Chap 48
Trước đại sảnh sân bay bỗng nhiên vang lên thanh âm chói tai phanh lại, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn độn, vài giây sau, bàn tay đang kéo rương hành lí của Song Ngư bị người túm lấy.
"Không cho phép đi!"
Tay bị lôi kéo làm đau, cô không có bất kỳ tư tưởng chuẩn bị gì, xoay người. Hơi thở quen thuộc, vòng tay quen thuộc, người quen.
Song Ngư mở to mắt, giống như thấy tất cả quá khứ đã bị trút bỏ xuống đột nhiên đội mồ sống lại.
Thiên Yết chạy rất vội vã, cho nên rốt cuộc lúc có thể ngừng lại cả người ho đến lợi hại. Dùng sức một cái, đã kéo cô vào trong vồng ngực ấm áp kia của anh, anh tựa vào cổ cô kịch liệt thở dốc, hơi thở ấm áp đều phun ở trên da thịt trần trụi nơi hõm cổ của cô, nhất thời bỏng đến kinh người.
"Thì ra anh không có đoán sai, em thật sự muốn đi..."
Ngôn ngữ tái nhợt vô lực, tình thâm ý trọng cũng là thật sự, thông minh như anh, nhưng hiện tại chân tay cũng luống cuống như thế, tình trạng như thế, anh lại không biết nên làm như thế nào để có thể giao trái tim cho cô thấy rõ ràng.
"Anh..." Cô thất thần: "Làm sao anh biết?"
"Đoán."
"......"
Trái tim đang đập kịch liệt rốt cuộc có dấu hiệu hơi hơi dịu đi, anh ôm chặt cô: "Nếu như ngay cả em đang nghĩ gì, anh cũng đoán không được, vậy anh còn có tác dụng gì."
Cô cúi đầu: "Em không hiểu..."
"Song Ngư, thân thể là sẽ không nói dối." Anh nở nụ cười nhẹ: "...Em cũng biết, sát ngôn quan sắc là bản năng anh sửa không được."
Rõ ràng đã trầm luân trong bể dục vọng, nhưng lại còn có thể từ mỗi một động tác trên thân thể cô nhìn thấu vào tâm che dấu bí mật, bởi vì yêu cô, cho nên càng cẩn thận mỗi một chỗ góc, thấy được lông mày cô nhíu chặt, thấy được cô một lần cuối cùng quyết tuyệt liều chết triền miên, thấy được cô muốn nói nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng.
Song Ngư đột nhiên cảm giác được da đầu muốn vỡ tung: Trời ạ, cô rốt cuộc gả cho người đàn ông tâm cơ thâm trầm đến mức độ nào....
"Anh bây giờ không phải ở hiện trường sao?" Làm sao có thể chạy tới?
"Ký xong hợp đồng anh liền gọi điện thoại cho em." Anh may mắn khi cảm thấy cẩn thận gọi vào máy di động cho cô: "Kết quả trong nhà không có người nghe điện thoại, điện thoại của em lại tắt máy, anh đã biết anh nhất định phải tìm được em mới được."
Co quả thực không thể tin được: "Sau đó anh liền bỏ lại hiện trường, đi một mình sao?"
"A." Anh không chút nào cảm thấy không ổn: "Dù sao nghi thức ký tên cũng đã xong, những pha diễn trò dài dòng còn lại để lại cho Bạch Dương bọn họ đau đầu đi thôi."
"......" Có loại lão bản không chịu trách nhiệm này, thật đúng là bi kịch....
Thiên Yết nhẹ nhàng tựa vào trán của cô, bỗng nhiên mở miệng: "Em có phải có chuyện giấu anh hay không?"
Cô không nói lời nào.
Giống như nằm trong dự liệu, người đàn ông nở nụ cười, từ trong túi tiền lấy ra một đồ vật đặt ở trước mắt cô.
"..." Song Ngư thật sự muốn tìm một cái hố để chui vào! Anh, cư nhiên cẩn thận đến mức nhìn thấy cô tùy tay mua bình sữa nhỏ đó...
"Song Ngư." Thanh âm của Thiên Yết chậm rãi vang lên, mang theo mỉm cười: "Làm chồng của em, không có chút tâm cơ sát ngôn quan sắc thật đúng là không được a...."
Cô quẫn muốn chết: "Anh thấy ở đâu vậy?" Cô nhớ rõ lúc cô thất hồn lạc phách đã quên đặt nó ở chỗ nào.
"Cửa trước." Anh cười cười: "Em đem gói quà đặt ở một góc cửa trước, sáng sớm lúc anh rời khỏi nhà, anh thuận tay mở ra nhìn."
"...." Rõ ràng thời điểm sáng sớm đang vội vã đến không kịp ăn sáng lại còn chú ý tới góc cửa, đầu óc người đàn ông này rốt cuộc làm bằng gì....
Thiên Yết cười: "Vẫn là không nói muốn nói với anh sao?"
Song Ngư thực quẫn trí: "Anh rõ ràng đoán được."
Anh cũng không phủ nhận: "Khi đó anh liền nghĩ tới hai khả năng. Thứ nhất, em đang muốn ám chỉ với anh, em muốn đứa bé; thứ hai, chính là em đã có..."
Lúc ấy anh vẫn không thể xác định là loại tình huống nào, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của cô, anh đã hoàn toàn minh bạch rồi. Nhịn không được liền căng thẳng trong lòng: "Tại sao lại có người ngu ngốc đến như vậy chứ ? Ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi, lại còn muốn rời khỏi anh."
"Bởi vì." Cô trong miệng chua xót: "Em không biết về sau nên nói cho con biết như thế nào, ba của bé hoàn toàn không phải tự nguyện cưới mẹ..." Dừng một chút, thanh âm của cô có chút khàn khàn: "Có lẽ, ngay cả đứa nhỏ cũng không phải tự nguyện muốn..."
Lời còn chưa nói hết, môi cô bỗng nhiên bị người ngăn lại.
Gáy của cô bị anh giữ chặt cố định, bắt buộc kéo cô vào lòng của anh. Anh cùng cô lúc này hoàn toàn dính sát vào nha không một khe hỡ, nghe thấy nhịp tim đập lẫn nhau, nhanh đến mức người ta có cảm giác chỉ một giây sau nó sẽ nhảy ra ngoài. Đầu lưỡi linh hoạt tách lấy hàm răng không hề phòng bị của cô, anh xâm nhập vào bên trong dò thám tấn công quấn quýt lấy đầu lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô, cuối cùng chiếm lấy đầu lưỡi không ngừng lui về phía sau ngậm vào trong miệng triền miên mút vào.
Đây là phương pháp giữ lấy cổ điển nhất, liều lĩnh, nhiệt tình lại đòng thời vụng về nhất, không có đường lui.
Vòng tay ôm chặt ở eo của cô càng siết chặt hơn càng ngày càng gấp, anh quả thực có loại xúc động muốn đem cô hòa tan cô vào trong cơ thể.
"Quá khứ không phải tự nguyện, nhưng hiện tại thì khác rồi, em thật sự không nhìn ra được sao?" Anh ở trên môi cô cắn một cái: "Ngay cả đứa nhỏ cũng hoài nghi, em nghĩ rằng anh là loại đàn ông dễ dàng để cho người phụ nữ anh không yêu làm những chuyện như thế này sao? Em gả cho anh, để cho anh đã yêu em, sau đó muốn đi? Nào có ai nhẫn tâm như em vậy......"
"Các cô kia chỉ là không có cơ hội." Đây mới là chuyện cô chân chính để ý: "Năm đó nếu không phải em, đổi thành những người khác, cũng dùng thủ đoạn tương tự để trở thành Vương phu nhân, như vậy người anh yêu bây giờ, không phải em...."
Nếu có thể, Thiên Yết quả thực muốn trực tiếp đẩy ngã cô....
"Phan Ngọc Song Ngư." Anh hoàn toàn thua cô: "Em nghĩ rằng anh là loại người đàn ông chỉ cần ở chung với một người đàn bà lâu sẽ yêu người đó sao?" Tốt xấu gì anh cũng là thiếu gia Vương gia được nuông chiều từ bé, tiêu chuẩn chọn lão bà đương nhiên kén chọn rất cao...
Thanh âm Song Ngư thật thấp: "Em biết anh là người luôn nhìn quen phong tình vạn chủng, anh chỉ là có thói quen đã quen với sự tồn tại của em ở bên cạnh anh, nhưng anh có biết em không muốn làm thói quen của anh."
"Nhưng em lại không biết là." Anh nói cho cô biết: "Thói quen mới là tình yêu cao cấp nhất, sâu tận xương tủy."
Yêu nhau lúc ban đầu chính là hấp dẫn, bị mặt mày tứ chi của đối phương hấp dẫn, nhưng là thói quen lại làm cho anh quyết định xuyên qua biên giới nghiêm túc giữa người với người trong lúc đó, đi đến tận điểm sâu nhất trong nội tâm của cô để tìm hiểu về cô.
Là cái gì làm cho anh tới gần cô, là chôn sâu ở dưới thói quen dần dần dâng lên cảm tình.
Từng có nhà khoa học nghiên cứu cho thấy, dung mạo tình nhân cho dù đẹp lấp lánh như viên ngọc vô cùng quý hiếm, nhưng nhìn hai tuần lễ, hứng thú cũng chắc chắn rã rời.
Nhưng cô đối với anh mà nói thì lại khác.
Cô không có phong tình vạn chủng, không có dung mạo loá mắt, nhưng hứng thú của anh không có suy giảm, ngược lại trăm xem không chán.
Anh ở cô bên tai nói nhỏ: "Anh đã từng nói với em, hoan nghênh đi vào thế giới của anh, mà bây giờ, anh muốn nói với em...."
"....Thế giới đang nằm dưới chân em."
—— Song Ngư, anh mới hiểu được, sau khi chân chính yêu một người, khóe mắt đuôi lông mày đều là em, bốn phương tám hướng đều là em, lên trời xuống đất đều là em, thành cũng là em, bại cũng là em.
Bởi vì....
Thế giới của anh, đang nằm dưới chân em.
**** **** ****
Thâm tình của anh, rốt cuộc đã làm cho cô tháo xuống phòng bị, nhịn không được đem cái trán tựa ào trên ngực của anh, không tiếng động rơi lệ.
Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên hiểu được vì sao ôm cùng nước mắt càng có thể so sánh với liều thuốc tốt nhất nói đến cùng, khi chúng ta bị thương, liền lại biến thành ấu trùng, ấu trùng cự tuyệt bất cứ loại thuốc nào thoa lên miệng vết thương thuốc, thầm nghĩ trở lại vòng tay ấm áp rơi lệ một hồi.
Anh đưa tay lau nước mắt của cô, trong mắt mang ý cười.
"Anh rốt cuộc biết Hoắc Vũ Thần năm đó một đêm quảng cáo thành danh từ đâu mà đến." Anh dưa ta lướt qua hàng lông mi thật dài của cô, dính vào nước mắt trong suốt: "Thì ra khi em khóc lại đẹp như vậy...."
Người đến người đi, cô không có da mặt dày giống như người nào đó, nhịn không được xoa xoa ánh mắt. Bỗng nhiên như là nghĩ tới vấn đề lớn: "Em muốn gọi điện thoại nói cho Vũ Thần, em không đi."
"Không cần phải nói rồi, cậu ấy biết rồi."
"......."
"Bằng không em nghĩ tại sao anh lại tìm được đến sân bay này? Anh chỉ biết anh muốn tìm được em, nhưng không biết nên đi đến sân bay, nhà ga, bến tàu nào mới tìm được em."
"Vũ Thần nói cho anh biết?" Song Ngư nhất thời đối bạn tốt độ yêu thích lại tăng thêm một chút: "Vũ Thần đối với em thật sự tốt lắm...."
Hắn tốt? Thiên Yết vô cùng đau đớn: Em nghĩ Hoắc thị — Hoắc Vũ Thần là người tốt mở Phật đường sao?
—— Ngay tại nửa giờ trước.
"Tôi muốn biết Song Ngư bây giờ đang ở đâu?"
"Vương tiên sinh, tôi dựa vào cái gì nói cho cậu biết...."
"Nói đi, trực tiếp nói điều kiện."
"Như vậy a... Vậy tớ đây sẽ không khách khí..... Tớ hình như biết V&T đã thả ra một dự án quảng cáo đấu thầu lớn...."
".... Quý công ty giống như vẫn chưa đưa ra giá a?"
"Tớ cần đưa ra giá sao? Cậu sẽ không chủ động cho tớ sao?"
"......"
"Cậu là tổng giám đốc V&T, một câu nói của cậu đã hơn một lá thư ra giá kia nhiều, phải không? Tớ chờ thái độ của cậu...."
"......"
Thiên Yết kiềm nén một búng máu ở ngực thực nội thương. Bao nhiêu người vì trả giá tranh giành đầu rơi máu chảy, thầm muốn đoạt được phần hợp đồng quảng cáo đó từ trong tay V&T, mà Hoắc Vũ Thần chỉ cần dùng tên của một sân bay đổi lấy một hợp đồng béo bở lớn như thế, ung dung ngồi chờ lợi nhuận lớn tương lai cuồn cuộn chảy vào danh nghĩa Hoắc thị không dứt, chẳng kiên nể gì, nhân dịp cháy nhà chạy ra hôi của....
.... Bất quá, không sao.
Cô trở về, là tốt rồi.
**** **** ****
Người đang ngập chìm trong hạnh phúc nên không biết, dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ đã thành một đạo phong cảnh đẹp nhất trong mắt người khác.
"Mau nhìn, mau nhìn!! Người người ông kia thật tuấn tú!! Ngao ~ ngao!! >____///////
----------------------------------------------The End----------------------------------------------
Thanks for watching !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com