Chương 117
Đợi hơn nửa giờ ở cửa đồn cảnh sát, cuối cùng Tề Trừng cũng nhìn thấy ông xã mình.
Lúc đó, đôi mắt Tề Trừng đỏ hoe, lập tức lao vào vòng tay của ông xã. Bạch Tông Ân ôm chặt cậu thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ thở dài: "Trừng Trừng đã bị dọa sợ rồi, mà anh... cũng sợ lắm."
"Không sao rồi." Bạch Tông Ân dịu dàng hôn lên trán Trừng Trừng.
Tề Trừng khẽ "dạ" một tiếng, giọng nói mềm mại.
Buổi chiều, công việc dĩ nhiên không thể tiếp tục được. Lộ Dương đề nghị hoãn buổi chụp hình vào cuối tuần, nhưng Tề Trừng lắc đầu kiên quyết nói không được. Cậu yêu cầu Tiểu Lộ đến studio làm việc, mọi thứ phải tiếp tục như kế hoạch.
Hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì, thực ra cậu chỉ muốn dành thời gian ở bên ông xã.
Lộ Dương đành phải gật đầu đồng ý.
Tề Trừng ngồi xe của ông xã về nhà, còn xe của cậu thì được tài xế lái về giúp. Trên đường đi, Tề Trừng ngồi ghế sau vừa trò chuyện với ông xã, vừa cố tỏ ra thoải mái để ông xã không lo lắng.
Cậu cười cười nói: "Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, xe người ta có lẽ chỉ tiện đường."
Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, cậu lên đường chính thì hắn cũng lên, cậu rẽ xuống thì hắn cũng rẽ theo.
Nhưng Tề Trừng không nói gì thêm, cậu cảm nhận được sự lo lắng của ông xã, cái ôm chặt vừa rồi của ông xã khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn.
Bạch Tông Ân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải hiểu lầm đâu. Trừng Trừng, trước đây anh đã sắp xếp vệ sĩ đi theo em, sau khi thỏa thuận hợp tác với Chu gia thành công, giờ vẫn đang trong giai đoạn bảo mật. Vệ sĩ từ ba người giảm xuống chỉ còn một, mỗi lần em ra ngoài, người đó đều đi theo bảo vệ."
"Vậy thì, xe đen đó chính là vệ sĩ ạ?" Tề Trừng hỏi.
Nhưng vừa nghĩ lại, Tề Trừng cảm thấy không thể là vệ sĩ được. Ông xã kêu cầu cậu báo số biển xe, nếu là vệ sĩ thì sao có thể đặc biệt đến đón cậu như vậy chứ.
Bạch Tông Ân nhẹ nhàng nói: "Không phải đâu. Khi em gặp Lộ Dương rồi chạy trên đường, có một chiếc xe đã cố tình cắt ngang xe vệ sĩ, khiến xe của họ bị phân tán, nên mới có vấn đề." Anh dừng lại một chút, không muốn làm Tề Trừng lo sợ, rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu: "Không sao đâu, anh sẽ giải quyết chuyện này. Sau này, khi em ra ngoài, cần phải có vệ sĩ đi theo."
"Em không ra ngoài cũng được mà." Tề Trừng vội vã kéo tay ông xã, lo lắng nói: "Vậy còn ông xã thì sao? Trên đường đi làm, rồi cả khi về nhà nữa..."
Trước đây, Tề Trừng nghe các đồng nghiệp nói về cuốn tiểu thuyết, họ đều quan tâm đến cách nhân vật chính "công" trả thù, đối phó với các nhân vật phản diện. Nhưng lại chẳng nói gì về việc phản diện đã làm như thế nào để có thể đẩy gia tộc lớn mạnh như Tưởng Thị sụp đổ, hay những nguy hiểm và âm mưu đằng sau đó, lại không được ai chú ý tới. Mọi người chỉ quan tâm đến việc trả thù của nhân vật chính mà bỏ qua những âm mưu sâu xa của kẻ phản diện.
Ông xã của cậu chắc chắn không phải là phản diện.
Tề Trừng ôm chặt ông xã, vừa mới nín khóc, giờ lại không kìm được, đôi mắt đỏ hoe, giọt lệ lăn dài. Bạch Tông Ân nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi: "Anh đã mang vệ sĩ rồi, Trừng Trừng cứ yên tâm."
Nhưng làm sao có thể yên tâm được chứ, nhưng cuối cùng cũng phải làm vậy. Tề Trừng hít một hơi thật sâu, rồi khẽ "ừm" một tiếng, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Vì chuyện này, Tề Trừng đã ở nhà suốt một tuần, không mấy khi ra ngoài. May mắn là Phạn Phạn còn nhỏ, lại thêm thời tiết lạnh, nên cục cưng chỉ chạy nhảy, chơi đùa trong nhà, nên cậu cũng không thấy buồn chán.
Giáng sinh đã đến rồi.
Video Giáng sinh Lolo mà Lộ Dương quay đã phát sóng.
Tại nhà, mọi người cùng ăn lẩu còn mang vào một cây thông Noel, trên cây treo đầy quà. Tề Trừng cảm thấy có chút mâu thuẫn về Giáng sinh, vì trước đây khi còn nghèo khó cậu không bao giờ ăn mừng các dịp lễ. Nhưng khi cậu đến thế giới này, ngày đó chính là đêm Giáng sinh, ký ức về ngày hôm đó rất sâu sắc, đặc biệt là hình ảnh của đôi tình nhân đang âu yếm bên nhau.
Vì vậy, Tề Trừng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc về ngày này.
Bây giờ cứ coi như là đang chơi với trẻ con vậy.
Cây thông màu xanh được trang trí đầy quà, phát ra tiếng kêu leng keng, có những túi quà được Tề Trừng gói sơ sài cho Nga Tử, dải ruy băng đầy màu sắc treo trên các túi xách, còn có cả chuông nhỏ và những món quà, như đôi tất, ô tô đồ chơi, robot nhỏ... tất cả đều là quà tặng cho Phạn Phạn.
Phạn Phạn lái chiếc xe đồ chơi của mình, chạy vòng quanh trong nhà, phía sau là "ngỗng con" ngốc nghếch theo sát, còn có một ông ba tốt đi theo đằng sau, nhìn cảnh tượng thật vui vẻ ấm áp.
Hai anh em chơi với nhau rất vui vẻ.
"Chúc mừng noel vui vẻ." Tề Trừng hôn nhẹ lên má nga tử.
Phạn Phạn dùng bàn tay béo sờ lên mặt baba, với giọng trẻ con ngọt ngào nói: "vui vui."
Vẫn như mọi khi, một cục cưng lười biếng. Tề Trừng lười biếng không muốn chỉnh lại, chỉ nhẹ nhàng nói: "Con cứ lười biếng đi."
Phạn Phạn cười tươi, khoe chiếc răng sữa với baba, rồi lại rất nghiêm túc đưa cho ba lớn xem, "vui vui."
"Ha ha ha. Sao Phạn Phạn không nói với ông nội nhỉ?" chú Quyền trêu đùa.
"vui vui."
Phạn Phạn nói "vui vui" với ông nội xong, lại tiếp tục lái xe đi chào mọi người trong nhà một lượt.
Tề Trừng suýt nữa cười chết, nói nga tử là đứa lười biếng, mà lúc này lại nhanh nhẹn như vậy.
Giáng sinh qua không lâu là đến Tết Nguyên Đán. Tề Trừng đã ở nhà suốt hơn nửa tháng, cảm thấy thật sự không chịu được nữa. Bạch Tông Ân liền cười nói: "Anh đã thuê vệ sĩ rồi, Trừng Trừng không thể cứ ở nhà mãi được, đi ra ngoài chơi đi."
Khi quay phim, các thành viên trong studio của Tề Trừng ngạc nhiên, "Ông chủ, mấy người này là ai vậy?"
Tổng cộng có ba vệ sĩ, đều là cựu quân nhân, có kỹ năng tốt, am hiểu về công tác trinh sát. Tề Trừng rất ngoan ngoãn lịch sự, nói: "Đây là vệ sĩ."
Mọi người đều ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt.
Trước đây, mọi người trong studio đều nghĩ rằng ông chủ chỉ là một cậu ấm giàu có, kiểu như một "thế hệ thứ hai" của gia đình giàu có. Nhưng càng tiếp xúc lâu, họ càng cảm thấy ông chủ không chỉ đơn giản là một cậu ấm mà chắc chắn phải lợi hại hơn nhiều, cho đến hôm nay thì tất cả mới thật sự hiểu ra.
Vệ sĩ ???
Còn tận ba người.
Cấp bậc này hình như ngay lập tức đã nâng lên rất nhiều. TT nói: "Ông chủ, nhà cậu có mỏ vàng à?"
"Không có a. Trước đây hình như bị người ta theo dõi, nên mới cẩn thận như vậy." Tề Trừng giải thích, "Không sao đâu, bắt đầu làm việc đi."
Mặc dù có vệ sĩ đi theo, khiến cậu cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng khi bắt đầu công việc thì lại cảm thấy vui vẻ yên tâm hơn rất nhiều.
Lần này, hình thức của trang phục Hán phục không quá chính thống, nên không thể dùng chủ đề Hán phục. Chủ yếu là về mối quan hệ giữa các đời, trước đó là video LO của Tiểu Lộ x Tiểu Lộc, rất nổi tiếng, fan đều nói rằng, "Chỉ có Tiểu Lộc mới xứng với Tiểu Lộ," hoặc "Mình không xứng với Tiểu Lộ, chỉ có Tiểu Lộc mới xứng đáng."
Lần này chủ đề có sự thay đổi, nhưng có thể sẽ không kịp ra mắt vào Tết Nguyên Đán vì quá gấp gáp.
Chủ đề này bắt đầu từ thời kỳ Tần, Hán, và các giai đoạn phát triển sau đó, địa điểm quay cũng đã chọn là cơ sở phim ảnh, nơi mà Tề Trừng không phải di chuyển xa. Cậu tham gia quay với trang phục hiện đại, ở Minh Thành có thể quay xong trong một ngày.
Chỉ là để thư giãn một chút thôi.
Chủ đề này dự định sẽ ra mắt vào dịp Tết. Bên cạnh đó, các fan cũng đang thúc giục làm những bưu thiếp mà họ đã yêu cầu.
Tề Trừng dự định mở một cửa hàng trên Taobao chuyên bán bưu thiếp, giá cả sẽ theo thị trường. Tính ra công việc của cậu cũng rất nhiều.
Tết Nguyên Đán có ba ngày nghỉ, mọi người trong studio và Lộ Dương đã đến cơ sở phim để quay. Tề Trừng ở nhà chơi với Nga Tử.
Khi quay và hoàn thành việc chỉnh sửa video xong, đã là cuối tháng một. Tết đã sắp đến.
Chú Quyền bắt đầu bận rộn, dán câu đối, cửa sổ, đèn lồng, cả nhà lúc nào cũng có hương thơm.
Phạn Phạn thì suốt ngày nói không ngừng, Tề Trừng ôm lấy con, nói: "Có phải con hơi nặng rồi không?"
"Phù ạ!" Phạn Phạn nghiêm túc lắc đầu với baba.
Tề Trừng không tin, sờ vào bụng Nga Tử, quả thật bụng tròn tròn, mềm mại như bông gòn. Cậu hỏi: "Vậy cái này là gì?"
Tiểu Phạn dùng tay nhỏ vỗ vào bụng mình, nói: "dâu dâu"
肉肉 mà bé nó nói chưa được nên nói thành 右右
"Đây là thịt thịt hahahaha, con cũng biết nữa hả?." Tề Trừng vừa trêu Nga Tử, vừa nói: "Bây giờ không thể ăn đồ vặt nữa, ba phải trông chừng con. Nếu ăn quá nhiều, răng sẽ bị sâu đó."
"Aa!" Phạn Phạn mở miệng, dùng tay nhỏ vẫy vẫy, để baba xem răng của mình, "Trắng trắng."
Ý của Phạn Phạn là hỏi xem răng có trắng không.
Phạn Phạn từ nhỏ đã yêu thích người đẹp rất chú trọng vệ sinh, răng sữa của bé rất sạch và gọn gàng. Tề Trừng nhìn rồi cố tình nói: "Hơi xấu một chút."
"Á!" Phạn Phạn mắt mở tròn, khuôn mặt bé mũm mĩm lo lắng.
Tề Trừng dọa xong, nói: "Không ăn đồ vặt là được, ba ngày thôi."
Phạn Phạn không hiểu ba ngày là bao lâu, nhưng khi chú Quyền chiên xong viên thịt viên lén đưa cho Phạn Phạn, cục cưng khuôn mặt mũm mĩm đáng thương, rồi lắc đầu từ chối, "Không ăn"
"Thật sự không ăn sao?"
Tiểu Phạn nhìn miếng thịt viên thèm thuồng, nuốt nước bọt rồi rất kiên quyết lắc đầu không ăn.
Chú Quyền cũng thấy đồ chiên rán không tốt cho Phạn Phạn, nhưng vì thương cháu, khi đang làm món ăn Tết trong bếp, thấy Phạn Phạn nhìn mình, ông không nhịn được liền lén đưa cho Phạn Phạn một miếng. Bây giờ Phạn Phạn có thể tự từ chối, thì ông cũng thôi.
"Vậy ông ăn nhé."
Phạn Phạn mở miệng ăn vào không khí, rồi cuối cùng mắt ngập nước, chạy tìm baba, một đầu nhào vào lòng baba, giọng ngọt ngào nói: "ba ba a?"
Ý là ba ba ơi, ba ngày đã hết chưa?
Tề Trừng: Hahahahahaha.
"Chưa đâu. Nếu con làm tốt, baba sẽ thưởng cho con, ngày mai có thể ăn." Tề Trừng vuốt đầu Phạn Phạn, hỏi: "Ba có tốt không?"
Tiểu Phạn gật đầu, mặt tròn trịa, nghiêm túc nói: "Tốt quá!"
Hahahaha. Phạn Phạn thật sự là một cục cưng ngốc nghếch. Tề Trừng cảm thấy rất vui. Quả thực là con trai của cậu.
Vào cuối năm, có một việc nữa liên quan đến Tưởng gia. Hội đồng cổ đông của Tưởng thị đã họp. Việc này vốn dĩ không có gì liên quan đến Tề Trừng, nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, có vẻ cổ phần chia rất tốt, Triệu Trác đã gọi điện cho Tề Trừng, nói rằng đã có được một số thông tin quan trọng và sẽ gửi cho Tề Trừng.
Cổ phần của Tưởng thị lại tốt đến vậy sao?
Tề Trừng hơi ngạc nhiên, quên mất từ chối, đối phương tưởng cậu đã đồng ý. Ngày hôm sau, con trai út của Triệu Trác đã tự mình mang đến nhà một số quà biếu như nhân sâm, nhung hươu, yến sào, v.v.
Con trai út của Triệu Trác khá trẻ, trông chỉ lớn hơn Tưởng Chấp khoảng hai ba tuổi, hành xử khá khéo léo, mượt mà. Sau khi đưa quà xong, anh ta ngồi lại trò chuyện một lúc.
Tề Trừng không hoàn toàn hiểu về công việc, nhưng cậu cảm nhận được sự vui mừng và phấn khích của con trai út Triệu Trác. Dường như anh ta vừa ký được một hợp đồng lớn, có vẻ như là hợp đồng của Tưởng thị, liên quan đến việc sản xuất linh kiện nào đó.
Có lẽ vì còn trẻ và nhiệt huyết, đây là lần đầu tiên anh ta ký một hợp đồng lớn như vậy, nên có phần muốn khoe khoang. Dù vậy, cũng không đáng ghét, ai cũng đều như vậy thôi.
"...Ba tôi cứ bảo tôi học hỏi các anh trước, giờ tôi cũng không làm mất mặt gia đình nữa rồi," con trai Triệu Trác nói.
Tề Trừng gật đầu, lịch sự nói: "Tiểu Triệu đúng là tài năng trẻ."
"Vậy tôi không làm phiền nữa."
Đối phương vừa định rời đi thì Bạch Tông Ân trở về, đương nhiên lại là phần giới thiệu chào hỏi khách sáo.
Tiểu Triệu nói: "...Trong cuộc họp cổ đông năm nay, một phần lợi nhuận đã được chuyển thành đơn hàng hợp tác, cha tôi đặc biệt cảm ơn anh Tề đã nhượng lại cổ phần, nên nhờ tôi mang đến quà Tết."
"Đơn hàng hợp tác gì vậy?" Bạch Tông Ân hỏi.
Tiểu Triệu đáp: "Linh kiện vi mạch, chi tiết thì phải giữ bí mật."
Bạch Tông Ân nhìn tiểu Triệu trẻ với ánh mắt đầy ý tứ, qua vài giây, anh nói: "Lần hợp tác đầu tiên, nên cẩn thận một chút."
"Các công ty khác thì không nói làm gì, nhưng Tưởng thị lớn như vậy..." TiểuTriệu vừa nói đến đây thì cảm thấy hơi không ổn, dù sao người ta cũng chỉ muốn tốt cho mình, nên hắn mỉm cười nói tiếp: "Cũng là thân thích, tôi hiểu rồi, cảm ơn Bạch tổng."
Giang thị lớn như vậy, làm sao có thể để ý đến một chút tiền của công ty nhỏ nhà hắn ?
Sang năm, Tưởng thị lại tiếp tục vươn lên một tầm cao mới.
Dù nói như vậy có hơi không hay, nhưng vợ chồng này thật sự không biết kiếm tiền. Cổ phần của Tưởng thị mà lại bán với giá thấp như vậy, thật sự rất tiếc, nhưng nếu đối phương không tiếc, sao có thể để gia đình họ có cơ hội nhận được những khoản lợi nhuận này?
Nghĩ vậy, tiểu Triệu vẫn giữ thái độ rất lễ phép và tôn trọng cặp vợ chồng này.
**Tác giả có lời muốn nói:**Từ góc nhìn của Tề Trừng, Tưởng gia đã từng bước đi đến thất bại như thế nào?Tề Trừng: Hả? Chỉ ăn ăn, ngủ ngủ, chơi chơi với nga tử mà xong rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com