Chương 25: Sinh mệnh gắn kết (H+ tiếp)
Ngoài trời bắt đầu tối dần.
Trong phòng bị tấm rèm nhung che hết ánh sáng bên ngoài. Chỉ còn lại một mảnh ướt át.
Hai người không mảnh vải che thân quấn quít trên giường. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, cả người Khả Lạc gần như bốc hoả, làn da đỏ bừng dính sát vào ngực Cố Ngạn Dương nóng bỏng. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng "chậc" "chậc" ướt át phát ra từ đôi môi hai người, Khả Lạc nỉ non nghiêng đầu tránh đi đầu lưỡi anh. Vừa thở dốc, nói không ra hơi:
"Ngạn Dương...nóng"
Cố Ngạn Dương hơi sững lại, bậc cười, trực tiếp đè lên người cô, ra sức liếm điểm hồng mềm mại của Khả Lạc. Toàn thân cô bị sự nhiệt tình của anh làm cho khô nóng, đôi môi không kiềm chế nữa mà rên khẽ.
"Ưm~"
Một tay Cố Ngạn Dương ôm trọn bầu ngực mềm mại, tay còn lại men theo vòng eo mảnh của cô quấn quít nơi rốn rồi chạy dọc xuống nơi ấm ướt. Ngay lập tức, Khả Lạc run lên vô thức ưỡn cong người càng khiến cho ánh mắt Cố Ngạn Dương đục ngầu.
Ngón tay anh tìm được nơi ẩm ướt kia, không nói một lời trực tiếp đi vào, nơi bí ẩn của cô căng chặt nuốt lấy ngón tay anh.
Cố Ngạn Dương hơi mở rộng đôi chân của cô ra, nơi đó càng lộ rõ hơn trước mặt anh, đẹp đẽ, ướt át.
Tuy rằng hai người đã nhiều lần ân ái, nhưng Khả Lạc vẫn thấy rất xấu hổ. Cô khép chân lại lại bị anh dùng sức nắm chặt, đặt hai bàn chân của cô lên đùi mình, anh không nhịn được khẽ cười trầm thấp hỏi:
"Bảo bối...Xấu hổ gì chứ, đây cũng không phải lần đầu, huống hồ lúc ở bệnh viện là ai nói muốn 'ăn thịt' anh"
"Em có nói vậy sao...A~"
Cô còn chưa nói xong, ngón tay anh trơn tuột đã tiến sâu vào bên trong, hơi thở nóng hầm hập từ phía sau phả vào cổ, cùng với kích thích bên dưới Khả Lạc cô bị tập kích bất ngờ không nhịn được khẽ kêu lên, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh...
"Anh..."
"Bà xã...ướt át như vậy, còn muốn chối cãi"
Cố Ngạn Dương cười xấu xa nói xong, liền hôn lên đôi môi cô. Ngón tay ra vào càng nhanh, không khí trong căn phòng càng lúc càng bị kích thích nóng đến cực điểm. Anh tách môi ra, thì thầm:
"Bảo bối, nói muốn anh, hửm?"
"Ưm...muốn anh...cho em"
"Bảo bối, thật ngoan"
Anh kích động hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại có chút đau lòng nói: "Em biết không? Mấy tháng nay anh ăn chay thực sự rất khổ sở, chỉ hận không thể mỗi ngày được 'yêu' em"
Khả Lạc đôi mắt mộng ảo nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và thâm tình giống như hiểu được nỗi khổ sở của anh, cô khẽ ngẩng đầu trực tiếp hôn lên đôi môi của anh.
Cố Ngạn Dương cuối cùng không nhịn được nữa, cầm lấy chính mình ma sát nơi ẩm ướt của cô, một tay vịn lại cái eo nhỏ của cô rồi thuận lợi tiến vào, lấp đầy.
Ngay khoảnh khắc anh chìm vào trong cô, giữa hai đôi môi quấn quít bậc ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Cố Ngạn Dương nhẹ nhàng động, thực sự sợ làm cô đau, anh cố gắng kìm chế bản thân mình thong thả ra vào nông sâu, Đôi tay xấu xa nhào nặn bầu ngực cô thành đủ mọi hình dạng. Khả Lạc theo tiết tấu ra vào của anh mà rên lên, nỉ non gọi tên anh:
"Ngạn Dương...Ngạn Dương...ưm"
Cô như con mèo nhỏ, hút chặt lấy anh, dần dần, anh đã không thể kiểm soát được lực đạo bản thân. Tốc độ ra vào nhanh dần, Khả Lạc có chút không thích ứng được hét to lên.
Trong căn phòng tối chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên, kích thích đến từng điểm, Cố Ngạn Dương nhìn cô ngọt ngào ở trong lòng mình, tiếng rên bên tai càng trở nên dụ hoặc. Thoáng chốc anh thấy tất cả đều không đủ. Người con gái anh yêu, người anh luôn chờ đợi và nhung nhớ trong suốt những năm tháng học đại học, cuối cùng đã thực sự thuộc về anh, trở thành vợ anh, ở dưới thân anh vì anh mà rên rỉ yêu kiều.
Từ khi cô bước vào cuộc đời, anh từ một thiếu niên đến hương vị hôn môi cũng chưa từng biết đến lại trở thành người đàn ông chìm trong lửa dục, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng như mèo nhỏ của cô liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
"Tiểu yêu tinh...anh yêu em chết mất"
Cố Ngạn Dương ra vào nông sâu, nơi đó của anh chìm sâu vào người cô, trên chiếc giường to lớn, thân thể hai người giao nhau dường như đều muốn hòa tan cả thể xác lẫn linh hồn vào trong sinh mệnh của đối phương.
........
---------
Sáng sớm, cả buổi tối, Khả Lạc gần như bị Cố Ngạn Dương dày vò làm cho kiệt sức, lúc cô tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra đã bị khuôn mặt đẹp trai của anh tiến sát lại gần, làm cho cô hoảng sợ rồi né tránh hét lên một phen.
"Ôi mẹ ơi!!! mới sáng sớm anh đừng có hù dọa người ta như thế được không?"
"Sao vậy? Em cảm thấy anh không đẹp trai"
Cố Ngạn Dương sờ sờ mặt mình, có chút bất mãn nhìn cô.
Khả Lạc lườm anh một phát, người này ăn chay mấy tháng cuối cùng tối qua được 'ăn thịt' một trận no nê, sao mà vẫn không có liêm sỉ như vậy.
"Vốn dĩ trong mắt em đã miễn dịch với anh từ lâu rồi, đẹp trai hay không còn quan trọng sao?"
"Không phải chứ...Em..."
"Ây yaa...nhanh xuống giường đi...tối qua bà đây cho anh thị tẩm cả buổi, bổn cung giờ này thực sự đói bụng"
"Đói?"
Cố Ngạn Dương hai mắt phát sáng nhìn cô, hai tròng mắt đảo đảo dường như nghĩ ra điều gì.
"Bảo bối, em thực sự đói"
"Ừm, Em đóii"
Cố Ngạn Dương ngay lập tức mỉm cười cầm lấy bàn tay cô, đưa lên xoa xoa nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của mình mỉm cười nói:
"Hay ăn tạm anh nhé, anh lúc nào cũng sẵn sàng"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com