.

"Thật! Mà anh học đâu ra cách nấu cháo ngon thế này?"

"Bí mật." Tuấn lại múc thêm một thìa cháo.

Tuấn bưng bát cháo lên, đút cho Tâm từng thìa một cách kiên nhẫn. Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, Tâm không nhịn được cười.

"Anh à, để em tự ăn đi mà. Người ta nhìn vô tưởng em bị gì luôn á!"

"Em bị gì thật mà, em không thấy mình đang bệnh sao?" Tuấn lườm nhẹ, nhưng tay vẫn không ngừng đưa thìa cháo tới miệng cô.

Tâm làm mặt phụng phịu.

"Thôi, để em tự ăn. Em khỏe rồi, nhìn này!" Cô cố gắng giơ tay lên làm vài động tác minh họa, nhưng cơ thể vẫn yếu khiến cô khẽ lảo đảo.

Tuấn lập tức đỡ lấy cô, ánh mắt nghiêm lại.

"Thấy chưa? Còn cố cãi."

Tâm bĩu môi, tựa người vào ghế.

"Thôi được rồi, để anh đút vậy. Nhưng mà ăn xong, em phải xuống bếp phụ anh dọn dẹp!"

Tuấn bật cười, giọng anh trầm ấm pha chút trêu chọc.

"Em dọn hay em làm bừa thêm?"

Tâm trừng mắt, giọng cô đanh lại.

"Em cũng biết nấu ăn, dọn dẹp sạch sẽ chứ bộ!"

Tuấn nhếch môi cười, tay vẫn múc cháo cho cô.

"Được rồi. Nhưng trước tiên, cô nương phải ăn hết bát cháo này đi đã."

Tâm ngoan ngoãn ăn, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo Tuấn.

"Anh ơi.."

"Hửm?"

"Em vào làm phụ bếp cho anh nha?"

Tuấn khựng lại, nhướng mày nhìn cô.

"Phụ bếp gì chứ?"

"Thì em muốn vào làm trong bếp, nhưng không phải để nấu ăn!" Tâm cười khúc khích.

"Thế để làm gì?"

"Để ngắm anh nấu!"

Tuấn bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ bất lực.

Tâm khúc khích cười, nhìn thấy nét dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt anh. Cô cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ bé, ấm áp đang bao trùm cả căn bếp.

Sau khi ăn xong, đúng như lời hứa, Tâm xắn tay áo định phụ dọn dẹp. Nhưng chưa kịp đụng tay vào chén bát, Tuấn đã kéo cô về phía ghế.

"Ngồi im. Đã nói là để anh lo mà."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết. Ngoan đi, lát anh còn có món tráng miệng nữa." Tuấn nháy mắt.

Tâm ngồi trên ghế, mắt không ngừng dõi theo Tuấn đang tất bật chuẩn bị món tráng miệng. Mùi thơm ngọt ngào từ bếp lan tỏa khắp phòng, làm cô càng thêm tò mò.

"Tuấn ơi, món tráng miệng là gì thế? Em đoán thử nha... Chè? Bánh flan? Hay là kem?"

Tuấn quay lại nhìn cô, cười bí ẩn.

"Không phải mấy món đó đâu. Em cứ chờ đi."

Tuấn bước tới, đặt đĩa xuống bàn trước mặt cô. Nhưng thay vì đồ ăn, anh chỉ đứng khoanh tay, nở nụ cười gian xảo.

Tâm ngơ ngác.

"Ủa? Đĩa không là sao??"

Tuấn cúi người sát gần mặt cô, giọng anh thấp và trầm.

"Món tráng miệng.. là anh."

Tâm lập tức đỏ mặt, đẩy anh ra.

"Hả? Ai ăn anh chứ! Anh bị gì thế hả?"

Tuấn bật cười, nhìn bộ dạng lúng túng của cô mà càng thấy đáng yêu.

"Anh đùa thôi mà. Nhưng nếu em muốn thử... thì anh sẵn sàng nha."

Tâm cầm gối trên ghế ném thẳng vào anh, nhưng Tuấn nhanh chóng né được. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

"Thôi, ngoan nào. Lại đây ăn nè"

"Không thèm nữa, Tuấn ăn đi!" Tâm hờn dỗi quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn Tuấn, cảm giác trái tim không ngừng đập loạn nhịp vì những lời trêu chọc của anh.

Tuấn bật cười lớn, tay kéo ghế ngồi đối diện cô.

"Thôi, anh xin lỗi. Để anh đền em bằng món thật nha. Nhưng nhớ nè, món tráng miệng đặc biệt thì anh chỉ dành riêng cho em thôi đấy."

Tâm mím môi, không nhịn được mà bật cười theo. Cô khẽ gật đầu, mắt vẫn lém lỉnh nhìn Tuấn.

"Được, em sẽ ăn. Nhưng lần sau anh mà giỡn nữa là biết tay em!"

"Thôi thôi, anh không dám haha"

Ăn uống xong, Tuấn chủ động dọn dẹp bàn ăn trong khi Tâm ngồi tựa lưng vào ghế, cảm giác ấm bụng sau bữa cháo nóng hổi làm cô thoải mái hơn hẳn. Nhưng khi đứng dậy, chân lại nhói lên đau đớn khiến cô phải bám vào ghế để giữ thăng bằng.

"Em sao rồi? Lại đau hả?" Tuấn vội vàng tiến đến đỡ cô, ánh mắt lo lắng.

"Không sao mà" Tâm cười gượng, nhưng Tuấn thì không hề bị đánh lừa.

"Lên phòng để anh xem lại vết thương. Đi, để anh bế!"

Chưa kịp nói thêm từ nào thì Tuấn đã cúi xuống, nhấc cô lên gọn trong tay.

Tâm chỉ biết im lặng, mặt đỏ bừng khi được anh bế lên phòng. Đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường, Tuấn đi lấy hộp y tế. Quay lại, anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nghiêm túc.

"Đưa chân đây anh xem nào!"

Tâm lúng túng đưa chân bị thương lên. Tuấn cẩn thận tháo băng, kiểm tra kỹ vết thương rồi thoa thuốc sát trùng. Cảm giác lạnh buốt từ thuốc làm cô khẽ rùng mình, nhưng động tác nhẹ nhàng của anh khiến cô cảm thấy yên tâm.

"Xong rồi, em xoay lưng lại đi."

Nghe đến đây, Tâm giật mình.

"Lưng? Không cần đâu, em tự làm được."

Tuấn nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Tự làm thế nào? Vết thương ở lưng khó bôi lắm. Em cứ ngồi yên đi, anh làm cho."

"Nhưng mà... phải cởi áo ra." Tâm lí nhí nói, mặt đỏ bừng.

Tuấn ngớ người vài giây, rồi ho khẽ để che đi sự ngại ngùng.

"Em tin anh, anh sẽ làm nhanh thôi."

"Vén áo lên không được à?"

"Vết thương lớn thế, bôi không đều sẽ đau hơn đấy."

Tâm ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng miễn cưỡng tháo áo, quay lưng về phía anh. Tuấn nhìn thấy những vết trầy xước chạy dọc lưng cô mà lòng không khỏi nhói lên. Anh cẩn thận lấy thuốc, bắt đầu bôi từng chút một lên vết thương.

Tâm để lộ phần lưng trắng mịn và những đường nét tinh tế, Tuấn không thể ngăn mình liếc mắt nhìn.

"Bình tĩnh, Tuấn, bình tĩnh..." Anh tự nhủ trong đầu, nhưng hơi thở đã có chút gấp gáp hơn.

"Anh làm đi, đừng có nhìn lung tung" Tâm bỗng lên tiếng, giọng đầy cảnh giác.

Tuấn giật mình, vội vã quay mặt đi, cầm lọ thuốc lên như thể đang tìm cách che giấu sự lúng túng của mình.

"Ai... ai nhìn gì đâu. Anh chỉ đang kiểm tra thôi mà."

"Kiểm tra kiểu gì mà thở mạnh thế kia?" Tâm liếc nhẹ, giọng điệu như trêu chọc nhưng gương mặt cũng thoáng ửng hồng.

Tuấn hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh nhẹ nhàng chạm vào lưng cô, tay cẩn thận bôi thuốc lên những vết trầy xước. Nhưng cảm giác làn da mịn màng dưới đầu ngón tay khiến anh không thể hoàn toàn giữ bình tĩnh.

"Em bị thương nặng như vậy mà vẫn dám giỡn được hả?" Tuấn đột nhiên nói, giọng nửa trách móc, nửa giận dỗi.

"Giỡn chút cho anh đỡ căng thẳng thôi ạ" Tâm đáp, nhưng giọng cũng nhỏ dần khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Tuấn.

"Đừng giỡn nữa. Anh mà không giữ được bình tĩnh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu" Tuấn buột miệng, nhưng ngay sau đó nhận ra mình lỡ lời.

Tâm quay đầu lại, ánh mắt tinh quái.

"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Tuấn đỏ mặt, vội vàng đáp bằng giọng đầy lắp bắp

"Không.. Không có gì cả! Ngồi yên để anh băng nốt nè"

---

Sau khi băng bó xong, Tuấn thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi quay lại nhìn Tâm, lúc này đang khẽ cử động để mặc lại áo. Anh giúp cô chỉnh áo lại.

"Được rồi, ngủ thôi cô nương ơi"

Tuấn nằm xuống trước, dang tay ra như ngầm bảo Tâm dựa vào. Cô nhẹ nhàng tiến lại, vùi đầu vào lồng ngực anh, hơi thở đều đặn dần làm không gian trở nên ấm áp hơn.

Tuấn đưa tay ôm lấy cô, lòng vẫn còn vướng bận chuyện xảy ra trước đó. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm ấm vang lên giữa căn phòng tối

"Tâm này, anh không ép em phải kể tất cả mọi thứ, nhưng đừng tự mình gánh hết như vậy.. Dù có chuyện gì, anh vẫn luôn bên em.."

Tâm nhắm mắt, hơi siết chặt vòng tay ôm Tuấn, giọng cô khẽ vang lên, dịu dàng như lời thì thầm:

"Em biết rồi... nhưng em chỉ không muốn anh lo lắng thêm thôi. Từ giờ, em hứa sẽ không giấu anh nữa."

Nghe lời nói ấy, Tuấn mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, cảm giác như mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé khi có cô ở bên.

"Ngủ đi, ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn" anh nói, giọng trầm thấp mang theo chút mệt mỏi.

Họ cứ thế ôm nhau, hơi thở hòa quyện trong đêm tĩnh mịch. Dù những vết thương trên cơ thể còn đau, nhưng sự bình yên khi ở bên nhau dường như làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com