Chương 10: Tô Tiết Hàn
"... Kí ức của Tô Tiết Hàn là những nốt nhạc đau khổ tột độ gắt gao nện xuống phím đàn... Nỗi đau có thể biến thành chấp niệm níu giữ linh hồn là như thế này ư?"
Yến Dư Hề không tọc mạch chuyện Phùng gia, chỉ giải quyết xong rồi nhanh chóng rời đi. Phùng gia không bạc đãi cậu, tặng Thổ thạch còn đưa thêm vàng, là vàng nguyên chất, giá trị tích luỹ không nhỏ tí nào. Thật không ngờ trong trấn nhỏ hẻo lánh lại có nhà giàu lánh đời như vậy.
Một người một quỷ về tới nhà trọ thì đã thấy Tô Tiết Hàn bó gối ngồi đợi. Phàm là người thì ai cũng thích hóng hớt, Tô Tiết Hàn nghe Yến Dư Hề thuật lại một lượt chuyện nhà họ Phùng, ngã ra giường mà cảm thán lòng dạ đàn bà. Có điều cũng không thể quên chuyện chính, Yến Dư Hề còn nợ nó một nguyện vọng đấy!
"Chuyện của tôi cũng đơn giản thôi, nhưng tôi không muốn kể lại cho lắm, khá là đau lòng. Có cách nào để không phải kể ra mà cậu cũng biết được không?"
Yến Dư Hề có sổ tay vạn năng, là bút kí của ông nội cậu về các loại thuật pháp, ông nội còn đặc biệt nghiên cứu Thất Đại Quái Thạch rồi ghi chép cho cậu, Thổ thạch hình như còn có khả năng chuyển giao kí ức?
"Đúng là ông nội em có nhắc đến chuyện chuyển giao kí ức này." Nguỵ Thiếu Cẩn nhìn là biết tiểu tiên sư đang nghĩ gì. Bảy viên Quái Thạch có bảy khả năng đặc biệt riêng, nhưng có thật hay chỉ là bịa ra thì phải thử mới biết được.
Kích hoạt khả năng rất đơn giản, Yến Dư Hề và Tô Tiết Hàn cùng lúc chạm vào Thổ thạch, cùng mở kí ức là được. Nhìn qua Tô Tiết Hàn vui vẻ hay cười, Yến Dư Hề không nghĩ tới cái chết của y lại thảm thương tới vậy...
Tô Tiết Hàn là sinh viên mĩ thuật trường đại học H, là thiên tài trong thế hệ sinh viên đó, nổi tiếng tới mức được một gia tộc lớn mời về vẽ tranh gia đình. Người giàu chụp ảnh rồi còn thấy chưa đủ đặc biệt, yêu cầu Tô Tiết Hàn vẽ lại bức ảnh đó để treo trong sảnh chính. Y nhận việc to lớn này, còn nhận được cả một mối nhân duyên.
Một cái liếc nhìn đã đủ cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm, đại thiếu nhà họ Trang chính là phải lòng Tô Tiết Hàn như vậy. Kí ức của Tô Tiết Hàn không liền mạch, nhưng vẫn có thể thấy được tình yêu đẹp giữa y và Trang Lan. Nhiều nhất là Trang Lan ngồi một bên giúp Tô Tiết Hàn rửa cọ, rồi còn tranh thủ hôn lên mu bàn tay y, nói đây là đôi bàn tay xinh đẹp nhất.
Kí ức lại đảo một vòng, dừng ở một căn phòng nhỏ. Trước mặt Tô Tiết Hàn là một quý phu nhân, nhưng từ tư thái tới ánh mắt đều vô cùng cay nghiệt:
"Mạng của mày, hay mạng của mẹ mày?"
Móng tay sơn đỏ của bà ta vuốt ve ống tiêm tinh xảo, nâng đôi mày sắc nét nhìn Tô Tiết Hàn. Yến Dư Hề không thấy biểu tình của y, nhưng nỗi thống khổ trào dâng trong lòng y lúc này khiến tim cậu đau đớn.
"Thả... thả mẹ cháu đi."
Tô Tiết Hàn nặng nhọc nói. Y nhận lấy ống tiêm, hai vai run lên mà cúi đầu, trên chiếc quần nhạt màu lách tách từng dấu tròn thẫm nước. Y hít sâu một hơi, không nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Trang phu nhân, chỉ nhìn về giỏ cây Bình An treo bên cửa sổ. Cây này là Trang Lan trồng, ngụ ý mong Tô Tiết Hàn bình an khoẻ mạnh. Thế mà mẹ hắn lại ép y tới nhường này.
Tô Tiết Hàn chớp đôi mắt còn vương lệ, chậm rãi như tiêm thuốc bổ mà tiêm chất lỏng mĩ lệ trong ống tiêm vào cổ tay trái.
Trang Lan,
Em đau quá.
Trang Lan,
Em ở lại không nổi nữa rồi...
Dường như anh thấy Trang phu nhân mỉa mai cười, nói vật cản đường con trai bà đều phải chết, dường như anh nghe thấy Trang phu nhân nói Trang Lan sắp kết hôn rồi, còn vứt lại một tấm thiệp đỏ trước mặt anh.
Nhưng mà anh chỉ nhớ được Trang Lan thôi.
Tô Tiết Hàn,
Hai mươi ba tuổi
Tử vong.
...
Kí ức của Tô Tiết Hàn là những nốt nhạc đau khổ tột độ gắt gao nện xuống phím đàn, Yến Dư Hề bị đẩy ra ngay khoảnh khắc y qua đời, bàng hoàng ngã ngồi xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nỗi đau có thể biến thành chấp niệm níu giữ linh hồn là như thế này ư?
Nguỵ Thiếu Cẩn từ đầu đến cuối chỉ như một vị khán giả ghé xem, không chịu chung cảm xúc với Tô Tiết Hàn. Hắn không hiểu cảm giác của Yến Dư Hề nhưng cũng không muốn nhìn cậu khóc, Nguỵ thiếu vòng tay ôm tiểu tiên sư, vụng về an ủi:
"Trang Lan còn chưa đau lòng, em lại khóc muốn ngất."
Dù an ủi chẳng đâu vào đâu nhưng đây có lẽ là ngữ điệu dịu dàng nhất Nguỵ thiếu có thể lấy ra. Yến Dư Hề nấc nấc thêm mấy cái mới ngừng khóc, quẹt luôn nước mắt nước mũi tèm lem vào áo Nguỵ Thiếu Cẩn. Đôi mắt cậu vừa nín khóc đỏ hoe song cũng không ảnh hưởng đến tròng mắt sạch sẽ như bầu trời sau mưa, cậu nhiều thêm mấy phần đồng cảm hỏi Tô Tiết Hàn:
"Tâm nguyện của anh là gì?"
"Tôi muốn vẽ nốt bức tranh đó."
Tô Tiết Hàn nói rất nhẹ nhàng. Yến Dư Hề không hiểu. Rõ ràng là nhà họ Trang có lỗi với anh, vì sao anh phải? Tô Tiết Hàn lắc đầu: "Mười năm rồi, tôi còn oán hận sẽ biến thành ác quỷ, rất xấu."
Y không phải chưa từng oán hận, thậm chí lệ khí còn khiến trấn Ô Qua giông bão mấy tuần liền. Tận tới lúc linh hồn sắp bị ăn mất, có một giọng nói kéo anh lại. Trang Lan nói anh cũng rực rỡ như màu sắc anh sử dụng trong tranh vậy, nhìn một cái liền không rời mắt nổi. Hắn chưa bao giờ ngại bày tỏ lòng mình với Tô Tiết Hàn. Bởi vì có những ấm áp vụn vặt ấy nên anh mới có thể giữ lòng mình thanh thản đến bây giờ.
"Này, tôi nói đấy, tôi còn muốn gặp Trang Lan, nói chuyện với Trang Lan."
Tô Tiết Hàn khôi phục tư thái dương quang, chọt chọt má Yến Dư Hề. Cậu đơ luôn.
Mình bị hố cha rồi phỏng?
Chuyện của Tô Tiết Hàn, nói dễ thì dễ, nói khó cũng khó muốn xỉu. Nếu bản thân Tô Tiết Hàn đủ pháp lực để hoá hình thì dễ rồi, nhưng Tô Tiết Hàn chưa đủ, nên chỉ người có Âm Dương nhãn mới nhìn thấy y. Y cũng chỉ tương tác được một chút với nhân giới, ví dụ như đánh đổ cốc nước, gõ đồ vật tạo ra âm thanh, chứ cầm cọ vẽ tranh...
Nên biết là thế giới loài người và linh hồn bị ngăn cách, muốn vượt qua thì cần pháp lực, cần vật dẫn,... Nguỵ Thiếu Cẩn lẽ ra đã có thể hoá hình và tự do tương tác, nhưng không hiểu sao hắn bị hạn chế, có lẽ là liên quan tới cái chết của hắn. Còn trường hợp của Tô Tiết Hàn thì phải cần vật dẫn hoặc thuật pháp bổ sung rồi đây.
"Trang Lan? Có phải là Trang Lan ở thành phố H không?"
Trang gia khiến Nguỵ Thiếu Cẩn ngờ ngợ, họ Trang ở thành phố H là lớn nhất, có điều gia tộc đó có chút phức tạp. Không ngờ Tô Tiết Hàn vừa nghe đã gật đầu. Trang gia hắc đạo bạch đạo đều làm ăn cùng, mấy năm gần đây mới dần chuyển sang bạch đạo. Hồi Nguỵ Thiếu Cẩn chưa về nước có nghe chuyện gia đấu của Trang gia, nghe nói Trang Lan đẩy mẹ ruột vào nhà thương điên rồi thay máu từ trên xuống dưới gia tộc, là một người có tác phong làm việc vừa điên vừa liều. Nguyên nhân hẳn là không tránh khỏi liên quan đến cái chết của Tô Tiết Hàn đâu.
*Note: Một vài thiết lập của truyện cho mọi người dễ theo dõi:
1. Thế giới con người và linh hồn không chung từ trường, nên ma quỷ không thể tuỳ tiện hiện hình.
2. Ma quỷ muốn hiện hình, một loại là tà ma, lệ quỷ, tinh quái... có oán niệm muốn quấy phá, báo thù, hai là linh hồn trong sạch giống Tô Tiết Hàn, làm quỷ thiện lương thì cần tích đủ pháp lực mới hoá hình được. Nguỵ Thiếu Cẩn có cấm chế, sớm sẽ có cách giải trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com