Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1.1-

chương 1 : mở đầu

"Bn thân cuc đi là hin thân kinh khng ca mi con người... vic mnh m trong cuc sng không h d dàng."

- Miroku, Inuyasha

----------

5 năm trước, nếu bạn hỏi một người bất kì Hwang Minhyun là ai, họ sẽ quay lại và nhìn bạn một cách ngờ vực.

"Bn không biết Hwang Minhyun? Tc, là Hwang Minhyun đó?" h s hi li, hoàn toàn ngc nhiên bi ý nghĩ đó, ch bn bt cười và cam đoan li vi h rng bn biết người đó là ai.

Nếu bn tiếp tc t v hoang mang, h s th dài, bt lên vài bài hát đang ni, và hi nếu bn nhn ra chúng. 99 trên 100 ln, bn s nhn ra giai điu tht quen thuc, và đó là khi h s n n cười rng r mà nói, "Chính Hwang Minhyun sáng tác chúng đy."


Đã 2 tháng rồi từ khi anh được đề nghị công việc làm đạo diễn cho một bộ phim mới, và tất cả những vấn đề về kinh phí, quản lý diễn viên, kịch bản, và âm nhạc đều đã thuận lợi không ngờ. Jisung đã nhớ nhà nhiều năm, và như thể thiên đường đã trao anh cơ hội mà anh hằng chờ mong bấy lâu, anh lập tức sắp xếp hành lí và lên ngay chuyến bay sớm nhất có thể.

Cũng khá lâu kể từ khi anh còn bước dọc trên những con đường của Seoul, thực sự đã quá lâu rồi. Mười năm để học làm phim và tạo dựng tên tuổi cho bản thân ở Canada tương đương mười năm anh xa nhà, và cho dù Canada là một nơi vô cùng trân quý với anh đi chăng nữa, Hàn Quốc mới thực sự là nơi con tim anh thuộc về. Có lẽ anh sẽ không thể yên lòng nếu bản thân không thỉnh thoảng để con tim dẫn lối.

(Trái tim và tâm hồn chẳng phải là thứ làm nên 1 đạo diễn tốt ư?)

Nếu có một thứ Jisung không hề nhớ về Hàn Quốc, thì, chính là sự lạnh lẽo.

Mùa đông mạnh mẽ ập đến Hàn Quốc - một tấm chăn tuyết phủ lên khắp thành phố, vẽ nên bức tranh trắng tinh khôi trên nền trời xanh thẳm, và mọi người qua lại trong những chiếc áo khoác đông to dày. Tiếng rao hàng quán ven đường chào mời, hứa hẹn về những tô nước dùng đầy thịnh soạn và những món ăn vặt nóng hổi để xua đi cái lạnh giá; Yoon Jisung thở dài trong khi anh lê bước qua bầu không khí lạnh lẽo buổi sớm, càu nhàu kéo cao chiếc khăn choàng cổ.

Anh lười biếng lướt nhìn qua những cửa hàng khác nhau đang mở cửa (mà thực ra cũng chẳng nhiều lắm), nhưng ánh mắt anh bị hấp dẫn về một tiệm cà phê nhỏ ở đầu hai con đường. Cánh cửa nhỏ đang mở, làm mùi bánh mới nướng phảng phất xen vào những làn gió đông lạnh. Khi anh đến trước tiệm cà phê, những nét chữ thảo đề "Cái Vạc Nhỏ", và anh bước ngay vào trong.

Anh được chào đón bởi một bầu không khí ấm áp, những bộ bàn ghế nhỏ được bày biện xung quanh, và một cái lò sưởi nằm giữa đang vang lên những tiếng lách tách vui tươi. Một cậu bồi bàn chợt xuất hiện phía sau quầy tính tiền.

Người bồi bàn mang mái tóc vàng mới nhuộm và chôn mình dưới tấm tạp dề màu xanh rừng, tương phản với chiếc áo trắng được sơ vin kĩ. Cái cài áo màu vàng bên ngực phải ghi tên cậu - "Daehwi". Daehwi mỉm cười với Jisung trong lúc anh đang nheo mắt nhìn thực đơn.

"Cái Vạc Nhỏ xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Jisung dành vài giây nhìn qua thực đơn để chọn từ một loạt những món bánh pastry được trừng bày phía sau tủ kính, nhưng có một chiếc đơn giản khiến anh chú ý.

"Làm ơn cho tôi một cuộn mạn việt quất. Và cả một tách latte vani."

Jisung chọn một chỗ bên cửa sổ, và cởi áo khoác ra. Anh lấy từ trong túi bản thảo và cuốn sổ ghi chú của mình. Anh trừng vào tờ giấy một cách thiếu sức sống, cau mày lại khi đọc những dòng chữ. Anh đã lên kế hoạch sẽ kiểm qua mọi thứ lần cuối vào hôm nay trước khi bắt đầu chính thức quay phim. Daehwi nhanh chóng quay lại với món của anh, trước khi cậu cúi người chào nhẹ nhàng với Jisung và rời đi.

Anh vẽ từng đường tròn nhỏ lên những ô kính phủ lớp băng mỏng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng nhảy múa bên trong quán cà phê vắng, và Jisung âm thầm cảm ơn bản thân vì là một người thường dậy sớm - anh là vị khách duy nhất trong tiệm lúc này và nó giúp anh tập trung suy nghĩ. Anh lướt qua những phần bản thảo thô mà bản thân cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cau mày trong khi nhấc ly lên. Ở đây đang thiếu thứ gì đó.

Jisung dành chút thời gian suy nghĩ. Họ có một dàn khách mời ổn, chính anh đã tự tay chọn ra các diễn viên, và những nhân viên trong đoàn đều là những người dày dặn kinh nghiệm. Thế nhưng dường như đâu đó vẫn thiếu một yếu tố then chốt, điều cuối cùng anh cũng đã nhớ đến.

Và rồi anh nhận ra một điều. Thứ mấu chốt cho bất kì trò chơi, bộ phim, chương trình, hay bất cứ thể loại giải trí nào -

Anh vẫn còn thiếu âm nhạc.

Nhiều đồng nghiệp của Jisung cho rằng âm nhạc chỉ là thứ yếu trong một bộ drama và chung quy lại cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cảnh phim, nhưng anh lại nghĩ ngược lại. Anh tin rằng chính âm nhạc là thứ kết nối mọi xúc cảm lại với nhau, và một cảnh quay sẽ như thế nào nếu không hề có cảm xúc?

Hơn nữa thì, anh cũng ghét những thứ nửa vời, nên lựa chọn đó đã bị loại rồi.

Xé một tờ trong cuốn sổ ghi chú, anh ngay lập tức liệt ra một vài bài hát có thể là ứng cử viên tiềm năng của anh. Nếu anh không thể tìm một nhà soạn nhạc, có lẽ anh sẽ phải cân nhắc một vài bài hát sẵn có.

Downpour của IOI.

Sorry của The Rose.

She Will Be Loved của Maroon 5.

Goodbye Winter của Day6.

Anh viết mọi lựa chọn ra, nhìn chằm chằm vào cái danh sách, nhưng không có bài nào anh thực sự cảm thấy thích hợp. Jisung nhanh chóng gạch hết tất cả, và anh thấy bản thân như quay lại điểm xuất phát. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng (anh đổ lỗi cho bản thân vì trở nên quá xa lạ với thị trường âm nhạc Hàn Quốc), và anh rên rỉ, đập đầu xuống bàn để ngay lập tức hối hận về hành động của mình khi nỗi đau kéo đến. Chọn ra một bài hát đáng lẽ ra phải dễ dàng hơn soạn ra các cảnh quay. Anh chưa từng cảm thấy thất vọng đến thế, việc này đáng ra phải dễ dàng với anh chứ?

Có thể chính bầu không khí này khiến anh không thể nghĩ ra. Cứ thế này thì, có lẽ anh nên ăn cho xong cuộn bánh và rời đi; nếu đến nơi nào khác, có thể anh sẽ suy nghĩ thông thuận hơn.

Anh đứng dậy từ chiếc bàn nhỏ, vẫy gọi Daehwi để tính tiền.

"Anh còn cần gì nữa không ạ?"

"Không, tôi ổn."

"Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay với hoá đơn của anh."

Anh thấy khá tệ khi rời đi đột ngột như vậy, nhưng vấn đề với cốt truyện sắp khiến anh phát điên rồi. Jisung gật đầu cảm ơn Daehwi, người đang dọn đĩa của anh, và rồi thốt ra tiếng thở dài đầy ảo não, nhắm chặt mắt lại và xoa nhẹ thái dương. Anh cần giải quyết được vấn đề nhạc phim trước khi họ bắt đầu ghi hình vào ngày mai. Nếu không thể, thì toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của anh sẽ có thể đứng trên bờ vực bị hủy hoại. Yoon Jisung, vị đạo diễn nổi tiếng mà không có thứ âm nhạc đẳng cấp quốc tế ư? Không thể nào.

Và như thể trong khoảnh khắc ấy các vị thần quyết định chấp nhận lời nguyện cầu của anh, họ đã thể hiện qua sự thay đổi danh sách nhạc. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng được thay thế bởi những khuông nhạc piano đầy kịch tính, và thứ giai điệu đó giữ Jisung yên tại chỗ. Âm nhạc vang lên trong không gian của quán cà phê nhỏ và anh thấy mình chìm dần vào giai điệu khi từng lớp nhạc dần được chồng lên và đoạn cao trào ngân dài cho đến khi,

"Deeper, deeper, deeper, than anyone else,

The fact that,

The our destinies have connected,

Deeper, deeper, deeper, than anyone else,

Though walking on the road leading to an end,

We will eventually meet again, it's our fate."

("Sâu hơn, đậm hơn, chặt hơn bất kì ai khác,

Sự thật rằng,

Vận mệnh của chúng ta đã được liên kết,

Sâu hơn, đậm hơn, chặt hơn bất kì ai khác,

Dù đang bước trên con đường đang dần đến điểm cuối,

Rồi sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau, đó chính là ý trời.")

Cánh cửa thiên đàng như đang bật mở và cuối cùng cũng rọi ánh sáng xuống những sinh linh yếu đuối, và Jisung cảm nhận được, đây chính là điều mình đang mong chờ. Cuộn bánh lúc này đã bị phớt lờ, anh hoàn toàn chìm đắm vào trong âm nhạc. Đúng là giọng hát của người ca sĩ hay thật, nhưng chính giai điệu của nó mới là thứ thu hút anh. Từng nốt nhạc vang lên đầy cảm xúc, từng tầng âm thấm đẫm những sắc thái khác nhau, từng cú chuyển hợp âm như đang lay động chính trái tim anh. Anh cảm thấy như mình có một mối liên hệ với vị nhạc sĩ và với bài hát âm điệu tuy buồn nhưng chứa đầy hi vọng này. Ngay khi Daehwi quay lại, anh liền hỏi cậu,

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng bài hát này tên gì vậy?"

"Ồ, bài này à?" Daehwi hỏi lại, trông có vẻ khá hứng thú, "Nó tên là Deeper. Bài hát này đã từng khá nổi đấy, anh chưa từng nghe đến sao?"

"Không may thì, chưa", Jisung thừa nhận (trong khi anh đang thốt lên lời nói dối qua kẽ răng, vô cùng xấu hổ về sự thiếu hiểu biết của bản thân về âm nhạc Hàn Quốc), "Tôi vừa mới từ nước ngoài về."

"Thú vị đấy," Daehwi gật gù như thể cậu đang thông cảm.

"Ý anh là anh muốn tên ca sĩ, hay tên của chính nhạc sĩ ?"

"Tên nhạc sĩ."

"Cái tên Hwang Minhyun có khiến anh gợi nhớ chút gì không?"

"Hwang Minhyun?" Jisung lặp lại, cái tên vang trên đầu lưỡi anh một cách lạ lẫm. Anh quen biết khá nhiều nhạc sĩ nổi tiếng (anh thậm chí còn từng học chung với vài trong số họ), nhưng cái tên Hwang Minhyun không hề nhắc nhớ anh chút gì. Bất chợt đôi mắt anh mở to bởi đoạn kí ức vừa lướt ngang qua.

Nó đưa anh về những tháng ngỳ học phổ thông, về với người bạn trầm tĩnh học cùng khoá nhạc. Khi đó đã từng có một Minhyun chuyên ngành soạn nhạc, thậm chí có một thời gian họ còn là bạn tốt của nhau. Đôi mắt Jisung mở to bởi sự thật này.

"Ồ, Hwang Minhyun!" Jisung reo lên, "Tôi biết cậu ấy, nhưng cũng đã khá lâu rồi! Chúng tôi từng học chung với nhau!" (Daehwi nhìn anh một cách kì lạ bởi sự thay đổi thái độ bất ngờ). Jisung, hiện giờ đang rất hăng hái, liên tục bắn ra những câu hỏi đến cậu.

"Dạo này cậu ấy có viết bài nào mới không?"

"Ờm, không hẳn là tôi biết?" Daehwi ngập ngừng, "Ý tôi là, tôi không theo dõi anh ấy những năm gần đây, nhưng theo tôi biết thì, không."

"Ồ, thật ư? Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"

"Ai biết được chứ? Anh ấy đã là một nhạc sĩ tuyệt vời - tất cả nhóm nhạc mà tôi nghe từ thời bé đều có bài hát anh ấy viết," cậu thở dài, "Thật tiếc."

"Tôi có thể tìm cậu ấy ở đâu?" Jisung hỏi nhanh, "Cậu ấy có còn ở Seoul không?"

"Hả? Thưa ngài, ngài đúng là người nước ngoài rồi," Daehwi trả lời, lắc đầu ngán ngẩm, "đã bao lâu rồi từ khi ngài liên lạc với Hwang Minhyun?" Jisung nhìn cậu đẩy hoang mang, nên cậu tiếp tục giải thích.

"Anh ấy như biến mất vào không khí cách đây năm năm. Ai mà biết được, liệu anh ấy có di cư đến đất nước bí mật nào đó hay làm nhân viên tính tiền tại cửa hàng bách hoá địa phương."

"Thú vị thật." Jisung nói chậm, kéo dài con chữ, lấy cây bút ghi tên lên tờ giấy ăn. Daehwi đứng đó, có chút bối rối bởi sự hứng thú bất ngờ của Jisung, và hỏi một cách cẩn thận -

"Xin lỗi nếu tôi có hơi thô lỗ, nhưng có lý do gì khiến ngài hứng thú với Hwang Minhyun không? Bời vì ngày nay không còn mấy người quan tâm đến anh ấy nữa..."

"Cậu là người đổi list nhạc, đúng không?" Jisung cắt ngang, boa cho cậu tờ một nghìn won, cậu trai mở to mắt, "Đây. Cầm lấy. Cậu đã cho tôi cảm hứng."

"Cảm ơn," Jisung bắt đầu, giờ đang đọc bảng tên gài trên ngực cậu, "Daehwi, đúng chứ? Cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy."

Jisung đột ngột choàng lên áo khoác đông và rời đi, tiếng chuông ngân lên đồng điệu với bước chân của anh. Daehwi nhìn chằm chằm vào tờ tiền trong lòng bàn tay mình, trước khi nhìn ra dáng hình đang khuất dần của Jisung ngoài cửa sổ.

"...Đó rốt cuộc là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com