Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Xã Thần Bí Chương37

Chương 37: Nhìn Thấy Má Tằng

Thoại Mỹ níu chặt tay Võ Minh Lâm xuất hiện trong vườn hoa lớn nhà họ Doãn

Võ Minh Lâm vẫn phong cách quen thuộc của anh, bộ lễ phục màu đen mặt mũi lạnh lùng mà Thoại Mỹ mặc một bộ lễ phục là sườn xám tơ lụa màu đỏ thẫm, cổ áo thiết kế cài kín che cả ngực và cổ, tơ lụa màu đỏ mềm mại che phủ đường cong lả lướt dáng người uyển chuyển của cô, cộng thêm áo lông cáo cộc tay khoác bên ngoài che vai trần. Phối hợp đen và đỏ, làu màu sắc có khí thế hào hùng nhất, cũng là màu sắc có lực rung động lớn nhất, sự xuất hiện của bọn họ khiến toàn bộ khách mời bị lu mờ.

Thật ra bộ lễ phục màu đỏ này chẳng qua do Võ Minh Lâm dùng một miếng tơ lụa quấn mấy vòng quanh người cô, sau đó gọi người làm may thành lễ phục cấp tốc, tổng cộng trước sau chỉ mất mười phút…

“Chị dâu thật sự quá đẹp!”

Một tiếng thán phục truyền đến, Thoại Mỹ nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, Lôi Đình Ân đang đi tới chỗ bọn họ.

Bà xã mình được khen trên mặt Anh có mấy phần hài lòng hỏi:

“Tiêu đâu? Sao còn chưa xuống?”

“Chắc xấu hổ! Đúng là chú rể! Ha ha!” Lôi Đình Ân cười ha ha, đoán chừng bữa tiệc đính hôn này nếu Doãn Tiêu Trác có thể tránh nhất định sẽ tránh…

“Võ Minh Lâm!” Một âm thanh  quen thuộc vang lên.

Thoại Mỹ vừa nghe đã biết ai tới, khóe mắt liếc nhìn quả nhiên là Cầu Chí Băng và Cầu Chi Dân cùng tới.

Cô chép miệng, nói với Anh:

“Hai người trò chuyện đi, em đi chung quanh một chút!”

Anh biết cô không thích gặp người nhà họ Cầu, cũng không miễn cưỡng cô, Lôi Đình Ân vừa thấy lập tức đưa tay cho cô khoác tỏ vẻ sẵn lòng cống hiến sức lực.

Dưới ánh mắt có thể giết chết người của Võ Minh Lâm, Thoại Mỹ khoác tay Lôi Đình Ân đi ra vừa đi vừa hỏi:

“Sao anh không theo chân bọn họ chào hỏi?”

“Người nào?” Lôi Đình Ân hỏi tiếp theo lập tức bừng tỉnh:

“Em nói Cầu Chí Băng? Cậu ta là bạn của Võ Minh Lâm anh không quen quen với Tiêu hơn. Em thì sao? Em không thích bạn của Võ Minh Lâm?”

Cô hít mũi một cái:

“Em dị ứng với nước hoa!”

Lôi Đình Ân cười ha ha:

“Vậy em đã đến nhầm nơi chỗ nào có phụ nữ sẽ có nước hoa, mà chỗ tổ chức tiệc nhất định có phụ nữ!”

“Chẳng lẽ tổng giám đốc cho em là đàn ông sao?” Cô chép miệng.

Lôi Đình Ân thích thú nhìn cô:

“Không em là một phụ nữ thuần túy, phụ nữ thuần túy đến cực điểm, khó trách Võ Minh Lâm si mê em đến trình độ này, ngày trước cậu ta không bị Đình Nhi cuốn hút như vậy chỉ là không muốn xa rời, cảm giác người thân nhưng cậu ta với em thật sự là say đắm cuồng nhiệt.”

“Có không? Sao em không cảm thấy!” Ngoài miệng Thoại Mỹ nói lẽ hiển nhiên, nhưng trong lòng như đổ mật cô vẫn lo lắng mình không cách nào thay thế vị trí Đình Nhi đã chết trong lòng Võ Minh Lâm xem ra tự cô tìm phiền não.

Lôi Đình Ân cười nhạt không nói nhân viên phục vụ bưng khay đi bên cạnh, Lôi Đình Ân cầm hai ly sâm banh đưa cho Thoại Mỹ một ly:

“Thoại Mỹ! có một cơ hội cho em, có muốn không?”

“Cơ hội gì?” Thoại Mỹ nhận lấy ly sâm banh hỏi.

“Sắp có một cuộc thi thiết kế búp bê, tổng công ty có một suất dự thi, Fujita đề nghị để cho em tham gia.” Lôi Đình Ân nhấp một ngụm sâm banh.

“Không thể nào!” Thoại Mỹ giật nảy mình

“Em? Tham gia so tài quốc tế! Đừng bôi xấu công ty!”

“Sẽ không! Fujita đánh giá em rất cao, em nhất định có thể thành công! Nào cheers! Cầu chúc em giành giải thưởng lớn!” Lôi Đình Ân giơ ly rượu lên.

Một bóng đen đến gần bọn họ, giọng Võ Minh Lâm vang lên u oán:

“Lôi Đình Ân! đừng trêu chọc xung quanh, cẩn thận Mặc Toa trở lại thu thập cậu!”

“Tôi sợ đó!” Lôi Đình Ân làm động tác đầu hàng, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.

“Mặc Toa?” Thoại Mỹ nghĩ tới tên này, đây không phải tên công ty sao?

“Đúng vậy! Mặc Toa là một cô gái đặc biệt thích búp bê, công ty của tụi em mở ra bởi vì cô ấy, Lôi Đình Ân này cuối tháng sẽ kết hôn!” Anh nắm tay cô:

“Đi nào chúng ta tới chào hỏi bác trai và bác gái Doãn.”

“Ồ!” Thoại Mỹ đáp rất không  tình nguyện, mặc dù không thích ông cụ Doãn rất thế lực kia, nhưng phần lễ độ cũng không thể để cho người khác nói phu nhân Võ Minh Lâm không biết lễ phép được?

Dưới sự thôi thúc của Võ Minh Lâm, Thoại Mỹ đi bước nhỏ tới trước mặt ông cụ Doãn.

“Chào bác trai bác gái!” Võ Minh Lâm chào hỏi rất lễ phép.

“Võ Minh Lâm đến rồi!” Ông cụ Doãn mỉm cười với Võ Minh Lâm đồng thời ánh mắt rơi lên người Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ vốn định lẫn vào không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chào hỏi:

“Xin chào bác trai Doãn xin chào bác gái Doãn!”

Ông cụ Doãn không lên tiếng, Doãn phu nhân lại dùng ánh mắt sắc bén quan sát Thoại Mỹ nói với Võ Minh Lâm

“Võ Minh Lâm phu nhân của cháu rất đẹp!”

“Cám ơn bác gái khích lệ!” Anh rất tự cho là đúng mà cười trả lời.

Thoại Mỹ trợn mắt nhìn hai người người này sao không thể học chút khiêm tốn!

“Không biết tên Võ phu nhân là gì, có thể nói cho bác gái không?” Ánh mắt Doãn phu nhân nhìn Thoại Mỹ chằm chằm.

Thoại Mỹ bị bà nhìn rất không tự nhiên đáp:

“Cháu tên Giang Thoại Mỹ.”

“A – tên rất hay! Cháu họ Giang?” Ánh mắt Doãn phu nhân đảo qua trên người ông cụ Doãn.

“Đúng vậy sao ạ?” Thoại Mỹ cảm thấy vẻ mặt Doãn phu nhân là lạ.

“Không có gì chỉ cảm thấy họ này rất ít!” Doãn phu nhân trả lời lạnh nhạt.

Đang nói chuyện, quản gia vội vội vàng vàng chạy tới thì thầm bên tai ông cụ Doãn, ông cụ Doãn nghe xong đứng lên nổi giận đùng đùng:

“Tên súc sinh này!”

“Sao vậy?” Doãn phu nhân hỏi.

“Tiêu Trác lại có thể đào hôn chạy mất!” Ông cụ Doãn tức giận đến mức gào lên với quản gia:

“Nhanh phái người bắt nó về cho tôi!”

“Dạ! Dạ!” Quản gia vội vã đi.

Ông cụ Doãn lắc đầu mà thở dài với Võ Minh Lâm:

“Cháu ngoan, thật sự để cho cháu chê cười!”

Một bữa tiệc đính hôn cứ không giải quyết được như vậy, cả bữa tiệc cũng không thấy Doãn Tử Nhiên xuất hiện cũng không biết trong ngày anh trai đính hôn cậu ta đi đâu.

Ngày hôm sau, tất cả các phương tiện truyền thông tin tức lần lượt đưa tin tối hôm qua đột nhiên mưa to, ở phố Tây xảy ra vụ án bắn nhau. Hiện trường vụ án nhặt được nhiều vỏ đạn có vết máu kéo dài đến cầu, đoán chừng người trúng đạn rơi xuống sông sống chết chưa biết mà căn cứ chiếc xe ở hiện trường vụ án bước đầu xác định người bị thương chính là tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị - Doãn Tiêu Trác.

Võ Minh Lâm thấy tin tức lập tức điều động thế lực của anh điều tra chuyện này, bởi vì cảnh sát không thể cung cấp nhiều đầu mối hơn, ngay cả tính chất vụ án cũng không thể xác định Võ Minh Lâm chỉ có thể hoàn toàn dựa vào mình.

Qua quá trình Võ Minh Lâm điều tra vụ án này do mấy tên côn đồ làm hình như là vì cướp bóc, cuối cùng cảnh xác cũng xác định là vì cướp bóc nhưng vì không rõ tung tích Doãn Tiêu Trác cho nên vụ án bị treo.

Thoại Mỹ dựa nghiêng trên đùi Võ Minh Lâm thảo luận chuyện vụ án với Võ Minh Lâm rất lo lắng cho Doãn Tiêu Trác.

Anh vuốt tóc cô an ủi:

“Đừng cuống không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, chứng minh cậu ấy bình an vô sự nói không chừng gặp được công chúa Bạch Tuyết và cô bé lọ lem đang trôi qua thoải mái!”

“Cũng phải, nói như vậy khiến cảm giác của em tốt hơn nhiều!” Cô nghĩ tới tham gia cuộc thi thiết kế búp bê, đứng lên khỏi đùi Võ Minh Lâm

“Em đi lấy búp bê của em anh ngủ sớm mộ chút mấy ngày nay tinh thần tốt hơn rất nhiều!”

“Đương nhiên là tốt rồi!” Võ Minh Lâm tươi cười nhìn cô:

“Em quản anh nghiêm như vậy không tốt mới lạ!”

“Dường như anh rất uất ức? Vậy em mặc kệ anh!” Thoại Mỹ cau mày.

“Đừng! Được em trông nom là một hạnh phúc!” Hai cánh tay Võ Minh Lâm quấn lấy cô:

“Nhưng mà bà xã chúng ta có mấy ngày không hạnh phúc!”

Thoại Mỹ gạt cánh tay của anh:

“Cái gì mà mấy ngày? Tối hôm qua còn… Không được! Ngủ sớm dậy sớm, về phần này phải có điều độ mau ngủ đi! Em lập tức tới cùng anh!”

Võ Minh Lâm đành giương mắt nhìn cô mở cửa đi ra ngoài, nằm trên giường không ngủ được tâm sự chậm rãi nổi lên từ đáy lòng, chân mày nhíu lại.

Thoại Mỹ tới phòng bếp pha một ly sữa tươi trước trở về phòng đặt vào trong tay anh:

“Võ Minh Lâm uống sữa tươi trước.”

Kể từ sau khi phát hiện tinh thần Võ Minh Lâm không tốt, lại nghe nói anh mất ngủ mỗi đêm cô cho anh uống sữa nóng, nghe nói sữa tươi có trợ giúp cho chất lượng giấc ngủ.

“Anh không muốn uống!” Anh như đứa bé đầu nghiêng sang bên cạnh.

“Nghe lời! Đừng giống như con nít, chú!” Thoại Mỹ đút sữa tươi tới bên miệng anh.

Võ Minh Lâm uống sữa tươi ừng ực ừng ực rồi nói:

“Uống rồi anh vẫn không ngủ được!”

“Vậy anh muốn như thế nào mới ngủ được?” Thoại Mỹ càng ngày càng cảm thấy anh giống như muốn người khác dỗ dành.

“Uống thuốc ngủ!” Không biết Võ Minh Lâm giận dỗi hay như thế nào, nói ra những lời này.

Thoại Mỹ giật mình:

“Anh uống thuốc ngủ? Uống thật rồi? Thuốc gây nghiện đó! Không được, không cho phép uống!”

“Thuốc ngủ của anh chính là em!” Võ Minh Lâm đột nhiên nổi tính trẻ con cười một tiếng:

“Ôm anh em cũng ngủ rất dễ dàng.”

Cô thở phào nhẹ nhõm thế nhưng không biết làm sao với Anh thôi, thiết kế đó vẫn nên làm trong giờ làm việc thôi!

“Được rồi! Chúng ta ngủ chung, được chưa?” Cô dịu dàng nói, cũng tắt đèn lên giường.

Anh lập tức ôm cô vào trong ngực bắp thịt kiên cố vừa dày vừa nặng vừa ấm áp khiến cho Cô ở trong bóng tối cảm thấy yên bình, cô khẽ mỉm cười ôm lại anh.

“Minh Lâm ngày mai đến ngày chúng ta lấy ảnh cưới hả?” Thoại Mỹ nhẹ giọng hỏi.

“Ừ! tan việc anh tới đón em, chúng ta cùng đi!” Võ Minh Lâm dùng ngón tay vuốt ve mái tóc dài của cô.

Thoại Mỹ thuộc kiểu người vô tâm lúc gối đầu là có thể ngủ trong vòng ôm ấm áp của Võ Minh Lâm mỏi mệt nhanh chóng dâng trào.

“Thoại Mỹ! chuyện lần trước anh nói với em có thể phải chậm lại rồi!” Võ Minh Lâm thử hỏi dò.

“Chuyện gì cơ?” Thoại Mỹ buồn ngủ mông lung, mơ mơ màng màng hỏi.

“Chính là sau khi ly hôn tái giá với em! Thủ tục hơi phiền toái.” Anh hôn khẽ lên môi cô.

Thoại Mỹ đẩy mặt anh ra:

“Chậm không sao, qua lâu như vậy rồi đừng làm rộn em buồn ngủ quá!”

Anh lại không nghe cô nói, chỉ lo đặt dấu ấn của anh lên cổ cô đồng thời tay áo luồn theo vạt áo vào trong áo ngủ của cô.

Thoại Mỹ vỗ mạnh lên tay anh:

“Nói đừng làm rộn! Anh không thể ngừng nghỉ một ngày sao? Mỗi đêm em đều mệt đến chết đi được!”

Tay Anh run lên ưu thương thoáng hiện lên trong mắt:

“Xin lỗi!” Anh buông tay ra để Thoại Mỹ yên bình để cho cô chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Thoại Mỹ hô hấp dần đều đặn nhưng anh làm thế nào cũng không ngủ được, sau mấy lần đấu tranh tư tưởng rốt cuộc đứng dậy mở chốt tủ bảo hiểm.

Trong tủ bảo hiểm có thứ gì đó giống như có sức mê hoặc chết người anh nuốt nước bọt, tay khẽ run, đưa vào trong tủ bảo hiểm.

Cầm thứ gì đó trong tủ bảo hiểm do dự hồi lâu, cuối cùng dưới sự nhẫn tâm đóng cửa tủ bảo hiểm đi ra khỏi phòng ngủ…

Sáng ngày hôm sau, khi Thoại Mỹ tỉnh dậy phát hiện Võ Minh Lâm không ở bên cạnh hơn nữa chăn lạnh…

Cô hoảng hốt trong lòng, mơ hồ nhớ tối qua cô cự tuyệt anh thì giống như anh hơi không vui, sẽ không nhân cơ hội này mà tức giận chứ? Vội vàng nhảy xuống giường chân trần chạy xuống tầng dưới. Cảnh trong phòng khách khiến lòng cô đau nhói…

Chỉ thấy Anh co ro lộn xộn trên ghế sa lon không có chăn, hai vỏ chai rượu trên đất, tiếng ti vi vẫn rên rỉ mệt mỏi…

“Lâm!” Cô rưng rưng chạy tới, nằm trong ngực anh, thân thể anh hơi lạnh…

Anh lắc lắc đầu, tỉnh lại từ trạng thái ngủ gật, hốc mắt hơi sưng.

“Tại sao không ngủ trên giường? Sẽ cảm đấy!” Cô đau lòng ôm anh, muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm anh.

“Anh sợ sẽ đụng phải em!” Võ Minh Lâm hàm hồ nói xong gần như một đêm không ngủ, anh cũng hơi nhức đầu.

“Tại sao muốn uống rượu? Không phải chúng ta định sinh cục cưng sao? Không được uống rượu!” Thoại Mỹ bị mùi rượu khắp người anh phả ra đến nhăn mũi lại.

Võ Minh Lâm day huyệt thái dương, cười như không có việc gì:

“Xin lỗi là anh không tốt, lần sau không uống.”

“Lâm!” Thoại Mỹ cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ:

“Tối hôm qua anh tức giận sao? Em không chịu…”

“Sao có thể? Bé ngốc!” Anh xoa tóc cô: “Đứng lên đi, phải đi làm rồi!”

Cô kinh ngạc nhìn theo anh đi lên tầng trên, thay xong quần áo đi xuống, vào phòng bếp kêu người làm bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong vào phòng ăn, sau đó cười gọi Thoại Mỹ

“Sao còn chưa tới ăn điểm tâm? Chính em kết hợp thực đơn dinh dưỡng!”

Đúng vậy, vì bổ sung dinh dưỡng cho Anh cô đã đi tìm bác sỹ Trần, lập một thực đơn đáng sợ hơn chính là nghiêm khắc dựa theo thực đơn mỗi ngày tiến hành nấu nướng, nhưng hôm nay cô ăn không trôi. Cắn lung tung mấy miếng, rồi lên xe với Võ Minh Lâm đến công ty làm việc.

Quản lý phòng thiết kế Đinh Mặc Khải rất để ý đến chuyện dự thi của cô, anh hỏi cô tiến triển thế nào mà một chút đầu mối cô cũng không có, cảm giác rất xấu hổ ngày nộp bản thảo dự thi càng gần, cô không biết nên làm thế nào. Suốt cả một ngày vẫn không có linh cảm, buổi chiều khi Anh tới đón cô đi tiệm chụp hình lấy ảnh cưới thì buồn buồn không vui.

Võ Minh Lâm chỉ thỉnh thoảng nhìn cô, cũng không quấy rầy.

Vậy mà, khi xe tới cửa tiệm chụp hình thì Thoại Mỹ lại phát hiện một chuyện kỳ quái, bóng dáng má Tằng lại có thể chợt lóe trước tiệm chụp hình.

“Má Tằng?!” Thoại Mỹ không nhịn được gọi ra tiếng.

“Ở đâu?” Võ Minh Lâm lập tức khẩn trương.

Thoại Mỹ chỉ về đằng trước

“Em vừa mới thấy má Tằng rõ ràng! Không phải anh nói má đi nông thôn rồi sao?”

“Đúng vậy, có thể em nhìn nhầm!” Trong mắt Võ Minh Lâm thoáng vẻ bối rối.

Thoại Mỹ xuống xe tìm một vòng, quả thật không thấy má Tằng, có lẽ thật sự nhìn nhầm rồi cô chép miệng kéo Anh đi tới tiệm chụp hình.

Ở cửa tiệm chụp hình, ánh mắt Võ Minh Lâm đột nhiên đờ đẫn, tiếp theo đi vào tiệm chụp hình lớn tiếng chỉ trích nhân viên làm việc:

“Ai cho phép các người treo ảnh chúng tôi trước cửa tiệm?”

Nhân viên làm việc đã được lãnh giáo tính khí Võ Minh Lâm rất sợ hãi:

“Võ tiên sinh xin lỗi tôi lập tức lấy xuống, chỉ vì ảnh của ngài và phu nhân thật sự quá hoàn mỹ!”

Thoại Mỹ cảm thấy Võ Minh Lâm có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vừa nghĩ Anh vốn là người khiêm tốn, có thể quả thật không thích hợp rêu rao như vậy. Cô khẽ túm lấy quần áo Anh nhẹ giọng nói:

“Đừng phát hỏa lớn như vậy, chú ý chút hình tượng công chúng!”

Anh nín nhịn trong chốc lát nói:

“Em đi lấy, anh đi toilet.”

“À!” Thoại Mỹ trả lời đơn giản một câu, cũng không sinh nghi trong lòng nhưng đợi khi cô lấy hình xong Anh vẫn chưa đi ra, cô không cách nào mang mấy bức hình khổ lớn này ra xe nhân viên làm việc có lòng giúp đỡ, cô lại không có chìa khóa xe, chờ đến lúc sắp không chịu được, cô đi phòng vệ sinh thúc giục anh, kết quả thấy anh đang gọi điện thoại trong toilet. Bởi vì cách một cánh cửa, nghe không rõ ràng, loáng thoáng nghe anh nhắc tới nhà cũ mấy lần còn có an ủi…

Cô gõ cửa:

“Minh Lâm! nhanh lên một chút! Chúng ta phải về nhà rồi!”

Cửa chợt mở ra, xuất hiện Võ Minh Lâm vẻ mặt tái nhợt trên mặt anh vẫn là nụ cười như mây bay, ôm bờ vai thoại Mỹ dịu dàng nói:

“Đi, về nhà!”

Những lời này Thoại Mỹ nghe vào trong tai, lại có ý vị khác…

Ban đêm, Anh ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, Cô cầm bút máy phác họa trên giấy nghĩ tới cô so tài cuộc thi thiết kế, Anh không mở miệng quấy rầy cô.

Thời gian khẽ lướt qua, đêm dần khuya Anh đột nhiên đứng dậy tắt TV tự mình đi vào phòng bếp rót một ly sữa bò nói một tiếng với Thoại Mỹ:

“Ngủ ngon bà xã!” Sau đó một mình đi lên phòng ngủ.

Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng của anh, cảm thấy biểu hiện tối nay của anh thật sự khác thường, anh vốn ngủ trễ không phải luôn quấn quýt lấy mình? Không thể tiếp tục dồn tinh lực vào việc thiết kế, sau khi anh lên tầng trên nửa giờ cô cũng thu dọn xong đồ đạc, vào phòng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Võ Minh Lâm khép chặt mắt nằm trên giường, ngủ thiếp đi sao?

Cô rón rén chui vào chăn, dán sát anh. Không phải nói nhất định ôm mình mới có thể ngủ sao? Sao hôm nay lại đi ngủ nhanh như vậy?

“Lâm! đang ngủ sao?” Thoại Mỹ thử khẽ gọi anh.

Tối hôm qua khi anh đụng vào cô thì cô chê anh phiền, hôm nay anh không đụng vào cô, trong lòng lại trống rỗng rất mất mát.

Võ Minh Lâm không trả lời, Cô dựa vào vai anh ôm eo anh kêu lần nữa

“Lâm!”

Giọng nói lộ ra mấy phần đáng yêu, tối nay lạnh lùng không bình thường cô tình nguyện muốn Võ Minh Lâm quấn quýt chặt lấy, hàng đêm biến mình thành mệt mỏi rã rời.

Anh có phản ứng:

“Ừ” một tiếng lại không có tiếp theo.

Cô hiểu anh đang giả bộ ngủ…

Xem ra là giận thật! Một đấng mày râu lại nhỏ mọn như vậy sao?

Thoại Mỹ cũng cảm thấy tức giận rút tay về nói thầm:

“Cái gì cũng không được, không đụng thì không đụng, về sau đừng đụng em!”

Mắt lạnh mở mắt, ngây ngốc nhìn cô

“Anh cho rằng em không thích anh đụng em.”

“Lâm!” Thoại Mỹ lại đau lòng, đây là Võ Minh Lâm cô biết sao?

Cô ôm lấy anh :

“Lâm! đừng như vậy ngày trước lúc em không muốn không phải anh đều dùng sức mạnh sao? Sao bây giờ thay đổi hoàn toàn, em không thích dáng vẻ này của anh, khiến cho em rất sợ!”

Anh cũng ôm lấy cô thì thào nói nhỏ:

“Thoại Mỹ! là anh sợ, anh sợ em sẽ chán ghét anh, sẽ rời khỏi anh cho nên anh không làm chuyện em không thích, em bắt anh uống sữa anh sẽ uống, buổi tối nếu em muốn thiết kế anh sẽ không quấy rầy em, Thoại Mỹ! anh thật sự sợ có một ngày em lại không thích anh!”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com