Ngoại truyện 1
Sau khi được dì Trịnh nhắc nhở, Tề Trừng mới nhận ra.
"Nhưng dạo này con chỉ thích ngủ, thích ăn đồ chua, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc mang thai Phạn Phạn." Tề Trừng nói "Hôm qua con còn ăn một bát canh chua cá nữa!"
Ngon tuyệt!
Lúc mang thai Phạn Phạn, thật sự không thể chịu nổi mùi hải sản, sáng dậy còn phải nôn khan, thỉnh thoảng còn đau nhức lưng. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có cảm giác đó nữa.
"Mỗi lần mang thai đều khác nhau, dì nói cũng chưa chắc đã đúng. Tiểu Trừng, con vẫn nên đi khám bác sĩ đi, cẩn thận vẫn hơn." dì Trịnh nói.
Dì Trịnh làm bảo mẫu ở Bạch gia suốt nhiều năm, từ khi bắt đầu chỉ nhận lương để làm việc, mối quan hệ chủ tớ rất rõ ràng. Nhưng khi Tề Trừng đến, họ dần dần thân thiết hơn, tình cảm cũng trở nên khác biệt, đặc biệt là khi có Phạn Phạn, đều do dì Trịnh chăm sóc, tình cảm dì Trịnh dành cho Phạn Phạn cũng giống như cháu gái ruột vậy.
Dì Trịnh cũng rất quan tâm đến Tề Trừng, nếu không có gì thì không sao, nhưng nếu thật sự mang thai thì phải cẩn thận, không để ý sẽ gặp phải chuyện không hay.
"Dạ, con sẽ đi khám." Tề Trừng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sáng lên, rồi nói: "Dì, dì đừng nói với ông xã và chú Quyền. Cứ giữ bí mật trước đã."
"Được được." dì Trịnh nhanh chóng đồng ý, nghĩ Tề Trừng đang chuẩn bị một kinh hỉ gì đó.
Đôi vợ chồng trẻ kết hôn vài năm, dù thời gian trôi qua, tình cảm của họ lại càng ngày càng gắn bó hơn. Dì Trịnh đã quen từ lâu.
Tề Trừng sờ nhẹ lên bụng, ừm, vẫn rất phẳng, không cảm nhận được gì cả. Sau đó, cậu lộ ra ánh mắt đầy thoã mãn, hạnh phúc.
Bởi vì nếu thật sự mang thai...
Cậu lần này, nhất định phải... "dắt bóng chạy"!!!
(cũng không biêt là làm gì nữa)
Cho cục cưng nhà cậu tăng chỉ số thông minh.
Nói đến đây, Tề Trừng liếm môi, vô cùng vui vẻ, cục cưng của cậu sẽ trở thành hacker 7 tuổi siêu ngầu.
Ngày hôm đó, khi Bạch Tông Ân về nhà, thấy vẻ mặt không giấu nổi vui vẻ của Tề Trừng, anh không khỏi mỉm cười, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì vui sao em?"
"Không nói cho ông xã biết đâu." Hì hì hì.
Bạch Tông Ân nhướng mày, không hỏi thêm gì nữa. Bạn nhỏ Trừng Trừng không thể giữ bí mật quá lâu, cuối cùng cũng nói cho anh biết thôi.
Tề Trừng quả thật nhịn không nổi, nhưng may là cậu đã hẹn bác sĩ Liễu vào ngày mai. Trước khi có kết quả, cậu sẽ cố gắng giấu được.
Tối hôm đó, hai vợ chồng lại tiếp tục dỗ con đi ngủ như mọi khi.
"Ba sẽ kể cho con nghe câu chuyện về ba con lợn con."
Phạn Phạn đạp chân, yêu cầu: "Con muốn nghe chuyện về xe cơ!"
"Được rồi, vậy kể con nghe câu chuyện Robot xe hơi." Tề Trừng hôn má mũm mĩm của con.
Cả gia đình ba người nằm trên chiếc giường nhỏ, hai vợ chồng vừa ôm con vừa kể chuyện. Chẳng mấy chốc, Phạn Phạn đã ngủ say. Hai vợ chồng nhẹ nhàng rời đi, quay lại phòng của mình.
Bạch Tông Ân ôm lấy Tề Trừng, Tề Trừng dựa vào ngực ông xã dụi dụi một chút, ý là hôm nay không vận động nữa. Bạch Tông Ân hơi ngạc nhiên, vì bình thường Tề Trừng rất thích, vậy mà hôm nay lại không muốn.
"Em không khoẻ à?"
"Trong lòng ông xã, em có phải là một tên sói háo sắc không!" Tề Trừng ngẩng mắt, hừ một tiếng, vừa làm nũng vừa nói.
Bạch Tông Ân bật cười, ôm chặt vợ: "Chẳng lẽ không đúng?"
"!!!"
Tề Trừng tức trợn tròn mắt, Bạch Tông Ân trêu xong, liền dỗ dành: "Được rồi, Trừng Trừng không phải sói háo sắc, mà là trái cam ngọt thanh khiết."
"...Chuyện đó ngay cả em cũng không tin." Tề Trừng lẩm bẩm nhỏ, rõ ràng ông xã lại đang trêu cậu, đừng nghĩ cậu không nhận ra.
Bạch Tông Ân: "Vậy em nói xem giống cái gì?"
"Em không nói đâu!" Tề Trừng thông minh ra rồi, biết ông xã lại đang gài mình. Cậu hừ một tiếng, chui vào lòng ông xã, bắt đầu thấy buồn ngủ.
Bạch Tông Ân không trêu nữa, hôn nhẹ lên tóc vợ, chúc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, cả nhà ăn sáng cùng nhau.
Thông thường, buổi sáng là chú Quyền đưa Phạn Phạn đến trường mẫu giáo, còn buổi chiều, Tề Trừng đảm nhiệm việc đón con vì chú Quyền bận chuẩn bị bữa tối. Những ngày Tề Trừng dậy sớm, cậu sẽ cùng chú Quyền đưa bé đi học.
Buổi chiều, sau khi chơi game xong, nếu rảnh rỗi, Tề Trừng sẽ tự lái xe đi đón con trai.
Phạn Phạn gần bốn tuổi, sang năm sẽ lên lớp giữa ở trường mẫu giáo.
"Baba, hôm nay ba không ngủ nướng à?" Đôi mắt tròn xoe của Phạn Phạn sáng lấp lánh, ngồi trên ghế, hai chân nhỏ khua khua, thể hiện rõ sự phấn khích.
Chú Quyền cười nói: "Ồ, có vẻ như Phạn Phạn muốn được ba đưa đi nhỉ?"
"Hôm nay ba đưa con đi học!" Tề Trừng cầm cốc nước uống, chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nên phải nhịn ăn sáng. Cậu giả vờ giải thích: "Sáng nay con hẹn với Lộ Dương có chút việc, muốn ăn sáng sớm một chút. Con thèm bánh bánh kếp cuộn nhân giòn."
Chú Quyền định nói: "Uống chút sữa lót bụng trước, không thì sẽ đói lắm."
Bạch Tông Ân liếc nhìn Tề Trừng rồi bảo: "Vậy em đi sớm một chút, đừng để bị đói."
"Biết rồi mà. Sữa em mang theo, đói thì uống." Tề Trừng cười rạng rỡ.
Trường mẫu giáo mở cửa từ 7:30 đến 8:00, nhà lại gần trường, đi ô tô chỉ mất năm phút, còn đi bộ sẽ lâu hơn một chút. Những hôm trời đẹp, Tề Trừng thường không lái xe mà dắt con đi bộ, nhân tiện ngắm cảnh với con trai trên đường.
"Yeahhh!" Phạn Phạn giọng non nớt reo lên, nghe rất dễ thương.
Xong bữa sáng, Phạn Phạn tự đi đeo chiếc balo hình ô tô nhỏ màu đen rất ngầu – món quà của chú Tiểu Lộ tặng.
"Nhớ kiểm tra kỹ đồ, đừng quên bình nước." Tề Trừng dặn dò.
"Dạ dạ, biết rồi ạ!"
Chú Quyền bật cười: "Ba đưa đi đã vui vẻ thế rồi, còn làm nũng nữa."
Phạn Phạn chạy tới ôm tay ông nội, hí hửng nói: "Con cũng thích ông nội đưa đi mà!"
"Được, được." Chú Quyền vuốt nhẹ tóc bé.
Balo do Phạn Phạn tự chuẩn bị. Tề Trừng kiểm tra bên trong: một cuốn sách vẽ, hộp bút màu và... một túi kẹo cầu vồng. Cậu lấy túi kẹo ra.
Phạn Phạn tròn xoe mắt, khuôn mặt bầu bĩnh căng lên vì lo lắng, bé nhìn ba đầy mong đợi.
"Nhiều kẹo thế này à?"
Phạn Phạn giọng non nớt nũng nịu: "Con đem cho đàn em của con!"
"???"
Tề Trừng bị chọc cười, véo nhẹ má mềm như mochi của con trai. Nhóc mít ướt này mà cũng có "đàn em" sao?
"Được rồi." Làm ba thì phải chiều con, Tề Trừng cho kẹo lại vào cặp nhưng không quên dặn: "Mỗi ngày chỉ được ăn một viên thôi, ăn nhiều sâu sẽ gặm hết răng, đến lúc đó ba phải đưa con đi nha sĩ."
Phạn Phạn vui vẻ khoe hàm răng trắng bóng của mình: "Răng con khỏe mà!" Bé hớn hở giơ đôi tay nhỏ lên đeo cặp sách.
"Khoảng nửa tháng nữa là nghỉ hè rồi nhỉ?" Tề Trừng hỏi.
Phạn Phạn lắc đầu ngây thơ, không biết gì cả. Bé đeo cặp, nắm tay ba, điệu bộ hồn nhiên.
Tề Trừng: Thật chịu thua với con trai mà.
"Anh cũng đi làm luôn đây." Bạch Tông Ân thay quần áo xong, ôm nhẹ Tề Trừng, còn đặt một nụ hôn lên môi cậu. Phạn Phạn bên cạnh nhón chân, nghểnh cổ lên như muốn nói: "Còn con thì sao?"
Bạch Tông Ân xoa đầu bé.
Phạn Phạn phụng phịu: "Ba lớn thiên vị!"
"Ông xã thiên vị baba thì ba thiên vị con mà." Tề Trừng mỉm cười, nhéo má con trai.
Phạn Phạn nghĩ một lúc, bĩu môi: "Thôi baba đừng thiên vị con nữa, không thì na lớn tội nghiệp lắm, không ai thiên vị ba lớn cả!"
"Vậy con thiên vị ba lớn đi." Tề Trừng nói.
Sau đó, cậu thấy gương mặt Phạn Phạn bỗng nhiên run lên, đôi mắt sáng rực, biểu cảm như kiểu 'sao mình lại không nghĩ ra nhỉ'. Tề Trừng cười ha ha, thằng con ngốc này.
Phạn Phạn ôm lấy cánh tay ba lớn, ngay lập tức, Bạch Tông Ấn bế Phạn Phạn lên. Phạn Phạn tựa đầu vào vai ba lớn, hôn lên má ba lớn một cái, cảm thấy mình đã thiên vị ba lớn rồi, nhưng vẫn không nhịn được, vươn người ra để hôn ba.
Tề Trừng nghiêng lại gần được Phạn Phạn hôn một cái.
"Được rồi, tiểu Đoan Thủy Đại Sư."
(Chỗ này khum biết edit sao nên lấy nghĩa hán việt.)
"Baba, tiểu Đoan Thủy Đại Sư là gì vậy ạ?"
"Là khi con hôn ba lớn một cái, rồi cũng hôn ba một cái."
Cả gia đình ba người vừa bước ra ngoài, vừa trò chuyện, Phạn Phạn nghe hiểu, đôi mắt sáng ngời nhìn ba lớn, "Ba lớn, tiểu Đoan Thủy Đại Sư a."
Bạch Tông Ân hôn má Tiểu Phúc.
Phạn Phạn vui vẻ vẫy tay.
Tề Trừng: ... Vậy mà vẫn còn nhớ luôn hả?
"Chúng ta đi cửa sau, Phạn Phạn nói tạm biệt ba lớn đi."
"Ba lớn tạm biệt~"
Tại cửa, tài xế đợi sẵn, Bạch Tông Ân đặt Phạn Phạn xuống, vẫy tay tạm biệt nói: "Lái xe cẩn thận nha em."
"Biết rồi ạ."
Tề Trừng không thể bế nổi Phạn Phạn, nên hai ba con đi ra khu sân sau, từ cửa sau đi vòng qua trường mầm non, đoạn đường không xa. Đến trường mầm non thì đã là 7:40.
Phạn Phạn đã ăn sáng ở nhà, đến thường xem hôm nay ăn gì, thích thì ăn thêm một miếng, không thích thì nói với cô giáo là hôm nay đã ăn rồi không ăn nữa.
Trường mầm non là công lập, nhưng vì nằm ở khu vực này, sáng sớm đưa con đi học đều là xe sang. Xe của Tề Trừng cũng không quá nổi bật— cậu không lái xe thể thao.
Đỗ xe ở chỗ đỗ xe tạm thời, Tề Trừng vừa quay lại thì thấy Phạn Phạn đã tự tháo dây an toàn.
"Balo a." Tề Trừng nhắc.
Trường mầm non là kiểu kiến trúc cổ, nhưng mới xây dựng sau này, không phải di sản gì, cô giáo đã đứng ở cửa nở nụ cười đón các bạn nhỏ.
Tề Trừng đưa Phạn Phạn tận tay cô giáo.
"Baba tạm biệt~"
Phạn Phạn vẫy tay với ba.
Sau khi đưa Phạn Phạn vô trường, Tề Trừng mới lái xe đi bệnh viện.
Tại bệnh viện.
Bác sĩ Liễu hỏi: "Có chuyện gì không ổn sao? Không khỏe ở đâu à?"
"Em nghi ngờ mình lại có thai rồi." Tề Trừng nói xong liền bổ sung: "Bác sĩ Liễu, có thể giữ bí mật giúp em được không, đừng nói cho ông xã biết."
"Cậu không muốn con sao?"
"Không phải không phải." Tề Trừng vội vàng lắc đầu, sao cậu có thể bỏ đứa con thứ hai chứ, cậu còn đang đợi đứa bé thứ hai giúp cậu với Phạn Phạn bay cao cơ mà!
Bác sĩ Liễu nói: "... Chúng ta sẽ làm xét nghiệm, thông tin của bệnh nhân sẽ được bảo mật."
"Được được."
Sau khi xét nghiệm máu, trong lúc chờ kết quả, Tề Trừng mở nắp chai uống sữa. Kết quả có rất nhanh, sau nửa giờ, trong phòng bác sĩ Liễu nhìn vào kết quả xét nghiệm, nói: "Có thai hơn 3 tháng rồi. Lần này cậu không có triệu chứng gì sao?"
"Không, vẫn ổn, chỉ hơi mệt và thích ăn đồ chua thôi." Tề Trừng nói.
Nhưng vì trời đã nóng, mùa hè đến, cậu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, nhưng ngôi nhà cổ rất mát, hầu như không cần mở điều hòa, ngủ rất ngon.
Bác sĩ Liễu nói: "Vấn đề này cậu vẫn cần nói với chồng cậu, để tiện sắp xếp các cuộc kiểm tra..."
"Em biết rồi, để sau hẵng nói." Tề Trừng nhỏ giọng lầm bầm.
Cậu còn phải dắt bóng chạy nữa.
Đây là cách giúp con thứ hai nâng cao trí tuệ cơ mà!
Tề Trừng vừa rời khỏi bệnh viện, bác sĩ Liễu không yên tâm, suy nghĩ một chút, vẫn gọi điện cho Bạch Tông Ân. Nhưng vì đã hứa giữ bí mật cho Tề Trừng, trong điện thoại cũng không nói rõ: "... Tề Trừng vừa đến bệnh viện kiểm tra, sức khỏe không có vấn đề gì, nhưng anh cần chú ý một số điều..."
Không có vấn đề gì, khá ổn.
Bạch Tông Ân nghĩ tới sáng nay Tề Trừng không ăn sáng, biểu cảm tối qua khi rất phấn khích nhưng cố gắng không nói với anh, rất nhanh đã đoán được chuyện gì "Bao lâu rồi?"
"Ba tháng hơn rồi." Bác sĩ Liễu nói.
"Cảm ơn. Giúp tôi hẹn lịch phẫu thuật."
Bác sĩ Liễu lập tức hiểu là làm phẫu thuật cắt ống dẫn tinh.
Trước đây thực sự quá bận rộn, Bạch Tông Ân quên mất chuyện này, bình thường khi anh và Tề Trừng quan hệ, anh cũng rất chú ý, lúc nào cũng đeo bao cao su, một thời gian dài cũng không có thai.
Tính thời gian, đúng là vào ngày anh đi công tác ở nước ngoài về.
Mỗi lần Tề Trừng nũng nịu thì anh lại rất để ý, cũng rất nhiệt tình, đôi khi làm việc còn quên cả dùng bao, Bạch Tông Ấn khựng lại, trách mình không tốt. Nghĩ lại, Tề Trừng tại sao không nói cho anh biết?
Trừng Trừng chắc chắn không phải không muốn con. Bạch Tông Ân rất tin tưởng điều này.
Trừng Trừng rất thích trẻ con, thích mái ấm gia đình.
Anh lại nghĩ đến chuyện đã từng nói trước đây—À, con chúng ta ngốc nghếch như vậy chắc chắn là vì anh không giúp Tề Trừng dắt bóng chạy, cho nên con mới không phải là hacker bảy tuổi siêu ngầu!
Bạch Tông Ân nghĩ đến lý do này mà buồn cười, cảm thấy đúng là chuyện Trừng Trừng có thể nghĩ được.
Có đôi khi cuộc sống bình thường lại trở nên rất thú vị vì sự tưởng tượng của Trừng Trừng . Bạch Tông Ân nghĩ.
Vậy thì anh cứ giả vờ như không biết gì đi.
Tề Trừng thật sự đi tìm Lộ Dương, theo cậu nhớ, sáng nay tiểu Lộ chỉ có một tiết học, mà lại là tiết học lúc hơn 10 giờ, bây giờ đi có vẻ như hơi trễ, nhưng không sao, có thể đợi đến buổi trưa ăn cơm cùng nhau, trò chuyện về kế hoạch "dắt bóng chạy" của mình, còn phải để lại chút manh mối cho ông xã.
Không phải là thật sự chạy trốn đâu!
Tề Trừng không gọi cho Lộ Dương, nghĩ rằng khi tới sẽ nói sau. Cậu đỗ xe ở cổng trường y khoa, mới hơn 9 giờ 40, định lấy điện thoại nhắn tin cho Lộ Dương thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe jeep vội vã đỗ trước cổng trường.
Một người đội mũ từ ghế phụ nhảy xuống, mặc áo dài tay quần bò mùa hè.
Có chút quen mắt...
Ơ!
"Lộ... Lộ Dương?" tay của Tề Trừng dừng lại khi đang gõ chữ.
Lộ Dương hôm qua có ở lại studio không? Chiều qua có tiết học nào không? Tề Trừng còn đang suy nghĩ thì thấy Lộ Dương đi về phía trường, người ngồi ghế lái xuống xe, gọi Lộ Dương và đưa cho em trai cặp sách.
Tề Trừng lập tức nhận ra đó là anh hàng xóm trước đây của mình, Lưu Tư Niên.
Lộ Dương từ khi nào thì trở thành bạn của Lưu Tư Niên vậy?
Chỉ thấy Lộ Dương nhận cặp sách, sắc mặt không tốt, hình như còn chửi một câu "thần kinh", nhưng Lưu Tư Niên lại không giận, vẫn cười với tiểu Lộ, miệng nói gì đó như "Đi chậm thôi, không muộn đâu, đừng chạy."
Lộ Dương nổi cáu, lại chửi một câu nữa.
Hai người nói vài câu, Lộ Dương đeo cặp sách vào trường, còn Lưu Tư Niên đợi một lúc rồi lái xe rời đi. Chỉ còn lại Tề Trừng trong xe, cầm điện thoại, nhìn màn hình tin nhắn, không biết nên nói gì.
Lộ Dương và...
Không thể nào chứ?
Mà Lộ Dương chửi người ta như vậy, chắc chắn là bạn bè rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com