Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Cậu kéo em vào trong chiếc xe xám bóng loáng. Fourth nhìn mọi thứ trong xe rồi nhìn Dunk bên ghế lái nói. "Lâu rồi mới được yên bình như này." Nghe Fourth nói, lòng cậu hơi nhói. Nhìn em mỉm cười rồi khởi động xe. Dunk quay sang nói.
"Đi thôi!"

Một địa điểm của một khu chung cư cao cấp, dưới ánh đèn đường chiếu thẳng xuống chiếc xe xám bóng loáng. Một người con trai từ trong căn chung cư to lớn bước ra, miệng cười tươi chào đón.

Một cái ôm chầm. Phuwin ôm chặt Fourth như rằng cậu không muốn rời khỏi cái ôm ấy, Fourth cười nhẹ rồi rời. Giọng mềm mại phát ra. "Mày về lúc nào đấy." Phuwin không đáp nhanh, khoác tay Fourth và Dunk dìu vào trong nhà.

"Tao mới về từ tối hôm qua rồi."

Phuwin nhẹ nhàng dìu Fourth và Dunk ngồi vào ghế, dịu dàng cất giọng. Rồi Phuwin đi vào trong bếp lấy hai ly nước đem đến đặt lên bàn kính. Fourth dõi theo từng cử chỉ của người kia rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

"Mày về mà không nói tao tiếng nào, để tao còn ra đón mày."

Giọng dịu dàng nhưng lại có chút trách móc. Phuwin cười dịu rồi ngồi đối diện Fourth, đưa cho em ly nước như mời em uống trước rồi nói sau.

"Tao tạo bất ngờ mà, mày cứ phải thế thôi!"

"Bất ngờ dữ chưa?"

Phuwin nín họng. Fourth đáp một câu làm Phuwin chẳng biết nên nói như nào. Dunk ngồi cạnh Fourth nhẹ nhàng lên tiếng. "Chắc nó sợ phiền mày quá thôi, chứ nó không rảnh tạo bất ngờ đâu." Phuwin như bị nói trúng tim đen, chỉ biết cười hì hì.

"Ôi trời, có gì đâu mà sợ phiền tao chứ? Điều là bạn cả mà."

Fourth bật cười nói. Em nhìn xung quanh căn nhà, bổng thấy khác lạ hơn trước đây. Fourth thắc mắc hỏi. "Mày chuyển nhà lúc nào đấy Phuwin."

"Tao có chuyển nhà đâu?"

Phuwin đáp. Fourth ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu, Phuwin nhận ra em đang thắc mắc. Cười mỉm rồi nhẹ giọng lên tiếng: "Đây là nhà của người yêu tao." Nói rồi Phuwin chỉ tấm ảnh được treo trên tường.

Fourth nhìn theo hướng tay Phuwin chỉ, em ngạc nhiên rồi xoay mặt hỏi tiếp. "Thế người trong ảnh là người yêu mày á?" Fourth dừng rồi tiếp tục thêm lời. "Mày có người yêu khi nào thế?"

Phuwin và Dunk bật cười ngay ngốc. Chuyện Phuwin có người yêu, đến cả cậu Dunk Natachai còn không biết thì em đâu phải ngoại lệ. Fourth cau có khó hiểu nói. "Cười cái gì chứ? Giấu tao còn ngồi cười được nữa hả!" Fourth phẫn nộ có chút giận dỗi thốt ra từng chữ.

"Tao chỉ mới quen gần đây thôi, nên tao mới chưa tiện nói với mày."

Phuwin nhận ra người đối diện sắp bày trò giận dỗi cậu vội lên tiếng giải thích. Fourth và Dunk nghe xong chỉ nhìn nhau.

Bổng từ trên lầu. Một người đàn ông cỡ tuổi 25, từng bước đi xuống từng bật thang. Phuwin quay đầu nhìn vì nghe được tiếng bước chân lộp cộp trên bật thang. "Anh ấy là người yêu tao, Naravit Lertratkosum." Phuwin quay lại nhìn hai cậu bạn thân giới thiệu.

Pond tiến tới ngồi cạnh Phuwin, nhìn sang Fourth và Dunk mỉm cười chào. "Chào hai em, anh tên Naravit." Pond dừng rồi tiếp tục thêm lời. "Cứ gọi là Pond nhé."

"Chào anh, em là Fourth."

"Dunk, chào anh."

Câu chào vừa dứt, tiếng chuông nhà vang vội vào trong. Pond xung phong ra ngoài mở cửa, hai người đàn ông đứng trước cửa vẫy tay chào. Pond buồn nói đúc tay vào túi quần nép sang một bên như bảo hai người bước vào. "Xin chào cả nhà của Joong nha mấy mom." Joong thản nhiên bước vào rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh Dunk, Dunk nhíu mày khó chịu khi từ đâu có tên điên xông vào nói một câu chỉ muốn đấm.

"Thấy trong nhà nhiều người không?"

Dunk Natachai khó chịu lên tiếng. Joong nghe được liền quay sang nhìn người bên cạnh mình, rồi Joong chỉ cười khẩy nói. "Nhóc con này đâu ra vậy?" nửa thắc mắc nửa trêu ghẹo. Dunk nghe tên bên cạnh bảo mình là nhóc con cậu liền phản bác.

"Ai là nhóc con hả?! Biết phân biệt ai lớn ai nhỏ không?"

Joong nhìn Dunk với cặp mắt thích thú, rồi lên giọng nói. "Nhóc thì bảo nhóc, cần gì phân biệt lớn nhỏ." Joong dừng rồi tiếp thêm lời nửa trêu nửa ghẹo. "Con người mà hay làm khó nhau quá."

Dunk giận bốc khói khi bị tên lạ hoắc buông lời trêu chọc, cậu giận đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời bị một tên chẳng hề quen biết ghẹo cho sôi máu. Cậu liền mắng. "Đầu có não không? Mà nói chuyện khó ưa vậy."

Joong không thấy tức ngược lại thấy hứng thú với cậu, vì chưa ai dám mắng gã như vậy bao giờ. Gã như vớ được vàng liền ngồi sát cậu thì thầm. "Có ai không não mà ngồi đây nói chuyện với nhóc con không?" Dunk trừng mắt muốn giơ tay đấm thì bị Pond ngăn lại.

"Thằng này hay ghẹo gan, thông cảm cho nó nhé."

Dunk nghe vậy từ từ hạ cánh tay xuống, rồi bất ngờ đánh mạnh vào vai gã. Khiến gã ôm vai hét ầm ĩ, Fourth ngồi cạnh mà tránh xa gần lọt ra mép ngoài ghế. "Nhóc con này hung dữ vậy?!" Joong nhăn nhó nói to. Dunk như xả được cơn giận gương mặt trở nên tươi tắn và đắc ý.

"Thôi được rồi, mày cứ ghẹo em nó. Bị đánh cũng vừa lắm. Chào hai em, anh tên Ohm."

Ohm lên tiếng trêu chọc Joong rồi quay sang chào hỏi Fourth và Dunk. Joong nghe câu trêu ghẹo liền liếc nhìn Ohm một cái rồi quay sang nhìn Dunk từ đầu đến chân. Bổng gương mặt từ nhăn nhó biến sang gương mặt ranh ma. Ohm ngồi cạnh thấy và đánh cho một cái.

"Mày bỏ cái mặt đó đi chưa?"

Ohm mắng cho một câu, Joong cũng thu lại vẻ mặt ranh ma của mình rồi lấy điện thoại ra xem.

"Anh Pond mời mọi người tới là để mọi người ăn uống cùng nhau, nhân dịp tao về lại nước. Thiếu vắng hai người, lần sau mình gặp ha."

Phuwin cười rồi nhẹ nhàng cất giọng. Fourth và Dunk nghe xong gật gù đồng ý, rồi cả hai cùng Phuwin vào trong bếp. "Hai người lúc nãy là bạn của P'Pond sao?" Fourth thắc mắc mở lời hỏi Phuwin. Cậu nhìn sang Fourth rồi đáp.

"Ừm. Mà vắng một người thôi."

Phuwin nói xong đưa cho Fourth một rổ rau. "Nhặt rau đi." Phuwin nhẹ nhàng đưa vào tay em cất giọng. Fourth gật gù sau đó quay lại bàn.

Sau gần một tiếng trong bếp cuối cùng cũng hoàn thành một bàn ăn ngon. Dunk từ trong bếp bước ra phòng khách. "P'Pond và P'Ohm vào ăn thôi." Cả hai nghe xong nhanh chân đi đến ngồi vào bàn, nhưng lại quên mất một người. Dunk chợt nhớ ra rồi quay đầu nhìn, thấy người kia đang nhìn mình có vẻ hơi cáu. Dunk Natachai cảm thấy mình vừa có lỗi mà vừa thấy vui.

"Có vào ăn không? Hay đợi dâng lên cho hốc?"

Joong Archen nhíu mày, gương mặt hiện rõ chữ ngạc nhiên nhưng lại có phần khó chịu. Gã tức tối nhưng vẫn phải bước vào bàn ngồi cùng mọi người.

"Có vẻ Joong và Dunk không ưa nhau nhỉ? Thấy liếc mắt đưa tình quá trời."

Phuwin cất giọng, giọng nói châm chọc khiến cho người đối diện mình liếc muốn rớt cả cặp mắt. "Mày không ghẹo là ăn không ngon à?" Dunk như một tên lửa vừa phi lên trời, phản bác câu nói của Phuwin.

"Giờ thì ăn ngon rồi."

Phuwin nói thẳng với Dunk, miệng thì cười mỉm rồi tiếp tục cho bữa ăn. Dunk cau có khó chịu, chân mày skinship với nhau thân mật đến nổi ai nhìn cũng phải phì cười.

Sau khi mọi người ăn xong, cùng nhau dọn dẹp chén bát. Fourth, Phuwin và Dunk đã có công nấu thì Pond, Joong và Ohm phải có công rửa.

Trong bếp, ba người rửa bát thì ngoài phòng khách ngồi uống nước ăn bánh. Tivi chiếu một bộ phim hoạt hình. Nhưng thay vì cả ba im lặng thì lại cười không ngớt cái miệng. Đến tận bên trong bếp còn nghe thấy tiếng cười lẫn âm thanh tivi.

Khoảng 21 giờ hơn. Fourth muốn về lại kí túc xá nhưng Phuwin và Dunk không chịu, cả hai muốn em ở lại tại nhà Pond ngủ cùng cùng cả hai. Fourth thì lại cảm thấy phiền Pond nên nằng nặc đòi về.

"Không có phiền! Anh ấy không nói gì mày đâu."

Phuwin bất mãn lên tiếng. Fourth vẫn không chịu, lắc đầu lia lịa. "Nhưng đây là nhà P'Pond, mày để tao ở đây sẽ mất tự nhiên đấy." Fourth nói với giọng bất lực có chút khó chịu.

Cuối cùng giằng co qua lại, Phuwin nhờ Dunk đưa Fourth về. Về lại kí túc xá, Dunk sẽ về thẳng nhà mình vì cậu thấy không có Fourth thì hai người cũng chẳng vui vẻ.
  __________________

Phuwin và Dunk đã chuyển vào trường đại học Chulalongkorn từ ngày về lại nước. Cả hai không cần thủ tục nào cả, vào thẳng trường Chulalongkorn vì Dunk Natachai và Phuwin Tang được bố mẹ thay mặt. Phuwin và Dunk chỉ cần vào học thôi.

Hiện tại cả ba đang ngồi ở căn tin trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Fourth Nattawat, cũng đúng thôi. Họ chưa từng thấy em đi cùng ai, bây giờ thấy em ngồi cùng con trai Boonprasert và con trai Tangsakyuen, ngạc nhiên và lạ lẫm cũng đúng. Ánh mắt dòm ngó khiến em rất khó chịu, mặc dù em biết mình chưa đủ tầm để ngồi cùng Phuwin và Dunk, nhưng cả ba đã chơi thân với nhau từ rất lâu. Có thể nói là hơn hai chữ tri kỷ.

"Fourth. Đừng quan tâm mấy người không đủ tầm ảnh hưởng."

Dunk Natachai nhẹ nhàng trấn an Fourth. Dunk quan sát Fourth Nattawat từ lúc bước vào căn tin trường, cậu nhìn mọi người trong căn tin luôn thì thầm to nhỏ chỉ chỏ về em. Dunk cũng hiểu vì sao Fourth lại rụt rè khó chịu.

"Mày ăn đi, hôm nay để tao mời."

Phuwin cười rồi lên tiếng. Fourth cũng không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý với Phuwin, rồi ăn một cách ngon lành. Ngay lúc Fourth vừa cúi đầu ăn, Dunk Natachai và cả Phuwin Tang liếc mắt nhìn những con người đang xì xầm. Họ hoảng hốt vội vã chạy đi mất, vài người im bặt không hé một lời.
________

Sau mấy tiếng ngồi trong lớp học, cuối cùng cũng tan lớp. Mọi người bắt đầu ùa ra thi nhau về nhà, người thì vừa chạy ra đã ngã nhào, người thì chạy về hướng kí túc xá. Còn Fourth Nattawat thì không như thế, em đã đứng trước cổng trường đợi hai cậu bạn thân đến.

Một lúc chờ đợi cuối cùng Dunk và Phuwin cũng ra tới. Cả ba cười đùa với nhau rồi cùng nhau đi trên lề đường. "Hôm nay tao cho mày một bất ngờ." Phuwin vừa cười vừa nói. Fourth nghe xong nghiên đầu thắc mắc hỏi.

"Là bất ngờ gì vậy?"

Phuwin không đáp nhanh, chỉ lắc đầu rồi nháy mắt với Dunk Natachai. Cả hai như đang giấu em cái gì đó mà cố tình để lộ sơ hở để Fourth càng thêm thắc mắc.

Một con hẻm nhỏ trước mặt, Phuwin chỉ vào trong đó nói. "Đường này mày không được đi nhé." Phuwin nói xong liền kéo Fourth đi thẳng về phía trước. Câu nói của Phuwin làm em khó hiểu có chút thắc mắc.

Khoảng mấy chục phút sau, Phuwin và Dunk đưa em vào một đường lớn của khu chung cư. Fourth khó hiểu vì sau Dunk và Phuwin đưa mình đến đây, chưa kịp hỏi cả hai đã kéo em đi thẳng vào khu chung cư đó.

Một căn nhà to trước mắt, em hoang mang nhìn hai cậu bạn hỏi một câu. "Đứng trước nhà người ta chi vậy!?" Nghe xong Phuwin và Dunk chỉ biết lắc đầu cười.

"Đây là nhà của mày mà Fourth? Sao lại nói nhà người ta."

Nghe Dunk nói thế, Fourth hoang mang nhân hai vội vã đáp. "N-Nói gì vậy... Tao làm có tiền mà mua nhà to như thế?" Phuwin nghe thế liền lên tiếng giải thích.

"Ngốc ạ, nói thế mà vẫn chưa nhận ra sao? Đây là nhà của mày và chính tụi tao đã mua cho mày. Nên mày đừng có bày bộ mặt hoang mang đó nữa."

Fourth tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin vào mắt được. Đây chính là nhà của mình, thật sự là quá bất ngờ, em đứng đơ mấy giây luôn. Dunk cười khổ rồi kéo em vào trong nhà.

"Tụi tao không muốn mày ở kí túc xá ở trường nữa. Nên mới mua cho mày một căn nhà gần trường, từ đây tới trường 30 phút chứ nhiêu đâu."

Fourth cười lắc đầu, 30 phút không phải là trễ giờ luôn rồi sao? Thế mỗi sáng em phải thức trước 7 giờ à? Fourth lắc đầu ngán ngẩm lên tiếng.

"Bạn tôi ơi, cứ làm vậy rồi khi nào tao mới mạnh mẽ đây hả?"

"Cần chi mạnh mẽ, có tụi tao lo cả rồi."

Phuwin nói xong liền ăn ngay cái đánh từ Dunk Natachai. "Mày có bị gì không? Hôm đầu tao đã khuyên nó, bây giờ mày bảo nó không cần mạnh mẽ." Dunk khoanh tay dựa vào thành ghế rồi tiếp tục nói. "Khác nào lời khuyên của tao như đống rác đổ vào thùng."

Phuwin nghe thế chỉ biết cười trừ. "Thì...xin lỗi bạn, tôi không biết bạn khuyên Fourth như vậy.." Phuwin vừa nói vừa nhích người ngồi cạnh Dunk. "Xin lỗi mà. Không cố ý."

"Tạm tha đó."

Dunk bày bộ mặt giận dỗi nói với giọng điệu đang hờn. Fourth đứng nhìn mà cười không ngậm được mồm. "Có bao nhiêu đó mà giận dỗi rồi à?" Fourth từng bước đi tới ngồi đối diện cả hai. "Lý do vì sao mua nhà cho tao?"

"Muốn mày có nhà thôi."

"Không sợ tao bị mấy người trong trường nói tao này kia à."

"Đứa nào dám?"

Dunk Natachai nóng tính lên tiếng mắng to, làm cho Fourth và Phuwin giật thót cả tim. Cứ tưởng động đất sắp tới không cơ chứ.

"Tao mà nghe đứa nào dám nói bạn tao, tao cho nó một trận nhớ đời!"

Fourth phì cười. Có cần làm quá vậy không? Chỉ là mấy lời nói mà đòi đánh người ta luôn rồi.

"Được rồi, tao cảm ơn Phuwin và Dunk đã mua cho tao. Nhưng mà sau này đừng làm thế nữa, tao đi làm cũng có tiền mà." Fourth vừa dứt câu đã bị Phuwin đánh nhẹ vào vai mắng yêu.

"Tao vả, tao có tiền có quyền. Thích thì tao mua, không thích thì tao vẫn mua. Bạn tao là phải hơn người khác."

Fourth cười khổ lắc đầu ngán ngẩm. Bao năm gặp lại tính nết vẫn như xưa khác mỗi cái mặt đẹp trai hơn trước.

       ____________

Hôm nay Fourth có tiết vào buổi chiều, cho nên sẽ không cùng hai cậu bạn thân đến trường buổi sáng. Hiện tại em đang ngồi ăn trưa, tay thì lướt vài bài đăng trên mạng xã hội. Bổng Fourth thấy một bài đăng về một người đàn ông, hình ảnh không có. Em thắc mắc liền bấm vào đọc những bài viết.

"Norawit Titicharoenrak 25 tuổi, là một CEO nổi tiếng, sở hữu một tập đoàn đứng đầu Băng Cốc. Còn là ông trùm nữa sao? Là ông trùm chắc có tiếng nói lắm nhỉ?"

Fourth tiếp tục đọc bài viết, một lúc lâu em ăn hết phần cơm rồi cũng không quan tâm đến bài viết đó nữa. Đem dĩa rửa sau đó em chuẩn bị bài cho chiều nay.
________

"Oh Fourth, tan lớp chắc mày về một mình được nhỉ?"

Phuwin bắt gặp Fourth tại cổng trường, liền gọi em lại. Fourth đi tới đầu gật gù rồi nói:

"Ờ được mà."

"Thế tao với Dunk về nhé. Bye."

Phuwin nói xong vẫy tay như tạm biệt em sau đó cùng Dunk lên xe. Chiếc xe dần đi mất Fourth mới quay vào trường đi thẳng về lớp của mình.

Thời gian cứ vậy trôi qua. Lớp em tan sau khi tiết học kết thúc, Fourth mệt mỏi khởi động một chút rồi dọn sách vở vào cặp, sau đó rời khỏi lớp. Do em không có xe nên phải đi bộ về nhà, với cả nhà cũng chẳng xa mấy.

Trên đường về nhà, em đi ngang một con hẻm. Phuwin có bảo con hẻm nhỏ này không được đi, em thắc mắc khó hiểu tại sao lại không được đi? Nó đâu có gì mờ ám hay nguy hiểm đâu nhỉ? Nhưng rồi Fourth cũng chẳng để ý nhiều, chân em vừa bước được một bước. Bất ngờ có một bàn tay tóm lấy tay Fourth, rồi kéo thẳng vào con hẻm tối đó.

Một lực mạnh đẩy em sát tường, Fourth hoảng hốt giãy giụa, tay vùng vẫy tứ tung. Ánh sáng cũng bị che khuất khi bóng tối bao trùm, em từ từ mở đôi mắt nhìn người trước mặt nhưng chẳng thế nhìn thấy gì. Vì con hẻm này rất tối, trên đầu là một mái che màu đen, ánh sáng cũng có lối nào chiếu vào. Ngoài đường ra vào khi nãy, một luồn ánh sáng mờ ảo chiếu nửa gương mặt kia.

Bất ngờ người kia cúi người cắn mạnh vào hõm cổ Fourth, Fourth đau nhói giãy giụa tay thì đánh lên vai người kia liên tục. Rồi người kia chuyển sang chạm môi, bổng một loạt người từ xa chạy ngang, bọn họ khi thấy em và người kia chạm môi. Hơi e ngại nhưng vẫn tiến tới hỏi.

"Xin lỗi đã phiền, cho tôi hỏi có thấy tên áo đen cao tầm mét tám chạy ngang không?"

Người kia rời môi em, tay người kia chậm rãi chạm thắt eo Fourth. Vỗ nhẹ vài cái, em như hiểu gì đó liền liếc mắt sang tên đó nói. "Không thấy, nhưng anh đang phá chuyện tốt của tôi rồi..." Tên đấy nghe xong ngượng ngùng cúi đầu nói xin lỗi sau đó bảo mấy tên còn lại quay ngược lại.

Dần dần bọn họ đi khuất, người kia mới rời khỏi thân em. "Cảm ơn cậu." người kia giọng lạnh nói. Fourth gật đầu, không biết người kia có thấy không, chỉ thấy bàn tay người kia rời khỏi thắt eo em.

"Tên gì?"

Fourth giật thót khi người kia bất ngờ lên tiếng, Fourth rụt rè đưa thẻ sinh viên cho người nọ xem. Người nọ cầm lấy xem, một lúc lâu người nọ trả lại cho em, sau đó quay người bỏ đi.

Fourth như vừa thoát kiếp, liền ngồi bệt xuống đất, tay em run bần bật. "Dọa chết mình rồi..." giọng run run phát ra, em vẫn chưa quên mấy tên giang hồ khi nãy, gặp thêm tên vừa nãy là người bị truy đuổi. Làm em sợ chết khiếp. Cũng may em nhanh nhẹn phát hiện nên mới thoát khỏi đám người đó.
         

                  __________

Đoán xem người nọ là ai nà. :))
Mà chắc không cần đoán mấy nàng cũng biết luôn rồi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com