Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tạm biệt.


Bọn vampire gào rú điên cuồng. Chúng cất tiếng cười khả ố, chiếc răng nanh nhọn hoắc lộ ra trong vòm miệng đỏ lòm. Những thân hình to lớn tanh nồng mùi màu áp sát thành một vòng tròn xung quanh anh, bán kính từng chút thu lại nhỏ dần, nhỏ dần... Không gian tràn thinh lặng, từng bước chân chậm rãi tiến gần con mồi trước mắt. Hàng ngàn con mắt khóa chặt cần cổ trắng bệt, nổi bật lên dòng tĩnh mạch xanh rờn.


Khóe môi mỏng gương cao. MinHyun cười. Ngạo nghễ. Đôi đồng tử tím biếc phóng ánh nhìn xa xăm và lạc lỏng. Vạn dòng kí ức cuộn trào, chồng chất lên nhau, đầy ấp tâm trí anh.

Anh như kẻ bộ hành mệt mỏi, dừng chân ngồi nghỉ giữa ngã tư đường đông đúc người. Mỗi người là một kỉ niệm, cứ thế lướt qua anh, nhanh tựa cánh chim báo bão.

SeongWoo ở đâu trong vô vàn con người đó?...

Bầu trời qua lỗ thủng trên trần nhà xa đến lạ. Lần trước Kang Daniel đã làm hỏng nó để lôi anh lên thật cao, vẫn còn chưa sửa lại. Thế nên hôm nay anh có được may mắn này, được ngắm nhìn những tia sáng nhỏ bé lung linh trên nền đen thăm thẳm.

Anh vẫn chưa hoàn thành gì cả? Rồi anh sẽ chết như thế này phải không?

MinHyun không thể mang SeongWoo về, cũng chẳng thể cứu WooJin và JiHoon.

Anh quay đầu, thả tầm mắt vào lũ vampire chỉ còn cách anh vài met. Cánh mũi nhỏ đã có thể ngửi được sự hôi thối từ xác chết hầm mộ. MinHyun chán ghét chúng. Ánh nhìn thoáng tia dao động, anh siết chặt thanh kiếm trong tay. Chỉ còn một chút sức lực, nhưng anh thà tự tay giết chết chính mình, còn hơn để lũ dơ bẩn ấy chạm vào người.

Soạt!

Thanh kiếm một lần nữa xuyên qua da thịt anh. MinHyun ghì lấy đuôi kiếm, để máu chảy tràn ướt đẫm bàn tay. Anh gục đầu, sống lưng thẳng băng. Hơi thở trôi qua khóe môi thít lại, tạo thành những tiếng rít nhỏ. Đơn độc tựa vạn cơn gió ngoài kia...

Vết thương chất chồng thêm vết thương. Cơn đau rát từ vùng bụng khiến MinHyun phát điên. Anh liếc nhìn đám đông lúc nhúc đang ngần ngại tiến tới, chúng vươn tay, rồi lại lo sợ gì đó. Khoảng cách vẫn như cũ tồn tại, chẳng kẻ nào dám xông lên rồi phá vỡ anh ra.

Bọn chúng cũng không bỏ đi. Chúng tất nhiên đang chờ đợi. Chờ đợi anh chết dần chết mòn trong thinh lặng. MinHyun mĩm cười, khép đôi mắt hằn tia máu, bình thản đón cái chết đang gần kề. Lồng ngực chầm chậm ngưng phập phồng. Tiếng chuông trong pháo đài cổ bất ngờ ngân vang, âm thanh vọng khắp mọi ngõ ngách. Tựa bản tình ca tiếc thương cho một sự sống sắp sửa rời bỏ thế giới này.

Gió thổi, mây bay, dòng thời gian vẫn đều đặn thôi đưa. Chỉ là, tồn tại thứ gọi là chân tình vĩnh cửu? tồn tại thứ gọi là yêu hơn cả bản thân mình sao?

Có, có chứ. Nhưng kẻ mang theo nó đã chết mất rồi. Ong SeongWoo, sau này cậu sẽ tìm "chân tình" ở đâu?...


Tiếng hét cất cao đâm chọc cả tòa lâu đài, chúng thõa mãn nhào tới anh, thèm khát. MinHyun ngồi bất động. Rèm mi thôi run rẩy. Anh đã đi thật xa rồi. Rời khỏi những đau đớn này thôi!

Tạm biệt, SeongWoo!

"Dừng lại!"

Giọng nói lạnh lùng thoát ra từ miệng MỘT-AI-ĐÓ, không to nhưng có đầy đủ uy lực khiến lũ vampire dừng chân. Chúng đồng loạt ngưng động tác, hoang mang nhìn về phía sau.


SeongWoo đứng dựa vào cột, khuôn mặt khuất lấp trong bóng đêm. Đến cả ánh sáng cũng không dám nhìn thấu xúc cảm của hắn lúc này. Lũ vampire cúi đầu, cung kính chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ người đó.

Hắn im lặng thật lâu, thật lâu. Đôi đồng tử hổ phách ghim chặt dáng người đã chết ngoài đại sảnh. Chẳng dao động, chẳng tiếc thương, chẳng đau đớn nào rơi trên rèm mi dày đó. SeongWoo chỉ duy trì trầm mặc như thế. Vô cảm hệt một bức điêu khắc trên đền thờ cổ xưa.

JeaHwan đứng cạnh hắn. Khóe môi không biết lúc nào đã gương cao rạng rỡ. Cậu bắt đầu cười, hihi haha như đứa ngốc. Mái tóc bồng bềnh che khuất ánh mắt vụn vỡ. Bi thương tạo thành những đợt sóng ngầm, từng chút một xô ngã bao thành trì cậu đã tự mình đắp xây.

Hẳn cậu đã nhận ra gì đó. Cảm giác chơi vơi không cách nào diễn tả nên lời. Cậu ngắm nhìn nữa khuôn mặt hắn, đường nét sắc bén xuyên thủng cả bóng đêm. Cùng thần dân của mình chờ đợi điều hắn nói tiếp theo.

"Đi đi."

Tông giọng trầm khàn vang lên trong cổ họng, tựa thứ âm thanh từ một chiếc radio đã cũ. Khản đặc và phảng phất buồn đau.


Chẳng ai bảo ai, bọn chúng lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Trên gương mặt đứa nào cũng đầy tiếc nuối, khó hiểu. Đại sảnh to lớn vừa mới đây đầy ních người giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn ba thân ảnh.


JaeHwan bối rối nỡ nụ cười, phân vân không biết mình nên đi hay ở.

Cái mệnh lệnh đó có bao gồm cả cậu không, SeongWoo?

"Anh đang làm gì thế, SeongWoo à?"

Cậu hỏi, chẳng mong đợi câu trả lời. JaeHwan muốn níu kéo chút ít chú ý của hắn khỏi người kia. Giọt mồ hôi tròn trĩnh lăn dài qua khóe mi nhíu chặt.

Đừng! Xin đừng làm cậu sợ hãi thế! Xin đừng làm cậu trở nên hèn kém trước một người đã chết như vậy...

JaeHwan siết tay. Móng tay đâm sâu vào da thịt. Dòng máu ấm nóng chảy tràn, từng giọt từng giọt rơi tỏm xuống đất, tạo nên muôn vàn đóa hoa đỏ tươi.

Thế nhưng hắn vẫn không trả lời cậu.


Chẳng phải anh nói đã hết yêu?


JaeHwan cúi đầu, xoay lưng bước đi. Rèm mi rũ xuống che đi đôi mắt to tròn. Chẳng ai biết được suy nghĩ của cậu lúc này, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, trông lẻ loi đến lạ. Tiếng gót giày va chạm nền gạch vang lên khô khốc, lại là âm thanh duy nhất để chứng minh mọi thứ vẫn còn tồn tại trên thế gian.

***


SeongWoo tiến tới gần , từ trên cao thả ánh nhìn xuống đỉnh đầu quen thuộc. Hắn ngồi xuống, đối diện MinHyun, lặng lẽ thu vào tâm trí từng đường nét của người kia.

Vẫn hàng lông mày thanh khiết, vẫn rèm mi dài rậm, vẫn khóe miệng mỏng tang, vẫn đôi tai nhỏ bé thỉnh thoảng đỏ lên sau những lời trêu chọc.

Người kia chết rồi, đôi mắt nhắm chặt. Làm sao thấy rõ bi thương nơi đáy mắt kẻ còn lại đây?

200 năm. Chúng ta rốt cuộc gặp lại trong tình huống thế này. Rõ là hắn đã cảnh cáo người kia! Hắn đã bảo người kia đừng tìm hắn nữa. Nhưng mà...

Nếu Hwang MinHyun nghe lời thế, đã chẳng còn là Hwang MinHyun.

"Xin lỗi."

SeongWoo cúi đầu, đặt lên trán người kia một nụ hôn sâu. Đôi môi tiếp xúc với da thịt lạnh ngắt, hắn mĩm cười.

"MinHyun à, tạm biệt..."

***

Đêm dần trôi, vài ánh nắng tinh nghịch xuất hiện trên nhánh lá. Tòa lâu đài chìm về tĩnh lặng, chốc chốc vang xa xa là tiếng sói gọi bầy về nơi trú ẩn. Bình minh đã đến, lấp ló sau chân mây. Mặt trời gay gắt chíu thứ sáng chói mắt, mạnh mẽ đăm vào võng mạc. JaeHwan nhíu mày, lấy tay che đi phần nào nắng rọi, vội lũi mình vào bóng râm.


Cậu ngồi phịch xuống đất, khẽ hít sâu, thở mạnh. Mọi mệt mỏi, chán nản ngày hôm qua bỗng nhiên đánh úp, khiến cậu không thể nào chợp mắt nỗi. Rèm mi nhẹ nhắm, JaeHwan ngả người dựa vào gốc cây, im ắng lắng nghe thanh âm núi rừng.


Hình ảnh ấy lại hiện hữu trong tâm trí cậu, dù cố gắng thế nào vẫn không thể xóa nhòa. JaeHwan gác tay lên đầu, cảm giác đau đớn từ tim dần lan tỏa đến khắp mạch máu, từng tế bào.


"Trốn ra đây để khóc à?"

Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cậu, làm JaeHwan bất giác run nhẹ. Cậu kiềm nén tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, đằng hắng trả lời, tay vẫn che đi đôi mắt đỏ hoe.

"Con mắt nào của hyung thấy em khóc?"


"Ừ?"

JiSung nhún vai, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Anh đưa tay quệt nhẹ giọt nước óng ánh trên mặt JaeHwan, cười tinh nghịch.

" Vậy cái này là...mồ hôi ư?"


"Không phải!"

JaeHwan bật dậy, xô JiSung ngã ra sau, một thoáng đo đỏ lan đến gò má đầy đặn. Cậu nhanh tay gạt nhanh giọt nước mắt, nhăn mặt gầm gừ.


"Giờ này hyung còn chưa ngủ?"


"Có quy định giờ này phải đi ngủ sao?"

JiSung hất nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, dửng dưng hỏi.

" Biệt tài của em là đánh trống lãng phải không?"


"Gì chứ?"

JaeHwan xoay người đi hướng khác, trầm ngâm.

"Em không ngủ được."


"Lý do?"


JaeHwan không trả lời, nhưng bờ vai bất chợt run rẩy.Ai rồi cũng có lúc trở nên yếu lòng. Ai rồi cũng cần có một điểm tựa khi chông chênh. JaeHwan sắp mất đi an yên cả đời. JaeHwan lo sợ điều đó sẽ đến rất nhanh.


JiSung im lặng nhìn chằm chằm cậu, ghì mạnh xoa đầu làm tóc cậu rối tung. JaeHwan bất mãn liếc nhìn anh. JiSung cười xòa, trầm giọng.


"Hyung sẽ luôn bên cạnh em mà!"


JaeHwan bỉu môi, lắc đầu chán nản. Cậu quá hiểu anh, cậu đối với anh luôn không phải là người quan trọng nhất. Jisung có thể đến bên lúc cậu cần, nhưng tuyệt đối anh sẽ chẳng mãi mãi có thể bên cạnh cậu. Bởi lẽ, còn SungWoon.


Cậu nháy mắt tinh nghịch.

"Vậy hyung ấy thì sao?"


"Hyung ấy?"

JiSung gãi đầu ra chiều khó hiểu.


"Này thì giả bộ!"

JaeHwan đánh lên người anh, gằn giọng nhấn mạnh.

" Sung Woon ấy!"


"Thì vẫn là cậu ấy thôi!"

Jisung nhún nhún vai, thong thả trả lời xem như đó không phải chuyện của mình.


"Anh em mình rất giống nhau đấy!"

Cậu choàng vai anh, tươi cười. Thoảng hoặc trong gió vu vơ câu nói.


"Luôn yêu người không yêu mình..."


"Hết rồi!"

JiSung gạt tay cậu ra,nhíu mày lạnh lùng.


"Anh không còn yêu?"

Chưa bỏ cuộc, cậu níu tay anh truy hỏi.

"Không!"

JiSung gật mạnh đầu chắc chắn.

"Anh không còn yêu?"


"Không!"


"Anh không còn yêu?"


"Đã không còn..."


Ngoài kia trời gợi áng mây trắng. Từ lâu mưa đã tạnh hẳn, nắng chíu sáng khắp muôn nơi. Nhưng thật lạ, vẫn có một số người người không tìm thấy hạnh phúc trong ánh sáng ngập tràn ấy. Có lẽ vì...

Họ chưa thỏa mãn...

Hay tại vì...

Họ không xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com