Chap 44
Từ ngày ấy ở dưới lầu bệnh viện cùng Song Ngư nói chuyện qua điện thoại sau, Thiên Yết vẫn chưa về nhà, cũng không đến công ty, mà là suốt ba ngày đều đến một bệnh viện khác, im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh Thạch Trọng Thành, yên lặng không nói.
Không có người biết anh đang suy nghĩ gì.
Anh trước kia thường thường như vậy, trầm mặc không nói là bản năng bẩm sinh của anh, đây là một loại bị sự thật huấn luyện ra tư thái bảo hộ, anh ở trong không gian lặng yên xây dựng các loại chính sách phòng ngự, sau đó bình tĩnh phóng ra.
Nhưng là, từ sau khi anh đem tình cảm giao ra, đã không còn thấy anh như thế này một lần nào nữa. Anh mất đi màu sắc tự vệ, cô gái mang tên Song Ngư đó đã làm anh trút bỏ đi lớp vỏ bọc trầm mặc cuối cùng.
Buổi tối ngày thứ ba, Thiên Yết bỗng nhiên đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ phòng bệnh, hít một hơi dài thuốc lá, từ trong làn khói mờ ảo, anh đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Bỗng nhiên liền phát hiện, từ cửa sổ nhìn xuống, thì ra vạn vật trên đời chỉ như làn khói thuốc mỏng manh, chỉ làn gió phiêu tán là trôi đi hết.
Giai nhân đã không có, anh hùng cũng sẽ không có nơi đi, quân vương đi đến cuối chân cầu không đường để dừng lại, cũng không dựa vào lan can, cũng không lên thuyền, đường ra duy nhất thì rra chẳng qua là đập nồi dìm thuyền.
Tịch mịch bao phủ lấy con người, tình này đem co đi, chỉ có nhớ lại vĩnh viễn không già nua.
Người đàn ông bỗng nhiên lấy ra điện thoại di động, đè xuống.
Thanh âm của Trần trợ lý trong phút chốc ngay tại đầu điện thoại bên kia trả lời ngay lập tức: "Thiên Yết!!! Cậu rốt cuộc còn muốn trốn việc bao lâu?! Câu thực sự cho là chúng tớ không dám tạo phản sao??!!"
"Ba ngày nữa, tớ muốn mở một đại hội cổ đông." Anh nhanh chóng cắt ngang lời nói của trợ lý, bình tĩnh nói: "Cậu mau chóng sắp xếp cho tớ."
Thiên Yết mặc dù ở trong công ty luôn luôn lấy thanh sắc lạnh điều hành, nhưng cũng âm thầm làm mất đi vẻ cứng rắn lạnh lùng bề ngoài không ít lần, cho nên khi anh dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với Bạch Dương vẫn là lần đầu tiên.
Bạch Dương từ sau khi tốt nghiệp đại học luôn luôn làm thủ hạ dưới trướng tên gian thương này làm trâu làm ngựa, xây dựng ảnh hưởng tâm lý nông nô không muốn đấu tranh, chỉ cần một ánh mắt của Thiên Yết khẩu khí nghiêm túc nghiêm trang phát biểu, cậu liền theo bản năng muốn phục tùng, lịch sử trong đó phải kể đến máu và nước mắt a, thật sự là cái kia nói cũng nói không xong....
Vì thế giờ khắc này, khi Thiên Yết hạ xong mệnh lệnh sau, Bạch Dương lập tức hồi hồn rồi, lập tức lên tiếng trả lời: "Được, tớ lập tức an bài."
Nói thật, chấp hành mệnh lệnh này ngay lập tức sẽ rất mệt, thời gian vội vàng gấp rút như thế, mà các vị cổ đông cũng đều là Thượng Đế đắc tội không nổi, trong vòng một ngày muốn triệu tập lại rất là khó khăn, nếu đổi là trợ lý công ty khác làm không tốt sẽ thành thực bẩm báo, xin cầu trì hoãn lại thời gian.
Nhưng, Bạch Dương là ai? Là người của V&T! Thiên Yết huấn luyện ra một đám tay chân thân cận đều không phải bình thường, ban ngày hay đêm tối, xuân hạ thu đông, Hoả Tinh, hay Địa Cầu, chẳng phân biệt được trường hợp thời gian địa điểm, hiệu suất làm việc đều là kinh hãi.
"Vậy cứ như thế."
Thanh âm của Thiên Yết nghe không ra một tia gợn sóng, chỉ là hành động trầm mặc kiên quyết cắt điện thoại làm cho điện thoại đầu này Bạch Dương nhịn không được trong lòng lộp bộp một chút.
Thiên Yết lái xe về ngôi biệt thự của cha mẹ anh. Trịnh Gia Hân luôn luôn là người mẹ hiền, lập tức bắt lấy tay của con trai nhà mình lời nói thấm thía nói: Thiên Yết a, vợ là cần phải dỗ dành con ạ, không nên hơi một tí liền đánh nhau, vợ chồng nhà người ta đánh nhau chỉ dùng tay, con cùng Song Ngư đánh nhau lại dùng tiền, như thế lại càng không đúng a......(:V)
Khụ, ý cơ bản là đúng, chỉ là biểu đạt có chút vấn đề......
Vương Khải Thiên vội vàng đưa người vợ hiền của mình vào phòng nghỉ ngơi, sau khi trấn an bà xong, ra khỏi phòng bắt đầu tìm kiếm hình bóng đứa con trai.
Thiên Yết đang đứng ở trong vườn hoa, hiển nhiên là đang đợi cha. Vương Khải Thiên đi tới, đầy thâm ý nhìn anh: "Con rốt cuộc có quyết định?"
Thiên Yết cũng không phủ nhận, gật đầu thừa nhận: "Vâng."
"Tự hỏi ba ngày là đủ rồi?"
"Đủ."
Vương Khải Thiên nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên nhàn nhã ngồi xuống ghế dựa màu trắng ở một bên, mở miệng chậm rãi nói: "Mặc kệ quyết định của con là gì, nếu ba không đồng ý thì sao?"
Thiên Yết xoay người: "Con sẽ thuyết phục đến khi ba đồng ý mới thôi."
Ánh mắt Vương Khải Thiên khẽ chớp, hiện lên một nụ cười đầy hàm nghĩa. Rõ ràng là ngồi, lại vẫn đang có một loại tư thái quân lâm thiên hạ, không giận tự uy nghiêm.
"Thiên Yết, từ sau khi con tiếp nhận V&T cho tới nay, ba chưa từng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, nhưng..." Vương Khải Thiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hiện lên phong thái cao ngạo mạnh mẽ uy nghiêm: "Nếu con lấy V&T để đùa, vị trí tổng giám đốc V&T này, ba sẽ không cho phép con tiếp tục làm nữa."
"Con sẽ không lấy V&T ra đùa." Anh hoàn toàn không bị lời nói của cha hù đến, ngược lại nghiêm mặt nói: "Con chưa bao giờ lấy thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của con ra để đùa."
Vương Khải Thiên nghiền ngẫm: "Bao gồm tình cảm?"
Thiên Yết sửng sốt. Không hổ là cha, lời nói khách sáo trình độ nhất lưu.
"Đúng, bao gồm tình cảm." Anh thành thực bẩm báo: "Lúc ban đầu con nghĩ đến, con vừa có thể tròn trung cũng có thể kính hiếu...."
"Hiện tại không cho là như vậy rồi?"
Thiên Yết nở nụ cười: "Không, con vẫn đang muốn lưỡng toàn."
**** **** ****
Ánh mắt của anh tối đen vô cùng, lại sáng như ánh sao, gương mặt tuấn tú với nét đơn điệu cô quạnh này lại chiết xạ ra sặc sỡ nhất tồn tại.
Màu đen từng trên người anh là một loại cắn nuốt, anh làm người, là một người đơn thuần, luôn chỉ nghĩ đến duy nhất một việc đó là kết quả, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Mà Song Ngư cũng vậy, theo vạn vật đến, về vạn vật đi, nghĩ đến sự đậm nhạt thích hợp vô cùng hiệu quả. Mọi việc cứ thuận theo ý của tự nhiên, đến một thời điểm nào đó. Thì một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ra vạn vật. Đây là triết học Đông Phương, không màng danh lợi tướng tính, vạn toàn kì mỹ.
"Song Ngư nhất định cũng muốn lưỡng toàn tề mỹ, cho nên nhường nhịn con lâu như vậy." Anh ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển: "Cho tới bây giờ con mới biết được, cô ấy đã không còn đường để thối lui. Như vậy, hãy để cho con thối lui."
Vương Khải Thiên bất đắc dĩ thở ra một hơi.
"Con thật sự đã quyết định?"
"A, đã quyết định." Thiên Yết nở nụ cười: "Trước khi con đến đây đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nếu ba vẫn không đồng ý, con đây tiền trảm hậu tấu."
Vương Khải Thiên trong lòng nín thở: Xú tiểu tử.....
Đây là đại biểu điển hình cho có lão bà không cần cha mẹ....
"Ba ba." Anh bỗng nhiên im lặng lên tiếng, lông mày và lông mi thấp trong nháy mắt: "Ngay lúc này đây, hãy để cho con tùy hứng một lần, con không thể không có Song Ngư."
Vũ khí bén nhọn của anh đã rơi vào trên tay của cô liền trở nên mềm mại không thôi.
Kỳ thật, khắp thiên hạ người đàn ông cho dù lại có dã tâm, một khi vướng vào tình yêu, kết cục không hơn gì người này——
Thầm nghĩ cùng một người con gái anh yêu, toàn tâm toàn ý trải qua những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ khoái lạc đến nơi đến chốn. Trời xanh nắng ấm, biển cả mênh mông.
Trái tim của Vương Khải Thiên bỗng nhiên bị một loại cảm tình mềm mại mà mãnh liệt giáng xuống.
Thiên Yết từng cao cao tại thượng như vậy, nhưng lại cũng hiểu được vì tình cúi đầu.
Vương Khải Thiên bỗng nhiên không đành lòng, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở: "Ban giám đốc có thể sẽ không bỏ qua cho con.... Bọn họ sẽ nghĩ đến con đã phản bội công ty, con sẽ rất vất vả."
"Con biết." Anh gật gật đầu, không có sợ hãi: "Nếu con đã quyết định làm như vậy, đã từng nghĩ đến kết quả."
Tựa hồ, không có gì có thể lại thay đổi anh.
Vì thế Vương Khải Thiên nở nụ cười: "Nếu con cảm thấy làm như vậy là đúng, thì con cứ làm. Nếu ban giám đốc bên kia có khó khăn, lúc thật sự cần thiết ba sẽ ra mặt."
Thiên Yết mặt mày đầy ý cười: "Cám ơn ba, ba ba."
**** **** ****
Hôm sau. Khi bóng dáng Thiên Yết xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh của Phan Chấn Đông, thần kinh các bảo vệ của Phan gia nhất thời lại khẩn trương.
"Vương thiếu gia, xin ngài dừng bước."
Quản gia vội vàng tiến lên bổ sung giải thích nói: "Song Ngư tiểu thư ở công ty, không ở nơi này, ngài sẽ không gặp được cô ấy."
"Tôi hôm nay không phải tới gặp cô ấy." Thiên Yết cung kính vuốt cằm: "Để cho tôi gặp ba ba một lần, một lần là được rồi."
Đơn giản một câu, lại không để cho người nào có thể mở miệng cự tuyệt, đó thật sự là khí chất của anh cho phép.
Nhiều ngày liên tục dây dưa lung tung, dưới những làn mưa bom bão đạn tràn đầy khói thuốc súng, cuối cùng vẫn chỉ thấy anh một thân một mình bình tĩnh lững thững đi tới.
Vợ chồng hai chữ, thật sự là tất cả tín niệm của anh.
——Nếu không, làm gì trong lòng như mặt nước phẳng lặng như thế, Cám ơn ông trời đã để cho anh gặp được em.
Khi Thiên Yết đi vào phòng bệnh, Phan Chấn Đông đang ngồi ở đầu giường dùng tay phải đang lật những trang tư liệu của công ty, thường thường ở trên những câu trọng điểm dùng bút gạch nhẹ một cái.
Tay trái vẫn còn đang truyền dịch, một bộ kính hoa râm đang dừng trước sống mũi, mái tóc lúc này cũng đã bạc phơ.
Thiên Yết bỗng nhiên liền tin tưởng, thì ra trên thế giới này, thật sự tồn tại chuyện như vậy: Chỉ cần một giây, chỉ cần một hình ảnh, có thể làm cho tất cả những ân oán quá khứ toàn bộ mất đi, tha thứ sở hữu.
Bởi vì nhượng bộ, nên trên thế gian này, mới dễ thân đáng yêu như thế. Lý do không cần nhiều, chỉ ở trong khoảnh khắc mềm mại thoáng nhìn qua đó mà thôi.
"Ba ba."
Anh đi tới, trong nháy mắt hạ thấp tư thái, đứng ở trước giường bệnh, trong mắt lộ ra thần sắc thỉnh cầu tha thứ.
Bàn tay cầm bút của Phan phụ dừng một chút, lập tức tiếp tục đem tầm mắt tập trung ở trên văn kiện, không có ngẩng lên nhìn, chỉ là chậm rãi mở miệng: "Là ta sai lầm rồi."
Thiên Yết nhất thời nghẹn ngào.
Phan phụ nói: "Năm đó cố gắng ép buộc cậu nhận cuộc hôn nhân này, là ta sai lầm rồi. Trong lòng ta chỉ muốn cho Song Ngư có được người trong lòng nó, lại tính sai cậu không phải thuộc dạng người có thể để người khác tùy ý nắm trong tay. Kết quả, ta làm cho Song Ngư thống khổ, cho cậu thống khổ, ngay tiếp theo hai nhà Vương Phan cùng nhau thống khổ."
Thiên Yết vội vàng cãi lại: "Ba ba, ba hãy nghe con nói..."
"Thiên Yết." Phan phụ bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh: "Nếu không muốn, cậu từ nay về sau có thể không gọi ta là ba."
"Con sẽ không." Thiên Yết bỗng nhiên cúi người cầm tay nhạc phụ: "Ba ba, cho tới nay, là con không đúng...."
Cái gọi là yêu một người, chính là yêu tất cả những gì thuộc về nàng, bao gồm gia đình. Là hắn không đủ phong độ, trong tiềm thức tự động bài xích việc Phan gia đã cướp đi quyền tự do trong hôn nhân của anh, làm sao từng nghĩ qua, khi một người cha quyết định muốn đem đứa con gái duy nhất của mình giao vào trong tay của anh, trong lòng sẽ là như thế nào? Được ăn cả ngã về không.
Có được cô, là may mắn của anh. Từ nay về sau một tầng một tầng trong cuộc sống, phong cảnh luôn luôn biến chuyển, từng cái biến chuyển, ý cảnh sâu thẳm. Anh từng luôn luôn đứng ở trên đỉnh cao nhất để nhìn mọi người, chỗ cao nhất tương đương với sự lạnh lẽo cô độc, nhìn thấy giai nhân, mắt mang ý cười, tâm cũng là lạnh. Mà bây giờ, cô đa làm cho anh vén áng mây mù, nhìn thấy bên dưới lớp mây mù đó là nhân gian có hoa có nước, cúi đầu đón gió, ngẩng đầu nhìn trăng, cô cho anh cả một bầu trời trong xanh tinh khiết, mỗi một nỗi tương tư, đều có thể viết thành ngàn lời.
Đều nói hôn nhân là một đóa hoa nở rộ, rất nhiều người, luôn phải đợi đến khi đóa hoa của chính bản thân mình úa tàn, mới hiểu được cần phải lùi một bước.
Mà anh sẽ không.
"Ba ba." Anh lấy ra từ phía sau một phần văn kiện, đặt ở trước mặt nhạc phụ: "Nơi này là toàn bộ tư liệu công ty con sản xuất lớn nhất của tập đoàn tài chính V&T ở Đông Nam Á, nó đã thoát khỏi sự quản lí của công ty mẹ, tung sản phẩm độc lập đưa ra thị trường. Ngài chắc chắn hiểu được công ty này có ý nghĩa như thế nào đối với con, đúng vậy, đây chính là vị trí trung tâm nòng cốt của V&T."
Phan Chấn Đông có điểm không thể tin nhìn anh.
Thiên Yết đem thư chuyển nhượng cổ phần đẩy đến trước mặt nhạc phụ: "V&T là công ty gia tộc Vương gia, ngoại trừ công ty mẹ ra, công ty này đối với con là quan trọng nhất, con có được 70% cổ phần quyền khống chế, ngày mai con sẽ triệu tập đại hội cổ đông V&T gấp chuyển nhượng sang danh nghĩa của ba ba. Con biết PhanThị sở dĩ đối với Thạch gia cắn chặt không buông như thế, là vì lo lắng mất đi thị trường Đông Nam Á do đó chuyển hướng sang thị trường châu Âu, nhưng nếu ngài có được quyền khống chế cổ phần lớn nhất của công ty con thuộc V&T này, thế cục liền thay đổi hoàn toàn, không chỉ có không cần lo lắng mất đi số định mức ở trường, còn có thể dùng nó để kiềm chế con."
Phan Chấn Đông gần như cảm thấy tiểu tử này đang kể chuyện cười dỗ ông vui vẻ.
"Vương Thiên Yết, cậu đang ở đây đùa giỡn cái gì?" Loại sự tình trời sập này, hoàn toàn không phải phong cách của Thiên Yết.
Người đàn ông ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh thuần túy: "Con không phải đang nói đùa."
Phan phụ nhất thời im lặng.
"Cậu dám đem công ty trọng yếu như thế giao cho ta? Cậu không sợ ta xoay người tức khắc phản bội cậu sao? Ta và cậu từ trước đến nay, hoàn toàn không có điểm nào để tin tưởng nhau."
"Có, con có điểm trụ cột để tín nhiệm ngài." Anh chậm rãi mở miệng, nói ra lời cảm ơn sâu sắc của anh: "Ngài đem Song Ngư cho con, con thực cảm kích. Cho nên hiện tại, con chỉ hi vọng ba ba không cần đem Song Ngư thu hồi đi, hi vọng ba ba đối với Thạch thúc thúc giơ cao đánh khẽ, con dùng vật quan trọng nhất của con và của V&T cùng ngài làm trao đổi, hi vọng ngài có thể thành toàn trung hiếu lưỡng toàn của con."
Có đôi khi, suốt cả đời của một người, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi, liền hiểu rõ điểm thiếu sót của bản thân. Anh hữu tình, đối với cô hữu tình, đối với Thạch gia hữu tình, sợ tình nhiều làm buồn mỹ nhân, vì thế anh đã quyết định buông thanh kiếm trong tay, chịu thua trước.
Lúc đi ra khỏi bệnh viện, anh dưới ánh mặt trời mở ra trong lòng bàn tay, giống như là một lời mời, giống như là ở nói với cô: Hiện tại, nếu em ở ngay trước mặt anh, có trở về bàn tay anh ôn nhu khẽ múa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com