eno
-Jjaeni, anh về r-Ahh! Aish giật cả mình!
Seongwu đứng ở kệ giày ôm tim, hốt hoảng nhìn con người nhỏ bé trước mắt. Mà người ấy đang trùm mền và cầm đèn chiếu vào mặt, lại còn làm vẻ mặt có chút dữ tợn.
-Anh tưởng bé ngủ rồi cơ đấy! Ai dạy hư bé thế hả? Còn dám chơi trò hù dọa. Mau mở đèn!
-Nhưng mà nhà Tteongwu mất điện rồi...Jjaeni hỏng có hư mà...
Jaehwan mếu máo nhìn anh, giọng pha chút dỗi hờn. Bé đang chơi thì nhà tối thui, sợ muốn lăn đùng ra xỉu. Trùm mền ngồi một mình trong nhà đợi anh về mà cuối cùng lại bị mắng. Bé buồn!
-Ơ anh xin lỗi. Do anh không biết...Anh xin lỗi bé mà...
-Hong! Jjaeni buồn Tteongwu òi, Jjaeni hong nói chuyện với Tteongwu nữa!
Trong lòng Seongwu chỉ mong bé hãy tắt luôn cây đèn, thà mò mẫm trong bóng tối còn hơn đối diện với ánh đèn hiu hắt giữa không gian tối om. Bé quay lưng bỏ đi, nhưng lại vấp vào mền nên xém thì ngã dập mặt.
-Tteongwu mà cười là Jjaeni trở thành cún á! Hong được cười!!
Bé đỏ mặt hét toáng lên, tất nhiên là biểu cảm đã được ánh đèn soi rõ. Seongwu hít sâu, một giây sau liền bế bé trên tay.
-Anh bế bé cho, nhỡ đâu lại lăn cầu thang thì anh đau lòng.
Seongwu giữ chặt bé, bé chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đèn soi đường cho anh. Quãng đường từ phòng khách lên phòng ngủ không biết anh đã vấp bao nhiêu lần. Jaehwan sợ đến không dám động đậy, khư khư níu lấy áo anh.
Lỡ mà anh thả tay thì bé sẽ thành cún sấp mặt mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com