Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi lần nghĩ tiêu đề là một phần đau đầu :(

Theo kịch bản, chỉ cần Ong Seongwoo nước mắt nước mũi dầm dề và nhảy cẫng lên ôm cổ Kang Daniel hét váng 'Anh đồng ý!' thì đã chẳng còn gì để kể nữa, chúng ta sẽ có một happy ending toàn thiện toàn mỹ.

Nhưng mà, anh lại chọn hard-mode.

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng trước đã." Seongwoo đúng là có nước mắt nước mũi tèm lem thật đấy, nhưng ánh mắt và giọng nói lại trở nên kiên định vô cùng. Điều này làm nét phấn khởi trên gương mặt đang sáng bừng của Daniel bỗng dưng đông cứng lại, khoé môi mệt mỏi rủ xuống chẳng muốn cười.

Cậu đã nghĩ chỉ cần anh đồng ý thì bản thân có thể bỏ qua mọi chuyện. Họ sẽ lại có một khởi đầu mới, chuyện cũ cũng đã là chuyện cũ, tương lai chỉ cần ở bên nhau.

Nhưng không. Ong Seongwoo vốn dĩ không phải là người như thế.

Kang Daniel hiểu chứ, anh sẽ không chọn cách mập mờ phủi sạch mọi chuyện trước đó mà thoải mái bước tiếp. Anh sẽ truy cứu, sẽ phân định thật rõ ràng, sẽ hoàn thành chặng đường rối ren phía trước rồi mới có thể an tâm tiếp tục những bước tiếp theo. Daniel là ai, cậu là người yêu của anh, và điều này đã nằm trong vòng dự tính của cậu. Nhưng con người luôn vậy, chí ít là bản thân cậu luôn vậy, tảng lờ đi những tình huống sẽ xảy ra chệch hướng mong đợi và tự bịt mắt mình cười ngu ngốc tiếp tục việc này.

Daniel vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, nhìn Seongwoo với ánh mắt kiên nhẫn và trìu mến - cái ánh mắt mà đáng ra chưa nên xuất hiện trên khuôn mặt chàng trai đôi mươi bừng bừng nhiệt huyết, xốc nổi và ngang tàn.

"Em nghe đây."

Seongwoo bỗng thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt. Trong một chốc lát, anh như quên mất rằng cậu trai trước mắt này kém anh một tuổi. Tất cả những gì anh nhìn thấy là tình yêu trong mắt cậu ấy, có bao dung, có nhẫn nại, có chiều chuộng, có dịu dàng. Anh lại cứ như một đứa trẻ, nước mắt cứ nhoè nhoẹt cả ra và muốn được dỗ dành. Seongwoo bỗng thấy mình trẻ con quá, đối với cậu ấy, đối với chuyện của hai người. Anh hèn nhát.

"Em chuẩn bị bao lâu rồi?"

"Hai tháng." Daniel bình thản nói.

Hai tháng. Seongwoo ngẩn người. Hai tháng trước là khi hai người vẫn đang ở Thái Lan. Lúc trên máy bay, Daniel đã lén đổi chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của anh, để nó giống y hệt với nhẫn của cậu ấy. Seongwoo không ngủ, anh biết hết. Daniel không vô tư như đôi mắt cười tít lại kia đâu, tình yêu và sự quan tâm ấy phải dùng trái tim để cảm nhận. Yêu, đôi lúc không cần phải nói ra rõ ràng rằng mình yêu người ta nhiều bao nhiêu, và Seongwoo thì luôn yêu cách Daniel chậm rãi mà thầm lặng truyền đi yêu thương như thế.

"Kang Daniel, người ngồi trước mặt em đây tên là Ong Seongwoo, năm nay hai mươi ba tuổi, bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực ra anh ta rất cô đơn. Anh ta quen với việc một mình giải quyết mọi chuyện, cho nên khi được em yêu thương, anh ta đã ích kỉ và tham lam chỉ muốn ôm ấp hơi ấm ấy mãi, anh ta muốn em chỉ là của riêng mình thôi. Anh ta muốn cất giấu em đi, nhưng làm sao được, em là mặt trời, mà mặt trời thì chẳng của riêng ai. Cho nên anh ta hèn nhát chạy trốn, anh ta yêu em, anh ta đau lòng, anh ta không muốn bị sự thật huỷ hoại đức tin chôn sâu trong anh ta, không muốn bị cướp đi sợi ấm mỏng manh mà anh ta luôn nghĩ sẽ bên mình mãi mãi ấy."

"Kang Daniel, anh không phải người giống với mộng tưởng của em phải không? Anh không trưởng thành, không phóng khoáng, không thể chịu đựng để cho em thứ tự do em muốn. Cho nên bây giờ, em hãy cứ suy nghĩ lại kĩ càng đi, anh không giận em." Seongwoo, với một đôi mắt tràn ngập động viên dành người trước mắt, lặng lẽ lủi về đằng sau nơi ghế sofa êm mềm. Anh hi vọng nó có thể làm anh bớt ê ẩm một chút, anh cứ tưởng như xương cốt mình sắp giã ra và cổ họng thì cháy bỏng ngập vị nước mắt nuốt ngược sau khi nói được từng ấy lời.

Nhưng mà, Daniel lại không cho anh trốn chạy nữa.

Seongwoo, trong một phút bất thình lình, rơi vào cái ôm siết chặt vừa lạ vừa quen, đối diện với lồng ngực nở rộng và nhịp trái tim hỗn loạn điên cuồng. Chưa bao giờ Daniel ôm anh chặt như thế này, chưa bao giờ anh lại có cảm giác như trong một chốc một lát nữa thôi anh sẽ vuột mất khỏi vòng tay này, và cậu ấy sợ sệt điều đó.

Seongwoo bất ngờ, khi Daniel, với tất cả yêu thương cùng trân trọng, và dường như là lòng thành kính, Seongwoo có thể cảm nhận được, đó là lòng thành kính đối với tín ngưỡng tuyệt đối ngự trị trong cả trí óc và trái tim cậu, nâng niu như sợ vỡ, nhẹ nhàng như thấy chưa đủ yêu thương. Tất cả những điều ấy, cẩn thận gom góp lại, trao hết cho anh bằng nụ hôn sâu nồng nàn nơi đầu môi.

Đó không chỉ là một nụ hôn.

"Seongwoo, ngồi trước mặt anh đây là Kang Daniel, năm nay hai mươi hai tuổi, bên ngoài luôn tỏ ra yêu anh, thực chất bên trong nó còn yêu anh hơn cả những thứ mà nó thể hiện ra ngoài. Từ trước đến nay, nó luôn sống một cuộc sống mơ hồ, cả thèm chóng chán và vô vị đến ngột ngạt. Có lẽ, gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời nó, theo đuổi anh cũng là việc nó kiên trì nhất từ trước đến giờ. Và từ giờ trở đi, yêu anh, hiểu anh, có lẽ sẽ là tâm niệm, là cố chấp, là ước mơ chắc chắn phải thành sự thật của Kang Daniel."

"Ong Seongwoo, gả cho em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com