Part 7
Rời khỏi HOME, Jaehwan không đến nhà hàng YYY mà đi thẳng một mạch tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mua mấy chai soju, từ từ tu hết chai này đến chai khác.
Có lần em gái họ của Jaehwan bị một tên đàn ông chó chết cắm sừng. Nó ở phòng khách nhà cậu khóc một đêm, lại giận chó đánh mèo chỉ vào mũi cậu mắng: Đàn ông đều là cặn bã.
Khi đó Jaehwan cảm thấy rất oan, khi không lại bị gom vào một chỗ với hàng ngũ 'cặn bã', nhưng hiện tại cậu đã ít nhiều hiểu tâm tình của em gái lúc ấy. Thật muốn tại chỗ chỉ tay lên trời chửi to: Thứ đàn ông lừa tình cặn bã!
Mới sáng nay vừa anh anh em em, quan tâm hỏi han các thứ, quay lại đã đi xem mắt, anh ta coi cậu là gì chứ? Tán tỉnh qua đường à?
Thảo nào hôm nay Ong Seongwu lại vội vã phân rõ mối quan hệ với cậu như vậy, ha ha, chuẩn bị làm rể nhà người khác rồi cơ mà.
Cay đắng, Jaehwan nốc cạn chai soju thứ hai.
Đáng ra không nên buồn thương mấy chuyện vớ vẩn này. Jaehwan cứ tự nhủ vậy, tự an ủi mình bây giờ mấy cái thể loại chăn dắt thả thính dạo nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ là cậu thật xui xẻo đụng phải thôi, bi thương xuân thu như con gái làm gì, quả thực vừa yếu đuối vừa ngu ngốc.
Nhưng ai bảo cậu trót thật tâm để anh ta ở trong lòng rồi. Bây giờ, thật giống như có bàn tay xuyên phá ngực bóp chặt tim cậu, hít thở không thông, chỉ muốn khóc lớn.
Jaehwan chỉ mới bắt đầu tìm hiểu chuyện yêu đương giữa hai người con trai, không thể hiện ra nhưng áp lực trong lòng cậu vẫn rất nặng. Trong khi cậu bắt đầu từ từ mở lòng và tiếp nhận người kia rồi, anh ta lại giáng cho cậu một cú vả mạnh đến xoay vòng. Chuyện gay kín chia tay bạn trai để cưới vợ đâu phải hiếm nữa đâu? Nếu anh ta đưa ra lựa chọn như vậy, cậu ngoài chúc phúc thì còn biết làm gì khác...
Chúc thật chết liền á, không phá đám cưới là may lắm rồi. Nên giờ Jaehwan ngồi đây không phải do cậu đang hèn, chỉ là muốn mượn rượu đi đập phá một trận ra trò chút.
Đôi khi Jaehwan điên liên chính cậu cũng phải giật mình, giật mình đến quên mất mình còn chưa phải bạn trai của Ong Seongwu.
Móc từ trong túi quần ra hộp ba con sói size XL, nhìn nó, bỗng dưng cảm thấy thật là đau lòng. "Tín vật đính ước" giờ cứ như trò cười, hức...
"Tên gay chết tiệt, chờ đấy! Hức!" Jaehwan nấc lên, mặt cậu đỏ phừng phừng siêu vẹo ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi nốc cạn ba chai soju. Ra tới đường lớn, giơ cao tay thét to hùng hổ:
"TAXI!!!"
Taxi đi không tới mười phút đã đến nhà hàng YYY. Jaehwan ngồi đếm tiền trong ví lần lượt từng tờ, đếm đi đếm lại hai vòng mới lấy ra được tiền đưa tài xế. Cậu lúc này cứ như vừa xoay tại chỗ mười vòng, đầu quay quay ánh mắt mơ màng, miễn cưỡng còn đứng thẳng một chút. Trong đầu ngẫm nghĩ lý do tại sao mình tới chỗ này.
Đúng rồi, cậu tới tìm Ong Seongwu.
Nhưng tìm anh ta để làm gì? Chưa nghĩ ra, thôi vào rồi nói sau.
Thế nhưng khi Jaehwan bước tới cửa nhà hàng, bảo vệ một bên đã sớm phát hiện ra cậu không bình thường, vội vàng ngăn cản cậu.
"Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không tiếp đón khách hàng say rượu. Có phải anh say quá nên đi nhầm cửa rồi? Chúng tôi có thể gọi taxi về cho anh."
"Không về! Tôi tới tìm Ong Seongwu!" Jaehwan lớn tiếng, thu hút sự chú ý của mấy người khách đi qua.
Cảm giác những ánh mắt kia giống như kiến bò trên da, ngứa ngáy khó chịu, Jaehwan bất giác cho là bọn họ nhìn cậu như sinh vật lạ, chỉ bởi vì cậu... là gay.
Là gay thì là gay, có gì không dám thừa nhận đâu.
"Jaehwan?"
Đang tức giận, Jaehwan lại nghe thấy giọng nói này, tức thì lửa giận bùng lên mấy phần.
Tên bạn gay chết tiệt chuẩn bị đá cậu để cưới vợ sinh con tới.
"Em... sao em lại tới đây?"
Ong Seongwu đứng cách cậu ba bước ở trong nhà hàng, ánh mắt kinh hãi nhìn cậu, Jaehwan tự động lý giải là do anh ta chột dạ.
"Anh chuẩn bị kết hôn rồi, lại không cho tôi tới à?" Jaehwan trào phúng nói, tức giận đến hai má bánh bao đều phồng, khuôn mặt đỏ hồng rõ là say sỉn nhưng ánh mắt vẫn đủ thanh minh đầy tức giận nhìn Ong Seongwu, dường như khi gặp anh cậu đã thanh tỉnh hơn một chút, nhưng suy nghĩ đầy óc vẫn từ 'tên đàn ông là gay mà lại sắp lừa con gái nhà người ta kết hôn' đến 'thằng cha chết tiệt bẻ cong ông rồi bỏ chạy', chẳng có một điều nào tốt, bản năng chỉ muốn nhào tới đạp ngã cái thân hình nhìn qua rất là yếu gà kia.
"Kết hôn?" Ong Seongwu bị từ này dọa sợ. Mặc dù đi xem mắt mục đích đúng là để kết hôn, thế nhưng anh nào đã đồng ý đâu.
Là kẻ khốn khiếp nào thông tri cho cậu tin đồn nhảm này vậy? Đi ra anh đảm bảo không đánh chết hắn!
"Em nói gì vậy?" Mắt thấy người nhìn ngày càng nhiều, Seongwu dứt khoát kéo Jaehwan vào trong theo anh, nhỏ giọng hỏi: "Là ai tung tin đồn ác như vậy? Anh sắp kết hôn sao anh lại không biết chứ?"
Jaehwan nhìn khuỷu tay mình bị Ong Seongwu kéo, vung mạnh ra, nháo loạn nói:
"Tôi biết anh đi xem mắt, đừng có lừa tôi!"
Nói xong lại tựa như đứng không vững, thuận thế bấu vào vai Ong Seongwu khiến anh lảo đảo một chút. Chưa để anh kịp thanh minh thêm cái gì, Jaehwan đã tiếp:
"Anh không thể như thế! Anh không thể đi cưới người khác nữa, anh là gay mà, gay có thể 'cứng' với phụ nữ sao? Anh không cảm thấy như vậy rất bất công với cô gái anh sẽ cưới làm vợ ư?"
Ong Seongwu thực sự rất muốn thốt nên một câu rất hợp hoàn cảnh: Vậy tôi không cưới người khác, cưới em được không? Nhưng xét thấy quan hệ của hai người vẫn chưa tốt tới mức đó, anh vẫn là nhịn.
Thấy cậu đã say đến không đứng vững, Ong Seongwu chẳng nghĩ rằng là do chuyện của mình, chỉ đoán cậu tình cờ đi qua đây mà lại được ai đó thông tri chuyện anh đi xem mắt nên tiện thể vào náo loạn một chút. Anh cũng không tình nguyện khiến cậu mất mặt, khó khăn lôi lôi kéo kéo Jaehwan vào tới nhà vệ sinh nam, trên đường đi nghe cậu lải nhải miên man, từ ngữ chắp vá thực sự khó mà lý giải được ý của cậu.
Mới vừa vào toilet, có lẽ do cái không khí toilet kích phát, Jaehwan đã tự nhào vào một phòng ôm cầu nôn mửa. Ong Seongwu đứng bên ngoài đợi cậu, cũng chẳng hề lo đối tượng xem mắt sẽ phàn nàn vì anh nói đi vệ sinh nhưng mãi không quay lại.
Thực tế thì Ong Seongwu còn đang định đi về luôn đây này, nếu không phải Jaehwan tới anh đã chẳng thèm vào lại rồi.
Đến khi Jaehwan tỉnh rượu, Seongwu nghĩ mình phải tiến thêm một bước theo đuổi cậu. Say là lúc con người ta trung thực nhất, Jaehwan có thể đuổi tới náo loạn chỉ vì anh đi xem mắt, còn ngăn cản anh đừng cưới vợ, điều đó nghĩa là cậu cũng có thiện cảm với anh chứ?
Nhưng cẩn thận ngẫm lại lời của Jaehwan, cậu nói anh mà cưới phụ nữ sẽ là bất công với cô ấy, bởi vì anh là gay. Cũng có khi cậu là một con người chính trực nên thấy chuyện bất bình chẳng tha thôi.
Rốt cuộc thì cậu có thích anh hay không?
Vấn đề khó nghĩ như vậy, Ong Seongwu đoán vẫn cần phải hỏi người khác.
Nhưng trước khi anh có thể gọi cho vạn năm độc thân bạn chí cốt Hwang Minhyun, có người bước vào toilet, lại không khéo chính là vị đối tượng xem mắt kia.
"Seongwu-ssi, anh đi toilet lâu như vậy, tôi còn sợ có chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Thế nào? Sao anh lại đứng như chặn cửa toilet vậy?"
Vừa thấy mặt người đã phiền, nhưng cũng không thể quá mức thô lỗ, Ong Seongwu vẫn dùng ngữ khí lịch sự lại xa cách nói:
"Đúng là tôi đang chờ người ở trong."
"Anh muốn vào phòng đó sao? Không phải phòng bên cạnh trống sao?"
"Tôi thích phòng này, nhưng chờ mãi người chưa ra nên chưa đi được." Cũng không thể ngay tại buổi xem mắt bày tỏ mình đang có đối tượng đúng không, phải nói tránh đi thôi, anh cũng rất bất đắc dĩ.
"Chết thật, chuyện 'đại sự' sao có thể nhịn được, rất dễ sinh bệnh, tôi nghĩ anh vẫn nên vào phòng bên cạnh. Từ lúc anh đi toilet đến giờ tôi đã tính được hai mươi phút rồi, nhịn không khổ sở sao?"
Khóe mắt Ong Seongwu giật giật, vị này cách ăn nói không được, ẩn ý cũng không hiểu, đúng là một người trung thực thẳng thắn, làm bạn thì rất tốt nhưng làm người yêu... rất tiếc, ngay từ lúc chưa gặp mặt cả hai đã không có cơ hội nào rồi.
Đúng lúc này thì tiếng xả nước trong phòng Jaehwan ngồi vang lên, tim Seongwu đánh thịch một cái. Cậu say rượu, nên chắc không đoán được anh vừa nói chuyện với đối tượng xem mắt đâu nhỉ.
Trong khi đó, vị đối tượng xem mắt kia thở phào một cái, an tâm nói: "Cuối cùng anh cũng đi được rồi."
"..." Dù cho chúng ta cùng giới tính, nhưng thảo luận vấn đề người khác đi được hay không đi được nó vẫn quá kỳ cục đấy người anh em.
'Cạch' một tiếng, cửa mở ra. Jaehwan vẻ mặt đông lạnh xuất hiện trong tầm mắt Seongwu, sau đó cậu bỗng nhiên... nhào tới, ôm chặt lấy cổ anh không buông.
Vị đối tượng xem mắt bị cảnh này làm cho ngạc nhiên tới rớt cả cằm, theo sau đó lời thoại của Jaehwan càng khiến anh ta có cảm giác bị lừa gạt.
"Ong Seongwu, anh đã tặng tôi ba con sói rồi, tín vật thu hồi, anh không được phép chạy đi cưới vợ!"
Đoán chừng Jaehwan vẫn không biết người đàn ông đang hóa đá đứng ngay trước mặt bọn họ chính là người 'vợ chưa cưới của Ong Seongwu' trong suy nghĩ của mình, cậu cứ đinh ninh đó là một cô gái. Bởi nếu là một chàng trai, tại sao Ong Seongwu lại phải mất công đi xem mắt chứ, trong khi cậu đang sống sờ sờ ở đây.
Nhưng Jaehwan nào biết, cái tên Ong Seongwu này thực sự một chút tự tin cũng chả có. Tỏ ra thần bí ngầu lòi cho cố vô, cuối cùng hiện tại vẫn không biết rốt cuộc tâm ý của cậu như thế nào, phải nói là về mặt tình cảm vô cùng trì độn, thậm chí so với Jaehwan còn trì độn hơn.
"Ong Seongwu-ssi, đây là... bạn trai của anh?" Đối tượng xem mắt đen mặt, tất nhiên làm một người có giáo dưỡng anh ta sẽ không chửi đổng lên, cũng không động tay chân, nhưng khỏi phải nói trong lòng rất khó chịu.
"Không phải!" Chưa phải, Seongwu nghĩ.
"Còn tặng cả... khục... nữa, anh nói láo mà không cảm thấy chột dạ hả. Thôi, đằng nào tôi cũng nhìn rõ thái độ của anh rồi, đi vào toilet tận hai mươi phút mà vẫn chưa giải quyết xong, khẳng định là hai người đã làm chuyện gì đó không đứng đắn rồi phải không?"
Tôi không phải, tôi không có, quá oan ức! Mặc dù đúng là tôi có muốn! Tiếng lòng Ong Seongwu hét lên thảm thiết.
"Anh hiểu lầm rồi, bạn tôi bị say rượu, tôi vô tình gặp phải cậu ấy nên hỗ trợ một chút. Cơ mà chuyện xem mắt của chúng ta, thôi vẫn là hủy đi." Cuối cùng vẫn cứ phải trực tiếp từ chối một câu, trước hết đuổi đi vị đối tượng xem mắt này để anh tranh thủ thời gian đưa Jaehwan về nhà.
Chỉ vừa phát rồ nói một tràng làm người kinh hãi, cậu đã dựa cả người vào anh như ngủ gật, tùy lúc có thể đánh một giấc.
"Không sao, đằng nào tôi cũng không định nghiêm túc với buổi xem mắt này, coi như chúng ta chia tay trong êm đẹp." Vị đối tượng thở dài, đẩy đẩy gọng kính rồi xoay lưng bước đi. Đằng nào cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sau hôm nay cũng không còn tái ngộ.
Ong Seongwu thở phào một hơi, giờ mới đủ tinh lực toàn tâm toàn ý chăm sóc Jaehwan . Cậu vẫn còn ngủ gà ngủ gật, nhưng lại bỗng dưng bừng tỉnh, sờ vào túi quần lấy ra hộp ba con sói, dúi vào tay Seongwu.
"Tín vật trả lại, anh đá tôi."
"..." Lúc nãy mới bảo đã thu tín vật, anh không được phép cưới vợ cơ mà.
Cầm lại hộp ba con sói trong tay, Ong Seongwu vẫn không nhịn được bật cười, cười thật lớn, ngay cả khi có người vào toilet vẫn cứ cười to, cười liền ba phút. Dù có ngu hơn nữa Ong Seongwu cũng nhận ra Jaehwan có ý với anh.
Thế là trên đường trở về, Ong Seongwu lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nên dùng luôn hộp ba con sói này làm kẻ xấu, hay chờ đến khi cậu tỉnh lại làm một cách danh chính ngôn thuận.
Quả nhiên lời em họ của Jaehwan vẫn rất đúng, đàn ông đều là cặn bã, suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Jaehwan ngủ mơ, nhìn thấy lần đầu em họ dẫn người yêu mới cũng là người yêu hiện tại về nhà. Đó là một cậu chàng rất đẹp trai, chỉ có điều hơi lùn, thấp hơn Jaehwan một chút. Nhưng lần đầu nhìn thấy cậu chàng đó, Jaehwan đã cảm thấy có gì rất kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Cho đến khi em họ nói với cậu, người yêu con bé là một chàng trai, nhưng cũng là một cô gái.
Cậu đã rất sợ hãi, sợ em họ bị cô chú ghét bỏ, sợ họ hàng mắng chửi em. Cậu cũng hỏi qua em gái, tại sao lại phải nghĩ quẩn như vậy, chọn một cô gái nhìn giống một chàng trai, chứng tỏ em ấy vẫn có thể thích con trai cơ mà.
Khi đó em họ trả lời, khiến cậu suy nghĩ rất lâu.
"Mặc kệ cậu ấy là nam hay là nữ, em cũng chỉ thích mình cậu ấy thôi."
Lúc đó tất nhiên Jaehwan chưa biết khái niệm transguy, vẫn quá xa vời với cậu. Chỉ là một quan điểm của em gái, rằng dù người ấy có giới tính ra sao, em thích người đó là được rồi. Tên khoa học về tính hướng của em gái là pansexual, phạm vi còn rộng hơn bisexual, giống như câu nói kinh điển "tôi không phải gay, chỉ là người yêu tôi vừa vặn là nam thôi".
Có khi nào Ong Seongwu cũng giống như vậy? Cậu chưa gì đã dập khuôn anh là gay, có phải là bất công với anh rồi?
Mặc dù, Jaehwan vẫn nghĩ rằng anh đã đùa giỡn cậu lâu như vậy, nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu. Hai thằng đàn ông lăn một chỗ, không gọi là gay thì chẳng biết gọi cái gì nữa.
Jaehwan cũng không biết tại sao mình lại nghĩ lung tung những điều này. Khi tỉnh dậy, cậu đang ngồi trong xe của Ong Seongwu, nằm co ro ở ghế sau, xe đã không còn di chuyển nữa. Mắt cậu mở ra trước nhất, toàn thân không muốn động, đầu lại đau nhức khiến cậu mệt chẳng muốn nói lời nào. Cậu phát hiện trên người đắp chiếc chăn mỏng, ánh mắt khóa chặt lấy đầu tóc đen của người trước mắt, cùng sườn mặt mơ mơ hồ hồ, lại giương mắt nhìn tấm gương chiếu hậu trên cao, từ góc độ này vừa văn đối diện với một đôi mắt tràn ngập ý cười.
"Em đã tỉnh."
Jaehwan đoán chắc chắn mình đã làm chuyện ngu ngốc gì đó, chắc chắn, thế nên Ong Seongwu mới có thể cười vô lại như vậy.
Lần duy nhất trước đó mà cậu thấy anh cười như một tên Sở Khanh, vẫn là khi anh mua cho cậu hộp ba con sói.
Một ký ức lóe lên trong đầu Jaehwan. Hình như cậu... đưa lại anh hộp ba con sói đó, lại còn bảo lễ vật gì đó...
Hiện tại trong đầu chỉ còn lại một câu: Chết đi mày ơi, nhục quá sống sao nổi.
Nhưng chết là không thể chết được.
Con người, vẫn luôn phải vì một vài hành vi của mình, trả giá đắt.
End part 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com