Chương 1.
Một căn biệt thự danh giá xa hoa, ngoài sân vườn của biệt thự. Một dàn vệ sĩ đứng xếp hàng ngay. Từ cổng biệt thự một người đàn ông lịch lãm bước xuống chiếc xe đen bóng loáng, từng bước đi vào trong căn biệt thự rộng lớn. Dàn vệ sĩ cúi đầu hô to "ông trùm" người đàn ông mang bộ vest xám hất tay. Dàn vệ sĩ lùi lại mấy bước, sau đó xoay người quay lại vị trí của mình.
Ông trùm bước vào căn biệt thự. Bên trong căn biệt thự xa hoa này chỉ có vài cô giúp việc cao tuổi, và ba người đàn ông ngồi ở hàng ghế sofa. Ông trùm từng bước đi đến ngồi phịch xuống ghế. Tay với lấy một hộp thuốc lá trên bàn rồi nhẹ nhàng rút một điếu đưa vào miệng, bật lửa vang lên, một ngọn lửa sáng rực. Điếu thuốc được châm bởi chiếc bật lửa, sau đó ông trùm đặt bật lửa cùng với hộp thuốc lá trên bàn.
Người đàn ông đối diện quan sát ông trùm từ đầu, rồi cười khẩy. Ông trùm thấy thế liền lên tiếng, một giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo khiến ai nghe xong cũng phải rụt rè.
:Cười khẩy ai?
Người kia nghe thấy rồi chỉnh tư thế ngay ngắn, nhẹ nhàng cất tiếng nhưng lời nói như đang châm chọc người kia.
: Cười thôi, bộ chưa thấy ai cười đẹp bao giờ à?
Nghe xong, hắn cười nửa miệng. Nụ cười khinh bỉ thốt ra, người kia nhíu mày nhưng chẳng màng quan tâm. Hai người còn lại nhìn cả hai một lúc, người còn lại lên tiếng.
: Đến đây bàn việc hay đến đây để ghẹo gan nhau?
Hắn ngẩng cao đầu nhìn, sau đó lên tiếng.
: Đến bàn việc. Nhưng ai đó cứ ghẹo gan tao mãi.
Joong Archen cười lớn rồi đi tới ngồi cạnh hắn, tay khoác lên bả vai săn chắc. Hắn nhíu mày khó chịu khi Joong chạm vào người.
: Ây da, anh bạn lúc nào cũng căng thẳng. Mình thoải mái lên một tí đi, như thế bảo sao không mối tình.
Nghe vậy, hắn như bị trúng tim đen liền hất tay Joong rồi phản bác câu nói.
: Tao không hứng thú.
: Lại là câu này, tao nghe chán rồi đấy Gemini.
: Chán thì đừng nghe.
: Ok...Tao không nghe.
Nói rồi, Joong tỏ vẻ giận dỗi quay lại vị trí của minh. Hắn nhìn rồi cười trông bất lực khi thấy con người tỏ vẻ đáng yêu như Joong. Hắn cảm thấy không áy náy mà ngược lại, muốn trêu cho tên Joong Archen này giận bốc khói.
: Được rồi, vào vấn đề chính đi.
Pond Naravit lên tiếng, giọng nói ấm áp khiến cho những ai nghe rồi phải gục ngã khi lời nói như nước đường. Vừa ấm áp vừa ngọt ngào, chỉ có thể ngã ngửa vì chất giọng ấm áp đó của Pond Naravit.
Cả ba người còn lại nghe xong liền quay lại với nét mặt căng như dây đàn, mặt người nào cũng nghiêm túc không một ai có chút đùa giỡn nào. Pond Naravit đặt một bức ảnh lên bàn, hình ảnh trên bức ảnh là người đàn ông trông có vẻ rất quyền lực, nhưng đối với những người ở đây. Người trong bức ảnh chỉ là cái tên để trưng bày. Không một ai có chút hứng thú với người trong bức ảnh. Khi vừa nhìn xong liền ngã lưng tựa vào thành ghế sofa. Joong Archen chán nản lên tiếng.
: Ông ta là một tên chuyên lừa gạt mấy đứa sinh viên. Haiz, tao chán ông ta vãi ra.
: Tao thấy cũng vui, biết đâu mình vớ được em sinh viên xinh tươi nào thì sao?
Người im lặng từ đầu đến bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cả ba người còn lại nghe xong liền quay sang nhìn. Ohm Pawat hoang mang tưởng mình nói sai điều gì. Vội vàng xua tay trông giống con hổ đực đang cụp cái pha cầu xin đội ngũ chuyên nghiệp trong sở thú tha mạng.
: T-Tao nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu nha...
: Bị gì đấy thằng kia? Còn chưa ai nói gì mà..
Pond vừa nói xong liền bật cười. Ohm quê nhẹ khi bị thằng bạn nói một câu chỉ biết tìm chỗ cắm đầu xuống đất. Gemini cũng phải nhịn cười khi cục quê to chà bá trên trán Ohm. Ohm vừa quê vừa tức, muốn bay vào tẩn cho mỗi đứa một cái đấm.
: Nào nào, không ghẹo bạn. Tao thấy Ohm nói đúng đấy. Có khi nào vớ được em nào không?
: Việc này tụi mày tham gia đi, tao còn phải về nhà đợi bé vợ về nước.
Pond ra vẻ vì trong nhóm này chỉ có mỗi Pond Naravit là có vợ. Nghe xong ba người còn lại tặng cho cái ánh nhìn thân yêu, Pond hơi rén với ba cặp mắt đầy yêu thương. Pond cảm thấy không khí bây giờ không còn thuộc về mình nữa liền chạy một mạch ra ngoài. Để lại ba người nhìn nhau trông khó chịu vô cùng.
Norawit - Ông trùm khét tiếng, một người chẳng một ai dám đụng đến. Ánh mắt cũng có thể giết chết một mạng người. Hắn là một CEO lớn ở Băng Cốc, một tập đoàn vài tỷ của hắn cũng có thể dập nát tập đoàn đối thủ. Không chỉ là một CEO mà còn là một ông trùm trong giới xã hội. Hắn từ hai bàn tay trắng bước lên đến đỉnh cao là nhờ sự nổ lực, thông minh và nhạy bén của mình. Vì vậy hắn mới một bước lên đỉnh cao mà không một ai dám phản đối, hắn tự bước tự chiếm lấy ngôi vua. Người nói xưa không thể thiếu vua nếu không sẽ tan nát nếu không ai dẫn đường. Thì bây giờ cũng vậy, ngôi vua của thời này mạnh nhất cái Băng Cốc.
_______________
Trường đại học Chulalongkorn là một ngôi trường danh tiếng ở Băng Cốc, những sinh viên trong trường Chulalongkorn không ai là không giàu. Những cậu ám cô chiêu vung tiền như vung rác, khinh thường người khác. Đến cả thầy hiệu trưởng chẳng nói được lời nào, vì ai có quyền lực nhất sẽ có tiếng nói. Nhưng lại có một cậu sinh viên khó khăn học trong ngôi trường Chulalongkorn này.
Em - Nattawat hiện đang là sinh viên năm cuối, một cậu sinh viên nghèo khó. Em được chọn vào trường là do nhận được học bổng và nhà trường hỗ trợ vì Fourth học giỏi, khi Fourth vào trường này rồi thì mọi tiền học phí em phải tự đóng. Vì nhà trường cấp ba chỉ hỗ trợ tiền nhập học cho Fourth. Em học tại trường và ở kí túc xá tại trường, vì bây giờ không ở kí túc xá thì nên ở đâu bây giờ? Ở trong trường học ở đây, chắc chắn không thoát khỏi bọn cậu ấm cô chiêu. Một ngày Fourth bị mấy người đấy sai vặt rất nhiều, thơi gian học chỉ có mấy tiếng mà đã bị bọn đấy cướp hết 3 tiếng của Fourth. Fourth mệt mỏi vì ngày nào cũng bị họ bắt nạt, không nghe thì bị đánh đến bầm dập. Muốn học yên trong ngôi trường này phải nghe theo lời họ.
Hôm nay là chủ nhật, một ngày em được về nhà cùng gia đình. Nhưng, em không có gia đình, một nhóc mồ côi bố mẹ như em thì gia đình đâu ra? Nhìn bạn cùng phòng của kí túc xá chuẩn bị đồ để về với gia đình Fourth chỉ biết nhìn rồi buồn bã lật từng trang sách. Cây bút trên tay Fourth nhẹ nhàng ấn xuống trang giấy, rồi viết ra vài chữ trong sách có sẵn.
: Fourth, tụi mình về nhé.
Một người bạn cùng phòng nói với em, em chỉ gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục viết. Cánh cửa phòng mở ra rồi dần dần đóng sầm lại, Fourth buông cây bút trên tay cầm chiếc điện thoại lên xem mạng xã hội. Một giọt nước rơi xuống màng hình cảm ứng, em vội lấy tay lau đi hàng mi ướt át.
: Không được khóc, khóc rồi cũng có ai an ủi mày đâu.
Fourth gập cuốn sách và cuốn bài tập xếp gọn lên kệ, sau đó với tay lấy cái áo khoác rồi khoác lên. Fourth mở cửa ra ngoài. Nhìn tầng kí túc xá không một bóng người, Fourth bổng dưng lại thấy tủi thân đến đau nhói trái tim sắt đá. Fourth lấy lại nét mặt vui tươi rồi rời khỏi kí túc xá.
__________________
: Bà ơi, bà lấy cho cháu một bát mì nhé ạ.
: Là Fourth đấy à, ôi cả tuần nay mới gặp cháu.
: Dạ cháu bận học ạ.
: Ờ ờ cháu đợi bà lát nhé, bà làm bát mì cho cháu liền.
Nói rồi bà chủ tiệm mì nhanh chân đi vào trong bếp nấu một bát mì. Fourth ngồi bên ngoài vừa đợi vừa xem vài bài tập giáo viên chủ nhiệm giao. Một lát sau bà chủ tiệm mì đem một bát mình nóng hổi, em nhìn bát mì tròn mắt bất ngờ nhìn bà.
: Bà ơi, bình thường cháu có gọi nhiều đồ ăn kèm đâu ạ.
: Thì sao chứ?! Cháu cứ ăn, bà không lấy thêm tiền đâu. Giá tiền như cũ nhé cháu Fourth.
: Nhưng mà...
: Nhưng nhị cái gì, đây coi như là bà thưởng cho cháu nhé. Cháu ngoan lắm.
: Dạ vậy cháu cảm ơn ạ.
Bà gật đầu cười rồi quay vào trong. Fourth nhìn bát mì nhiều đồ ăn kèm em bất giác nở nụ cười, nụ cười hiếm khi thấy.
Bổng dưng, một người đàn ông ngồi đối diện cùng bàn với em. Em ngẩng đầu nhìn, nét mặt hơi hoảng khi có người ngồi cùng với mình. Fourth hoảng nhưng vẫn ăn hết phần mì còn lại rồi trả tiền cho bà chủ tiệm mì, sau đó bỏ đi. Bà chủ định đến hỏi người đàn ông lúc nãy thì người đó cũng bỏ đi. Bà khó hiểu nhưng mặc kệ.
Fourth đang trên đường đi về lại trường thì cảm nhận như ai đó đang theo sau mình, Fourth bắt đầu thấy không an tâm trong lòng, chân bước đi nhanh hơn. Nhưng càng đi nhanh càng cảm nhận ai đó đang đi theo từng bước chân của mình. Fourth sợ hãi quay đầu nhìn, nhưng chẳng có ai. Sau một quãng đường đi cuối cùng cũng đến kí túc xá của trường. Em nhanh chóng vào phòng rồi khóa chặt cánh cửa.
____________________
Dãy hành lang kí túc xá tối ưu không một chút ánh sáng nào pha vào chỉ thấy một căn phòng của kí túc xá còn đèn sáng. Fourth nằm úp trên giường của mình, trên tay là cái điện thoại đang bấm liên tục vào mành hình. Bất giác Fourth cười nhẹ. Trong màng hình sáng đó là một đoạn tin nhắn nhóm.
: Phuwin, ngày mai mày về nước hả?
: Đúng rồi, tao về với mày.
: Không phải mày đang học ở đó sao? Sao tự nhiên lại về vậy.
: Tao nghe nói, mày bị đám nhà giàu bắt nạt nên tao mới về với mày.
: Ôi bạn tôi ơi, đừng nghe lời đồn bậy. Tao chẳng bị ai bắt nạt cả, tao vẫn lành lặn mà.
: Đừng có lười tao, trên mạng xã hội rần rần lên từ 2 tháng trước rồi Fourth ạ.
Fourth đọc được tin nhắn Phuwin gửi, em bổng trầm xuống. Thật sự là họ đã tung đoạn clip em bị một đám người đánh hội đồng sao? Không phải họ nói không đăng nó nếu nghe lời họ, vậy tại sao họ vẫn đăng nó trong khi đó em đã làm tất tần tật bao nhiêu việc họ sai bảo. Fourth cảm thấy mình như bị họ lợi dụng để tra tấn thể xác vậy, tại sao lại ngu ngốc đến nổi phải tin một lời nói của bọn nhà giàu đó chứ? Fourth thật sự bất lực, rất mệt mỏi trong thời gian này lắm rồi.
Fourth nhìn màng hình đang dần sập tối, em nhanh tay gõ một đoạn tin nhắn gửi Phuwin.
: Kệ họ đi, là ghép thôi.
Phuwin chờ đợi phản hồi của Fourth một lúc lâu. Khi nhận được tin nhắn Phuwin đang nóng lại càng nóng thêm. Phuwin nghĩ em thật hiền, tới mức như vậy vẫn chịu đựng được sao? Cậu khâm phục em thật.
Phuwin không muốn nhắn thêm câu nào nữa, ngay lập tức đặt một vé máy bay và gọi cho ai đó. Sau đó cậu gọi người xóa tất cả bài đăng về clip Fourth bị đánh hội đồng. Phuwin ngồi trên hàng ghế sofa, ánh mắt dõi theo những vì sao trên bầu trời tối. Trong lòng cậu vừa tức giận vừa thương xót cho cậu bạn thân của mình.
_____________________________
Sawadee khaa, Sóc đã quay trở lại sàn Wattpad một lần nữa rồi đây. Mong rằng Fiction lần này được mọi người yêu quý và ủng hộ thật nhiều ạa. Yêu các nàng lắmmm. (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com