Chương 2.
Dưới ánh nắng Mặt Trời nóng đến cháy cả da, mồ hôi nhễ nhại chạy dọc xuống cần cổ. Tạo một làn nước ướt đẫm, Fourth chạy nhanh đến một băng ghế có 5 người, cả trai lẫn gái. Em mệt lã đặt một hộp đồ ăn và hai chai nước ngọt trên bàn. Fourth thở gấp rồi ngẩng đầu nhìn 5 con người kia, người ngồi đầu lên tiếng, giọng nói kiêu ngạo, ngông cuồng thốt ra.
"Coi bộ nhỏ con mà được việc phết."
Fourth bị tên cầm đầu nắm tóc kéo mạnh ra sau, rồi bảo một trong đám người mở nắp chai nước ngọt. Không thương tiếc thẳng tay đổ nước lên mặt em, bốn người còn lại vừa cười vừa buông những lời khó nghe. Fourth không phản kháng, vì em biết nếu phản kháng họ sẽ còn tàn nhẫn hơn thế nữa. Em không muốn phải đau, em sợ đau. Fourth nhắm chặt mắt hứng những giọt nước có ga, tay em nắm chặt vào nhau.
Tên đấy vứt chai nước sang một bên rồi hất mặt Fourth. Em mím môi chịu đựng tới nhặt chai nước rỗng, từ từ đứng dậy. Đầu em vẫn cúi, ánh mắt như muốn rơi những giọt lệ nhưng vẫn nuột ngược vào trong rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
"N-Nếu không còn gì nữa, mình vào lớp nhé.."
"Coi như hôm nay mày ngoan, biến!"
Tên cầm đầu lớn giọng quát tháo Fourth, em giật mình rồi quay người đi. Em nói vào lớp nhưng thật ra em vào nhà vệ sinh. Nhìn bộ dạng ướt đẫm, áo sơ mi trắng bị nhuộm màu, tóc ướt xõa che đi cặp mắt. Fourth cắn môi cúi đầu, tiếng nức vang lên trong nhà vệ sinh. Em vừa tức vừa khó chịu, tại sao không bật lại họ mà phải chịu đựng những lời sỉ nhục, phải nghe những lời không có thật. Fourth khóc vì chẳng làm gì được họ, khóc vì thương bản thân đã phải chịu những lần bị đánh, bị sỉ nhục.
Một lúc sau em quay ra đi về phòng kí túc xá. Vào trong em thấy một người con trai bằng tuổi mình ngồi trên chiếc giường của mình, Fourth bất ngờ tròn mắt, sau đó Fourth nhào thẳng cả thân mình ôm chặt con người trước mặt. Người kia cười đáp lại cái ôm ấy.
Sau một lúc, cả hai ngồi với nhau. Fourth vẫn còn sự vui mừng trong lòng, ngồi cười mãi. Người kia đưa em một cái áo sơ mi khác rồi bảo em hãy thay áo khác. Fourth nghe theo, đi vào nhà tắm thay sau đó quay lại ngồi cạnh cậu.
"Tại sao lại ra nông nỗi này hả?"
Giây trước còn vui vẻ giây sau Dunk Natachai đã quay lại nét mặt căng thẳng nhưng lại có một chút dịu dàng dành cho Fourth Nattawat. Fourth nghe câu hỏi của Dunk, rụt rè đáp.
"T-Tao bình thường mà.."
"Bình thường? Mày đang đùa tao đấy à Fourth Nattawat!"
Dunk giận dữ nói nhưng vẫn giữ sự dịu dàng, cậu không muốn em phải sợ khi nói về vấn đề này. Fourth hiền vì vậy mới giữ bình tĩnh nó chuyện trước khi em mềm yếu bật khóc. Em ngẩng mặt nhìn Dunk, sau đó mới lên tiếng nói.
"Mày tới đây có gì không.."
Dunk Natachai câm nín, vì cậu đang hỏi vấn đề này thì Fourth Nattawat đã chuyển sang câu hỏi khác. Làm cho Dunk tức mà chẳng thể lớn tiếng với Fourth. Dunk bình tĩnh nói nhưng dứt khoát cho từng chữ cậu thốt ra.
"Nghe đây Fourth, tao đang hỏi mày nghiêm túc. Trả lời tao nhanh."
Fourth vẫn giữ im lặng. Biết người trước mặt mình không dám nói nên nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tấm lưng rồi vuốt dọc, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Fourth, nói tao nghe đi. Có tao rồi không ai dám động đến mày nữa, nhé?"
Dunk thốt ra từng chữ nhẹ nhàng như gió thổi qua, Fourth im lặng một lúc rồi cũng ngước mặt nhìn thẳng mắt cậu kể tất cả những chuyện em đã trải qua.
Từ năm em vào học ngôi trường này đến nay đã 3 năm, hiện tại Fourth chỉ mới nhập học năm cuối 3 tháng. Trong những năm học em phải chịu những lần bị đánh, xúc phạm, sỉ nhục. Những lần sai vặt, không vừa ý lại mắng mỏ chửi bới. Không làm sai vẫn bị họ sỉ nhục. Có lần em bị họ nhốt trong nhà vệ sinh đến tận tối muộn mới có người tìm thấy, lúc mở cửa nhà vệ sinh đã thấy Fourth nằm bất động trên sàn nhà. Mọi người lúc đấy hoảng hốt vội đưa em vào bệnh viện. Em rất sợ bóng tối, chỉ cần là không gian chặt hẹp tối tâm, y như rằng cả người em không còn chút sức lực nào.
Đoạn clip em bị đánh họ đã nói "mày nghe lời thì tao sẽ không đăng nó lên, nếu không..." và em đã nghe theo lời họ chỉ vì đoạn clip đó, điều mà em sợ nhất khi đăng nó là sợ bạn mình thấy. Vì nếu bạn em thấy họ sẽ bất chấp mọi thứ kể cả ở tận nước ngoài vẫn bỏ giữa chừng để mua vé về với em. Fourth không muốn phiền ai cả, đã nhiều lần như thế rồi. Đã chính bản thân mình làm bạn em không thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Vì thế em mới không muốn họ đăng clip lên mạng xã hội.
Và lần này, không chỉ một mình Dunk mà có tận ba người về với em.
Dunk sau khi nghe em kể tất tần tật mọi chuyện, cậu giận sôi máu. Cậu tức đến nổi cung tay thành nắm, gân tay nổi đầy. Dunk Natachai có thể trả thù cho em, mà khiến cho cả họ cũng phải cung phụng Fourth Nattawat bạn của Dunk Natachai đây.
Dunk Natachai nắm lấy tay Fourth Nattawat, xoa nhẹ mu bàn tay rồi nhẹ nhàng cất giọng, giọng điệu nhẹ nhàng như gió khiến trái tim Fourth lặng đi một nhịp.
"Tao xót lắm, Fourth. Đừng hạ cái tôi nữa, nghe tao. Tao thương mày lắm biết không? Đừng làm đau bản thân mình nữa, người xót là tao đây này Fourth Nattawat."
Fourth hững hờ nhìn cậu bạn thân của mình, lời nói dịu dàng nồng ấm, chất giọng ngọt ngào khiến con tim Fourth chỉ biết đập liên hồi. Fourth thoáng chút đã mềm lòng với cậu bạn thân này, tại sao lúc nào Dunk Natachai cũng là người an ủi Fourth Nattawat vậy? Làm vậy, em sẽ thay đổi không? Dunk dừng lại, rồi tiếp tục lên tiếng.
"Lần này, nhất định phải mạnh mẽ lên. Tao không muốn nhìn mày đau đâu, nhìn thấy cảnh mày bị thương lòng tao như đang bị ai thắt lại vậy. Không phải một mình tao đâu, Phuwin, Nanon. Hai nó cũng đau lòng."
Fourth Nattawat im lặng, những lời Dunk nói điều là sự thật, Phuwin Dunk Nanon. Cả ba điều xót xa cho người bạn Fourth Nattawat này, đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng kết quả vẫn cúi đầu đón nhận những lời nói khó nghe. Đổi được cái gì? Chẳng được gì cả. Chỉ chịu thiệt thòi thêm thôi Fourth Nattawat à.
"Fourth, mày có nghe tao nói không?"
"Tao nghe.."
Fourth dịu giọng đáp. Dunk nghe thế chỉ mong rằng cậu bạn Fourth Nattawat của mình sẽ mạnh mẽ, không phải đứng dưới bật nhìn họ trên cao, kiêu ngạo và ngông cuồng. Lần này Dunk Natachai quyết định học ở trường Chulalongkorn. Cậu xem vong nào dám động đến Fourth Nattawat.
___________________
Hôm qua Dunk vừa khuyên Fourth xong, hôm nay vẫn vậy. Vẫn hạ thấp bản thân phục vụ họ, Dunk đứng trên phòng hiệu trưởng nhìn thẳng xuống băng ghế, nơi Fourth đang bị bọn họ chà đạp. Dunk nhìn một lúc rồi quay vào trong phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng mời cậu ngồi vào ghế rồi chiêu đãi cậu rất nhiệt tình. Nhìn ly trà nhỏ nhắn cậu không màng đến, liếc mắt nhìn thầy hiệu trưởng cất tiếng. Giọng điệu lạnh lẽo nặng nề khiến thầy hiệu trưởng lạnh sống lưng.
"Tôi cho thầy mười phút, gọi cả đám sinh viên đó và Fourth Nattawat lên đây gặp tôi."
"Dạ dạ, được ạ."
Thầy hiệu trưởng vội vã đáp rồi nhanh chóng mở loa thông báo. Trong vòng bảy phút tất cả đã có mặt tại phòng hiệu trưởng, trước mặt Fourth là một cậu trai trẻ nét mặt lạnh tanh nhìn từng người. Dunk đứng dậy kéo Fourth ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, sau đó cậu từng bước đi tới đám sinh viên. Đám sinh viên biết cậu là con trai của Boonprasert, một người chẳng thể nào động đến.
"Lũ chó gặp chủ biết vẫy đuôi không?"
Dunk Natachai cất tiếng, chất giọng cao quyền dứt khoát khiến cho cả đám sinh viên sợ hãi lùi lại mấy bước, ngẩng đầu cười cười đáp.
"E-Em chào anh."
"Ai anh mày? Tao con một."
Cậu mạnh miệng đáp lời một trong số đó, làm tên đấy câm nín. Cậu nép một bên ngón tay chỏ đưa lên chỉ thẳng vào Fourth, cả năm con người nhìn Fourth. Cái nhìn bình thường cũng đủ khiến Fourth rụt rè sợ hãi. Dunk chỉ cần nhìn một hướng cũng biết Fourth đang sợ, cậu đập tay lên bàn rõ kêu rồi nhẹ nhàng cất tiếng xen lẫn của một người quyền lực.
"Chó chết chủ à? Chủ còn đây liếc đi đâu?"
Rõ ràng chính cậu là người chỉ tay để những người đó nhìn theo, nhưng khi nhìn thì cậu lại tỏ vẻ nguy hiểm muốn bắt lỗi họ. Họ rụt rè cúi đầu rồi nói.
"Anh Dunk à.. Chẳng phải anh muốn em nhìn nó sao.."
"Tao bảo chúng mày nhìn Fourth khi nào?"
Tên cầm đầu câm nín trước câu trả lời của Dunk Natachai, vừa quê vừa tức nhưng làm gì được cậu. Dunk buồn nói đi tới ngồi cạnh Fourth, nhẹ nhàng khoác tay Fourth rồi tựa đầu lên bả vai ấy của Fourth. Nói với chất giọng nũng nịu khiến cho em ngay cả đám sinh viên ngạc nhiên tròn mắt.
"Fourth, mày không cần phải sợ nữa đâu. Mày muốn làm gì tụi nó cũng được, đánh, giết tụi nó cũng được luôn."
Nghe câu cuối của Dunk, họ dường như hiểu được vì sao họ bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Fourth nghe xong quay sang nhìn họ, tên cầm đầu trừng mắt làm em rụt rè im lặng. Dunk rời đầu khỏi vai Fourth, đặt một đoạn video do Phuwin gửi. Trong đoạn video Phuwin nói: "Cục cưng, mày nghe theo lời Dunk đi. Tao không có ở đó nên tao không thể giúp mày trừng trị tụi nó được. Nên là, mày hãy đánh tụi nó đến nhập viện luôn nhé? Tao sẽ thay mày đóng tiền viện cho tụi nó. Ok không cục cưng?"
Fourth ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Phuwin nói mà em sốc hơn bao hết, không ngờ hai thằng bạn thân của mình máu chiến tới vậy. Cậu tắt điện thoại rồi quay sang nói với Fourth: "Bây giờ thì yên tâm rồi ha?" Fourth đơ như tượng nhìn Dunk, đầu óc Fourth rối bời như sợi chỉ đang bị rối.
"K-Không làm được không..?"
Fourth lên tiếng. Cậu nghe xong cau mày tỏ vẻ giận dỗi, tay khoanh lại rồi nói với giọng điệu hờn dỗi làm cho em càng thêm hoang mang có chút bối rối. "Bạn bè thế đấy! Tao giúp mày mà mày không biết nhận. Tao giận mày rồi!" Fourth sốc nặng với người trước mặt, em hoảng loạn đưa tay chỉ cậu rồi chỉ mình. Chỉ qua lại rồi lại chỉ sang tên cầm đầu. Nhìn thấy ánh mắt bén như đao của tên đấy, bổng Fourth rụt tay lại rồi quay sang thì thầm.
"Tao không dám.."
Dunk nghe thế, cau có đánh nhẹ vào vai em. Rồi quát mắng nhưng vẫn có chút dịu dàng. Rồi bất ngờ tên cầm đầu chen ngang nói.
"Fourth chắc chắn không làm thế đâu, cậu ấy ngoan hiền thế mà."
"Nó hiền chứ tao không hiền, nó không làm được thì để tao làm. Fourth, mày ngồi yên ở đây và nhìn tao chà đạp chúng nó!"
Dunk Natachai nóng giận mắng to, rồi từng bước đi tới đá mạnh vào chân phải của tên cầm đầu, tên đấy đau đớn ngã khụy xuống nền sàn. "Miệng chó mày đâu?" Tên đấy hiểu ý của cậu nhưng vẫn giữ sự ngông cuồng mà trả lời.
"Anh Dunk, em chẳng hiểu anh nói gì cả."
Dunk Natachai biết tên này đang giở trò muốn trốn tránh trách nhiệm, liền đạp mạnh ngã nhào xuống nền sàn, tên đấy đau đớn ôm thân. Dunk Natachai nắm tóc tên cầm đầu rồi ép đầu tên đó trước mặt Fourth, cậu nói với giọng điệu của một người cao quyền: "Một là xin lỗi, hai là tao bẻ gãy hàm răng mày." Dunk dừng một lúc rồi tiếp tục nói. "Kiêu ngạo, ngông cuồng với ai? Gặp tao là phải cụp cái pha chào hỏi tao đàng hoàng, kể cả Fourth Nattawat. Tao mà còn thấy mày động đến Nattawat Jirochtikul, trong một đêm bố mẹ chúng mày chỉ còn hai bàn tay trắng. Xin lỗi nhanh!"
Họ sợ hãi trước lời đe dọa từ Dunk Natachai Boonprasert, vội vã đi tới nắm tay Fourth xin lỗi lia lịa. Tên cầm đầu lặng lẽ nắm tay em rồi xin lỗi một cách chân thành nhưng tay tên đó không chân thành chút nào. Tên đó nắm tay em bóp mạnh vào cổ tay Fourth, đau đến mức phải phát ra tiếng.
Dunk nghe và đạp mạnh khiến tên đó ngã ra sàn, rồi một tay thẳng thừng đấm mạnh vào gò má. Chất giọng cao quyền lẫn sự đe dọa nói: "Muốn chết đúng không?" Fourth sợ Dunk đi quá giới hạn nên đã chạy lại ngăn cản cậu.
"Tao không sao đâu, để họ đi đi Dunk."
Dunk tuy tức nhưng vẫn phải nghe theo em, thả tên cầm đầu ra rồi bảo tất cả ra khỏi phòng. Nhìn sang thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng hiểu ý liền nhanh chân bước ra ngoài.
"Mày làm vậy thì được gì chứ?"
"Tao..."
Fourth không biết nên trả lời như thế nào, im lặng làm cậu khó chịu. Không khí bổng lặng im đến lạnh người, im lặng một lúc Dunk Natachai lên tiếng.
"Được rồi, không nhắc đến nữa. Chiều nay tao đưa mày đi chữa lành."
"Chữa lành?"
Dunk gật đầu cười, Fourth khó hiểu nghiên đầu. Rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
____________________
Buổi chiều mát mẻ, làn gió thổi hiu hiu. Fourth đứng dưới mái che của trường hít thở không khí trong lành này, lâu rồi em mới cảm nhận lại cảm giác yên bình như này. Bổng một bàn tay vỗ vào vai em, em giật mình quay đầu lại nhìn. Thì ra là Dunk Natachai, cậu đứng với em dưới mái che của trường rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Đi thôi." Fourth mỉm cười rồi cùng Dunk bước ra khỏi trường.
Cậu kéo em vào trong chiếc xe xám bóng loáng. Fourth nhìn mọi thứ trong xe rồi nhìn Dunk bên ghế lái nói. "Lâu rồi mới được yên bình như này." Nghe Fourth nói, lòng cậu hơi nhói. Nhìn em mỉm cười rồi khởi động xe. Dunk quay sang nói.
"Đi thôi!"
_____________________
Các nàng vui vẻ ạaa.):)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com