And here it is, our final night alive
Thật là một buổi sáng ảm đạm. Trong rừng mịt mù sương, không khí ẩm thấp và bầu trời xám xịt. Nhưng ít nhất cũng trong lành hơn được một chút, vì đã gần 1 tuần rồi chiến tranh tưởng chừng như đã ngủ quên. Mọi thứ đột nhiên yên bình hẳn đi. Không quân thù, không giết chóc. Những người lính tập trung ngay bên trước căn cứ, họ đứng thành một hàng ngang và SeongWu đứng đối mặt với họ. Họ ở đây để nhận thông tin từ chỉ huy, là điện tín SeongWu đã nhận vào hôm trước.
- Vậy là chúng ta thua rồi sao, thưa đội trưởng? - Ji Hoon không dám lau nước mắt vì cậu đang đứng trong tư thế nghiêm.
SeongWu không biết trả lời như thế nào với Ji Hoon, cậu vẫn còn là một thanh niên trẻ trông đợi được trở về với gia đình.
- Chiến tranh cần kết thúc. - Đội phó Hwang Min Hyun lên tiếng giúp SeongWu.
Daniel đứng lặng người, cậu nhìn SeongWu, lần đầu tiên SeongWu cúi đầu trước tất cả đồng đội.
- Chính phủ sẽ giải cứu người dân trước. Nhưng có thể sẽ không kịp để cứu chúng ta.
Từng người lính, không một ai cảm thấy bất công hay nghĩ rằng đất nước bỏ rơi mình. Vì khoảnh khắc họ quyết định cầm súng ra chiến trường, họ đã chấp nhận rằng sẽ không bao giờ trở lại. Đất nước chỉ còn 1 ngày để chạy trốn. Vậy nên ngày duy nhất này nên dành cho những người thân yêu, nên dành cho những người mà họ đã đánh cược mạng sống để bảo vệ. Đất nước đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi kết cục tàn khốc nhất trong chiến tranh, một dấu chấm hết của chiến tranh, chấm hết của tất cả. Một quả bom nguyên tử đang trên đường đến đây. Và hôm nay, khoảnh khắc này đây, chính là ngày cuối cùng họ còn sống.
Máy bay bay rầm rập trên đầu. Không phải lũ chim sắt của địch, là máy bay của quân ta. Đất nước đang cố gắng vùng vẫy lần cuối cùng trước khi tắt lịm. Cả đội ngước nhìn máy bay trên đầu, hy vọng những người họ yêu thương đều an toàn ngồi trên chuyến bay đó. Chiến tranh sắp kết thúc rồi, hết ngày hôm nay nữa thôi...
Ngày hôm đó, không một ai cầm súng, không một ai mặc quân phục. Ở khu rừng này không còn địch, khắp đất nước này không còn địch. Chúng đã rút về từ nhiều hôm trước, để tránh né một cuộc thanh trừng đẫm máu trên diện rộng. Ở đây chỉ còn lại những người chạy trốn khỏi cái chết bởi bom nguyên tử, và những người nhường lại sự sống cho người khác.
Daniel đi đến bên SeongWu trong chiếc áo thun trắng sạch sẽ và tinh khiết. SeongWu cười rạng rỡ như thể chiến tranh chưa bao giờ xảy ra.
- Cậu lấy đâu ra cái áo đẹp thế, Daniel?
Daniel cười, cậu nhìn vào chiếc áo trắng của mình một cách hãnh diện.
- Tôi mang theo và giữ rất kỹ để đợi ngày chiến tranh kết thúc, tôi sẽ mặc nó trở về nhà.
SeongWu vẫn cười, nhưng anh đưa tay lau nước mắt đang trực trào ở khoé mắt trước khi nó kịp rơi xuống.
- Tiếc thế, tôi đáng lẽ cũng nên làm như vậy. Giữ một chiếc áo đẹp để mặc trở về nhà.
Daniel bước đến, cậu nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo thun của SeongWu và kéo nó lên. Anh khẽ run lên vì gió lạnh thổi qua da thịt
- Tôi sẽ giúp anh giặt nó.
SeongWu để yên cho Daniel cởi áo của mình rồi anh đi theo cậu đến bờ suối gần đó. Daniel ngâm chiếc áo của SeongWu xuống dòng sông hôm nay chảy thật êm ả. SeongWu tựa lưng vào một thân cây hôm nay không chảy nhựa, anh khoanh tay nhìn Daniel, vừa cười vừa trò chuyện.
- Anh không lạnh sao, đội trưởng?
SeongWu lắc đầu, anh hất đầu về phía Daniel đang ngồi xổm giặt áo cho anh.
- Tay cậu thì sao? Đã cóng đủ mười ngón chưa?
Daniel bĩu môi. SeongWu cũng bắt chước bĩu môi rồi họ phì cười. Còn được chịu lạnh thêm lần nào nữa đâu, vì bom nguyên tử ắt hẳn sẽ rất nóng.
===
Daniel và SeongWu ngồi bên đống lửa, lửa để sưởi ấm và để hong khô cái áo ướt của SeongWu. Một đám lửa họ tự nhóm, cháy hiền hoà hơn gấp vạn lần một đốm lửa từ bom đạn, từ chiến tranh. Daniel châm cho SeongWu một điếu thuốc lá. Anh cười và đón lấy, đưa lên môi rít lấy một hơi. SeongWu đưa điếu thuốc cho Daniel, cậu vẫn lắc đầu. SeongWu nhìn Daniel, anh nhìn điếu thuốc trên tay mình, rồi anh thả nó xuống dưới đất, đạp tắt đầu thuốc cháy dở.
===
SeongWu mặc áo vào, Daniel thật sự đã giặt nó rất kĩ, không còn dấu vết của chiến tranh. Daniel hài lòng mỉm cười. Cậu nhìn áo thun của mình và áo thun của SeongWu.
- Chà, hai bộ suit của chúng mình rất hợp. Tôi mời anh đi ăn một bữa nhé, đội trưởng?
SeongWu bật cười khanh khách và gật đầu nhận lời.
- Phải là nhà hàng sang trọng mới được đấy.
- Đầu bếp đạt sao Michellin, Hwang Min Hyun. - Daniel chỉ về phía đội phó Min Hyun đang đứng trong góc bếp dựng tạm bợ để nấu đồ ăn.
SeongWu phá lên cười ngặt nghẽo, anh đi theo Daniel đến bàn ăn của họ, nơi Min Hyun bắt đầu chia đồ ăn cho đồng đội.
===
Nắng chiều nhuộm vàng ngọn đồi. Luồng nắng như ánh đèn, biến sườn đồi thành một sân khấu lớn với cỏ dại làm thảm trải. Daniel mở radio, hết bản tin thông báo nhanh chóng sơ tán, radio lại phát những bài hát để cảm ơn những người ở lại. Daniel đứng lên, vươn tay về phía SeongWu đang ngồi. Cậu mời anh một điệu nhảy. SeongWu cười, bắt lấy tay Daniel và đứng lên. Họ đứng đối diện nhau và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Một bài hát nhịp điệu tươi vui nhưng lời bài hát tạm biệt thật buồn lòng. Daniel và SeongWu mặc kệ, họ nhún nhảy vui vẻ trên sườn đồi đẫm nắng vàng. Không nắm tay nhau, không ôm lấy nhau, họ tự hoà mình vào không gian chỉ có nắng, nhạc và cả hai người. Những cái lắc vai, những bước chân nhún nhảy đạp cỏ, họ cười như những đứa trẻ. Sẽ ổn thôi...
===
Lâu lắm rồi SeongWu mới thấy hoàng hôn đẹp đến thế. Bầu trời pha sắc giữa tím và hồng, những ngôi sao cũng rất tỏ dù trời chưa tối hẳn. SeongWu thầm nghĩ, đây có phải là đặc ân của bầu trời ngày cuối cùng còn sống hay không. Daniel bước đến, cậu ngồi kế bên SeongWu. Cả hai ngồi trên đồi cỏ đón gió, thảm cỏ xanh rì có gió cuộn từng đợt dập dìu như sóng, tóc họ bay tự do.
- Cậu có gì tiếc nuối không, Daniel?
Daniel nhìn xa xăm, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu.
- Tiếc nuối rằng không có chúng ta của sau này. Tôi muốn mời các chiến hữu một ly bia thật ngon nếu chúng ta còn sống sót sau chiến tranh.
SeongWu gật gù.
- Phải mà có một ly bia ngay lúc này, chắc chúng mình sẽ đỡ sợ hơn nhỉ.
Daniel không do dự mà gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu đang thật sự rất sợ hãi.
- Có đau không nhỉ? - Daniel ngập ngừng hỏi.
- Chắc không đau bằng những gì chúng ta trải qua suốt chiến tranh. - SeongWu xoa xoa tấm lưng của Daniel để an ủi dù chính anh cũng thấy tay mình đang run rẩy vì sợ. Nhưng anh lo rằng Daniel nhận thấy tay mình run trên lưng cậu, nên SeongWu chống tay lên thảm cỏ, mượn cỏ che đi nỗi sợ đã lan toả khắp mười ngón tay anh.
- Phải rồi, chiến tranh là đau đớn nhất còn gì...
Daniel lần mò tìm tay SeongWu trong đám cỏ. Cậu chạm được tay anh đã lạnh ngắt, nắm chặt lấy và nhận ra hoá ra SeongWu cũng sợ như chính cậu. Daniel ngoái lại nhìn, ở phía căn cứ, các đồng đội đang trao nhau những cái ôm thật chặt. Trời ngày một tối, thời gian của họ ngày một ít đi, Daniel thấy mắt mình cay xè, cậu như chìm trong tiếc nuối khi ý thức được rằng đây thật sự đã là ngày cuối cùng họ được sống.
- Còn anh thì sao đội trưởng? Anh có điều gì luyến tiếc không? - Daniel mím môi, cậu lau nước mắt.
- Tiếc rằng cậu vẫn còn gọi tôi là đội trưởng. - SeongWu trả lời rất nhanh mà không cần chần chừ suy nghĩ.
Anh quay sang nhìn Daniel, cậu cũng đang nhìn anh. Phía xa là thành phố đã đổ nát, họ ngồi trên thảm cỏ cuộn từng đợt theo gió, trên đầu là hoàng hôn tím dần đi và sao ngày một rơi đầy như bị đánh đổ. SeongWu thấy tay mình vẫn trong tay Daniel, anh nói rất nhẹ.
- Em gọi tên tôi đi, Daniel.
Daniel cắn môi để kìm nước mắt nhưng không thành công. Vậy là thật sự không có chúng ta của sau này nữa rồi. Không thể cùng anh qua hết chiến tranh, không thể cùng anh đi đến bất cứ nơi nào anh đến. Daniel nhìn anh, cậu thấy một anh nhân viên đào tạo của một công ty, không biết đến thuốc lá và bàn tay không chai sần vì cầm súng. Không một ai từng chết trước nòng súng của anh, và anh chưa từng bị giày vò trong mỗi giấc ngủ.
- SeongWu...
Anh cười, thật rạng rỡ. Đẹp như ánh nắng của những ngày chưa có chiến tranh. Đẹp như sự yên bình mỗi ngày Daniel được hít thở căng đầy lồng ngực.
Tiếng máy bay vọng đến. Gió đang thổi từ phía hoàng hôn về cánh rừng đột nhiên đảo chiều. Máy bay càng đến gần, gió càng mạnh. Đám cỏ dưới đất dập dìu dữ dội, chúng cuộn ngược từ cánh rừng ra ngoài. SeongWu và Daniel ngửa đầu nhìn, máy bay bay đến từ trong cánh rừng, chầm chậm tiến về phía thành phố đã nhàu nhĩ chẳng còn gì để phá huỷ, chỉ còn lại mỗi chấp niệm của con người đất nước này. Sớm thôi, bom nguyên tử sẽ phá huỷ tất cả, những chấp niệm, những điều cuối cùng.
Tay SeongWu và Daniel run lên, họ ngồi sát lại với nhau, vai ép chặt vào nhau. Quá sợ hãi để có thể rơi nước mắt. Máy bay ở ngay trong tầm mắt họ, và cái thứ kinh khủng kia treo ngay bên dưới bụng con chim sắt. Daniel nhắm chặt mắt. Rồi cậu nghe những lời tạm biệt của đồng đội vọng đến từ phía căn cứ. Cậu mơ hồ nghe thấy giọng bố mẹ gọi cậu xuống nhà ăn cơm. Daniel nghe thấy giọng bạn bè gọi cậu đi chơi trượt ván. Cậu nghe thấy SeongWu gọi tên mình bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất. Daniel chậm rãi mở mắt, không có ai, chỉ mỗi SeongWu là chân thật ngay trước mặt. Anh ở ngay trước mặt Daniel, nhìn cậu với anh mắt khiến Daniel cảm thấy tin tưởng vô cùng, rằng mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh, rất nhanh thôi. Không đau đớn, và đều sẽ ổn thôi. SeongWu đưa hai tay ôm lấy má Daniel, áp trán cậu vào trán anh.
- Nhìn anh này, Daniel.
Daniel gật đầu, cậu chỉ vào mắt anh thôi.
Ở phía xa xa bên kia, con chim sắt đã thả và vội vã bay đi.
- Ngủ ngon nhé, Daniel.
Daniel say mê nhìn nụ cười của SeongWu, làm sao anh có thể cười đẹp đến thế, vào cái khoảnh khắc đáng sợ như thế này. Daniel bị cuốn vào nụ cười của anh, thật là một món quà khi điều cuối cùng cậu nhìn thấy lại là nụ cười của SeongWu.
- Anh cũng ngủ ngon, SeongWu à.
Sáng loá, chói loà. Daniel biết, đó là nụ cười của SeongWu, vậy nên không hề đau đớn.
Chiến tranh kết thúc rồi, ngủ ngon nào, những người lính.
_______•••______
End.
24122023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com