Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Beyond The Dawn.

Từng nghe ai đó nói rằng, hạnh phúc không phải là được cùng với người mình yêu một đời ở bên nhau. Mà là có thể vì người mình yêu được hạnh phúc, cam tâm tình nguyện nhìn người ấy đến với người khác

Tôi muốn nói, thật ngu ngốc

Tại sao lại có người có đủ dũng khí buông tay tình yêu của bản thân để nhìn họ yêu một người khác? Rốt cuộc những người như thế phải bao dung đến cỡ nào mới có thể đối xử với tàn nhẫn với bản thân mình như vậy?

Tôi vốn không hiểu, cho đến khi tôi gặp được anh ấy

Tôi từng hỏi anh ấy: "Trong lòng anh, nhân vật chính của bài hát này là ai?"

Anh ấy nói: "Đó là người tôi yêu đến điên cuồng, cũng là người làm tôi đau đến tận cùng. Tôi nghĩ là tôi sẽ không yêu ai khác giống như vậy nữa. Nhưng mà sau này, tôi cũng sẽ không để bỏ lỡ người xứng đáng được yêu"

Có thể mọi người không hiểu, fans của anh ấy cũng không hiểu. Duy chỉ có tôi biết, anh ấy từng yêu một người, yêu đến (*) địa lão thiên hoang nhưng vẫn (*) cam chi như di

(*) yêu đến bi thương cực điểm nhưng vẫn cam tâm tình nguyện

Mà người anh ấy yêu, hôm nay đã kết hôn rồi, cùng với một người khác

Ngốc lắm đúng chứ? Nhưng anh ấy lại vui vẻ cam chịu

Người Hàn mang họ Ong vốn không phổ biến, hoặc là nói họ Ong rất hiếm. Nhưng anh ấy lại là một người hiếm gặp như thế. Anh ấy họ Ong, tên Seongwoo

Lần đầu tiên tôi gặp Ong Seongwoo là vào một ngày mùa hạ của rất nhiều năm về trước. Tôi chỉ là một nhân viên truyền hình bình thường thôi, nhưng mà bằng một cách nào đó tôi lại có thể quan sát Ong Seongwoo một cách gần gũi và chân thật như vậy

Tôi không nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ hôm ấy trời rất nóng, fans đến rất đông, hội trường đầy ắp người. Anh ấy mặt chiếc sơ mi trắng, tay áo xoăn lên tới khuỷu tay, bên ngoài là chiếc gile xanh sẫm ngồi dưới chân cầu thang của khán đài, đơn giản mà mộc mạc

Ong Seongwoo lẳng lặng ngồi đó nhìn lên sân khấu một cách chăm chú. Ánh mắt anh ấy khi đó rất sáng, sáng đến nỗi khiến tôi hoài nghi phải chăng trong đôi mắt ấy chứa đựng cả dãy ngân hà. Anh ấy cong cong đuôi mắt khẽ cười, dù chỉ là một cái mỉm môi vẫn khiến tôi cảm nhận được tình cảm chân thành và sự dịu dàng nồng nhiệt của anh ấy

Mà người anh ấy hướng tới, từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một Kang Daniel

Giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn, trong bầu không khí nóng bức, tại hội trường náo nhiệt và ồ ạt, Ong Seongwoo giống như tách biệt khỏi thế giới, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đem hình ảnh của cậu trai đang hát phía trên khắc vào lòng, khảm lên tim

Ở chính khoảng khắc đó, tôi bỗng có suy nghĩ, anh ấy chắc hẳn phải yêu Kang Daniel lắm. Mặc dù tôi chỉ biết Ong Seongwoo là thành viên của một nhóm nhạc đang nổi, dù cho tôi chưa bao giờ tiếp xúc với anh ấy, thậm chí là chạm mặt. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh ấy, dạt dào, thầm lặng, dịu dàng, lại có chút bi thương chẳng thể nói thành lời

Tôi đáng lý phải đi đến chỗ Ong Seongwoo, hỏi han anh ấy vài câu về công việc rồi chụp vài tấm hình theo kịch bản. Nhưng cuối cùng tôi đã không làm gì cả. Anh ấy yên lặng xem tiết mục, tôi im lặng quan sát anh ấy. Không phải tôi không làm việc, chẳng qua là không phải lúc này, ít nhất cũng phải đợi đến khi anh ấy không còn nhìn lên sân khấu nữa

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lúc đó lại án binh bất động, tôi chỉ biết mình không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp đó. Thế nên đợi đến khi anh ấy quay lại thì người trên sân khấu cũng đã hát xong rồi

Sau đó chàng trai gọi là Kang Daniel kia đi xuống, cậu ấy vừa thấy Ong Seongwoo liền cười. Tôi loáng thoáng nghe được cậu ấy bảo là mệt chết rồi, song người đối diện cũng ôn hòa cười với cậu ấy, nhẹ nhàng lau đi mớ mồ hôi trên trán cậu ấy

Giữa hai người bọn họ là một sự ăn ý, đồng điệu như lẽ thường tình, dù không cần nói ra vẫn biết được đối phương đang nghĩ gì. Một thanh niên cao lớn đứng cạnh một chàng trai ấm áp nhã nhặn, hình ảnh này hài hòa đến độ khiến tôi bất giác lấy điện thoại ra chụp một tấm. Tôi không chụp bằng camera vì tôi muốn lưu giữ tấm ảnh này cho riêng mình, một bí mật nho nhỏ

Tôi bỏ điện thoại vào túi, cầm lấy xấp kịch bản, nở một nụ cười đi đến chỗ bọn họ

"Xin chào. Tôi là nhân viên đến từ đài SPS, xin hỏi anh Ong Seongwoo có thời gian để bàn công việc không ạ?"

Tôi nhìn thấy Ong Seongwoo hơi giật mình, cũng nhìn thấy Kang Daniel khẽ nhướng mày. Nhưng Ong Seongwoo rất nhanh đã lịch sự cười đáp lại

"Được chứ, có điều tại sao chỉ có mỗi tôi thôi?"

"Tại vì chương trình Run Away muốn mời anh làm khách mời, sẵn tiện hỏi anh vài câu về kế hoạch sắp tới. Sẽ không lãng phí nhiều thời gian của anh đâu, tôi đã hỏi cấp trên của anh và bọn họ đã đồng ý rồi"

Ong Seongwoo khẽ à một tiếng: "Vậy cô đợi một chút"

Tôi mỉm cười gật đầu đứng yên đó. Tôi cứ tưởng anh ấy phải đi xin phép quản lý gì gì đó nhưng anh ấy chỉ lấy chai nước bên hông đưa cho cậu thanh niên vẫn đang đứng ở kế bên mình

Kang Daniel tự nhiên nhận lấy, mở ra ngửa đầu uống một ngụm, đoạn đưa lại cho anh: "Anh cũng uống đi, ấm giọng. Vậy em đi vào trước trang điểm lại. Đừng nói lâu quá, 20 phút nữa là tới anh đó"

Ong Seongwoo cầm lấy chai nước, anh khẽ ừ, cong mắt nhìn cậu. Kang Daniel cũng cong môi, đưa tay xoa xoa đầu anh ấy rồi đi ngang qua tôi, cậu ấy gật đầu khẽ chào xong liền đi mất

Tôi cùng Ong Seongwoo đi đến phòng chờ của nhân viên, vừa đi vừa nhớ lại hành động ban nãy của hai người. Có chút ấm áp lại tinh nghịch, tràn đầy hương vị tuổi trẻ

Thật tốt

Ong Seongwoo kéo một cái ghế mời tôi ngồi rồi kéo một cái ghế khác ngồi xuống đối diện. Quan sát gần mới thấy, vẻ ngoài của anh ấy rất sắc sảo. Là loại hình mà vừa nhìn liền khắc sâu vào trí nhớ, lịch thiệp lại sang trọng

Anh ấy an tĩnh, kiên nhẫn chờ tôi mở lời. Tôi khẽ hắng giọng thu lại tầm nhìn có vẻ hơi lộ liễu của mình, bắt đầu hỏi vài câu theo kịch bản. Thật ra cũng không có gì, chủ yếu là vài câu khách sáo, sáo rỗng rồi nói trước cho anh ấy biết về chương trình sắp tới. Nhạt nhẽo đến chính tôi cũng khó chịu

Tôi để ý điện thoại Ong Seongwoo liên tục rung sau khi trò chuyện được tầm 10 phút, anh ấy đợi tôi hỏi xong mới lấy nó ra, đoạn nhìn tôi: "Xin lỗi, tôi có thể nghe chứ?"

Lịch sự, tao nhã đến không thể nói không. Tôi gật đầu ngồi im, trong chớp mắt liền thấy vẻ mặt anh ấy thay đổi. Nét cười trong đáy mắt hơi mờ nhạt nay lại giống như nước ấm tràn ra, gương mặt bất giác trở nên nhu hòa đến cả bản thân anh ấy cũng không phát hiện

Gian phòng rất nhỏ, âm thanh vốn không rõ ràng lại được khuếch đại vô tận. Tôi nghe người trong điện thoại hỏi thăm vài câu, giọng điệu rất ân cần lại mang theo vài phần lo lắng: "Anh sắp xong chưa? Sắp đến anh rồi đấy"

Ong Seongwoo khẽ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Sắp rồi, em đợi anh vài phút nữa thôi"

Người bên kia hừ một tiếng rồi ngắt máy. Ong Seongwoo cười bất đắc dĩ nhìn tôi, có vẻ áy náy: "Tôi có thể đi rồi chứ?"

Tôi muốn bảo là có nhưng không hiểu sao lời ra miệng lại thành: "Xin lỗi, nhưng mà tôi có thể hỏi anh chút chuyện riêng tư được không?"

"Anh đừng lo, tôi không phải phóng viên cũng tuyệt đối không có ý đồ bất chính gì cả. Tôi chỉ hỏi vì tôi rất muốn biết mà thôi"

Ong Seongwoo hơi ngạc nhiên, anh ấy cúi đầu trầm ngâm chút lát. Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối thì anh ấy liền trả lời được nhưng lại chậm rãi nói với tôi

"Có điều nếu là về chuyện hẹn hò thì tôi không có gì để nói cả. Cô biết mà, việc này vốn là chuyện cấm"

Tôi xua tay lia lịa: "Không đâu, tôi không hỏi về việc đó"

"Tôi chỉ muốn hỏi.. Có phải anh, thích Kang Daniel không?"

Tôi thấy Ong Seongwoo sững người, nụ cười mỉm trên môi cũng cứng lại. Anh ấy hoàn toàn không nghĩ đến tôi sẽ hỏi loại câu hỏi này một cách thẳng thắn như vậy

Tôi cảm thấy mình giống như vừa mở ra chiếc hộp Pandora, tìm được bí mật của anh ấy, cũng nhìn thấu con người anh ấy. Điều này khiến anh ấy tựa hồ mất đi cảm giác an toàn, cả người liền trở nên hoảng loạn

Nhưng rất nhanh Ong Seongwoo đã điều chỉnh lại vẻ mặt thất thố của mình. Anh cúi sầm mặt, hai tay nắm thành quyền rồi ngẩng lên. Dáng vẻ lúc này so với sự hốt hoảng ban nãy tựa như hai người khác nhau, một chút dấu vết cũng không tìm được

Không hổ danh là diễn viên. Tôi liền nghĩ như vậy

Ong Seongwoo lúc yên tĩnh luôn mang lại cảm giác ấm áp và vô hại. Tôi cảm thấy anh ấy sẽ không bao giờ tức giận, hoặc là vốn anh ấy còn không biết tức giận là gì. Nhưng tôi sai rồi

Anh ấy tuy vẫn treo lên gương mặt ôn hòa nhưng tôi lại nhận thấy được vẻ nguy hiểm đằng sau nó. Tựa như một con hổ có thể nhào đến bạn bất cứ lúc nào chỉ để bảo vệ con của mình. Tôi nhìn thẳng anh ấy, nhanh chóng chứng minh cho bản thân

"Ong Seongwoo, tôi hiểu anh nghĩ gì nhưng xin anh tin tôi. Tôi thật sự không có ác ý nào cả. Cho nên anh không cần đề phòng tôi"

"Nếu tôi muốn viết tin bôi đen anh hay bất kì ai trong nhóm của anh, tôi sẽ không đơn giản hỏi anh một câu ngu ngốc như thế. Anh chỉ cần nói không phải, thì đã là phủ nhận nó rồi"

Ong Seongwoo suy nghĩ về lời nói của tôi một chút, cũng thu lại cảnh giác ban đầu, cả người thả lỏng liền khiến không khí xung quanh ấm áp trở lại. Anh ấy đưa tay day day mi tâm, thở dài

"Bị cô nhìn ra rồi à?"

"Khiến cô thấy ghê tởm sao?"

Tôi khẽ lắc đầu, đem trong túi áo ra một chiếc kẹo đưa cho anh ấy: "Không. Anh hiểu lầm tôi rồi"

"Tôi không cảm thấy ghê tởm, càng không xem việc đàn ông thích đàn ông là sai trái, thời đại nào rồi chứ. Chẳng qua là tôi nghĩ... anh hẳn đã khó khăn lắm"

Ong Seongwoo chợt cười, cách anh ấy cười rất ảm đạm, là kiểu ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi vậy mà lại cảm thấy được sự khổ tâm của anh ấy

"Tôi biết chứ, hơn tất cả mọi người, hơn cả bản thân mình. Chuyện này so với nổ ra tin hẹn hò, còn khó hơn cả trăm lần"

"Nhưng mà tôi nguyện ý"

"Có thể lựa chọn này của tôi là tự mình tổn thương mình, nói tôi ngốc cũng được, cố chấp cũng chả sao. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em ấy, không đòi hỏi gì cả"

Tôi im lặng nhìn Ong Seongwoo. Toàn thân anh ấy được ánh đèn phòng bao phủ đến sáng rực, âm thanh truyền vào tai chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn. Chân thật đến không thể chân thật hơn

"Được đứng trên sân khấu là ước mơ từ bé của tôi. Tôi năm nay 25 tuổi cũng đã làm được điều tôi khát khao rồi"

"Nhưng từ một năm trước, cuộc đời tôi vì em ấy mà thay đổi. Em ấy, là giấc mộng của tôi"

Chính vì quá khó khăn nên mới xem như một giấc mộng. Theo không kịp, đuổi không xong nhưng lại bằng lòng chìm đắm

Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn nhớ mãi những lời Ong Seongwoo nói với mình. Đó không phải là bộc bạch, không phải là sự rung động nhất thời, đó là tình yêu của anh ấy, là ánh sáng mà anh ấy theo đuổi

Tôi muốn hỏi, đời người có bao nhiêu cái mười năm? Một người vì tình yêu có thể nhẫn nại, bao dung đến mức nào? Có thể dùng bao nhiêu tâm tư, không phải vì muốn cùng người ấy ở một chỗ, mà chỉ muốn an ổn ở bên cạnh người ấy. Rốt cuộc người như vậy, được bao nhiêu chứ?

Nếu anh ấy và người anh ấy mang lòng cảm mến chỉ là hai con người bình thường thì tốt rồi. Nếu giữa bọn họ không có hào quang phù phiếm, không có ràng buộc, càng không có luân thường đạo lý thì tốt rồi. Bọn họ có thể dũng cảm vì tình yêu mà nổ lực hết mình. Chí ít, Ong Seongwoo có thể một lần, thẳng thắn theo đuổi Kang Daniel

Nhưng bọn họ không thể

Con đường này từ lúc bắt đầu đã không có điểm dừng, càng không thấy được kết thúc. Ong Seongwoo đánh cược toàn bộ tình cảm anh ấy có, cũng đã lường trước sẽ thua đến đầu rơi máu chảy

Không hiểu sao tôi chợt muốn khóc, mà tôi nghĩ hốc mắt tôi cũng đã đỏ bừng rồi vì tôi thấy Ong Seongwoo hơi ngạc nhiên nhìn mình. Tôi bật cười lấy tay chấm chấm đuôi mắt

"Xin lỗi, tôi có hơi nhạy cảm. Dù sao thì cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tôi muốn anh biết, tôi ủng hộ anh"

"Tôi hi vọng anh một ngày nào đó có thể cởi bỏ ràng buộc, mặc kệ định kiến mà truy tìm hạnh phúc của riêng mình. Cũng hi vọng anh dù khó khăn thế nào cũng không đánh mất đi định hướng ban đầu. Chúc anh thành công"

Tôi giơ tay ra trước, một cách trịnh trọng nhìn anh ấy. Ong Seongwoo mỉm cười bắt lấy tay tôi, anh khẽ nói một cách chân thành: "Cảm ơn cô"

Có ai đó gõ cửa, chúng tôi đồng thời nhìn ra thì thấy Kang Daniel đã ló cái đầu nhuộm nâu vào. Cậu ấy nhìn hai bàn tay đang nắm rồi nhìn lên Ong Seongwoo, hơi nhíu mày: "Anh lâu quá đi. Tới anh rồi đó"

Ong Seongwoo phụt cười thu tay lại: "Vậy tôi xin phép"

Tôi nhanh tay lấy danh thiếp của mình ra đưa cho anh ấy: "Tôi biết là hơi kì lạ nhưng nếu anh cần giúp đỡ về bất cứ việc gì đều có thể gọi cho tôi"

Ong Seongwoo hơi chần chừ nhưng vẫn cầm lấy, anh ấy giống như đã hiểu ý của tôi liền nói thêm một tiếng cảm ơn rồi đi ra cửa

Ở phía sau cánh cửa tôi vẫn nghe thấy giọng nói trách móc như làm nũng của Kang Daniel, cả âm thanh dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ của Ong Seongwoo. Hai người bọn họ vui vui vẻ vẻ trò chuyện, cứ thế dần dần đi xa căn phòng này đến khi tôi không nghe được gì nữa

Tôi dựa vào bàn, mở điện thoại nhìn vào tấm hình của hai người họ

- Tình yêu sẽ vẹn toàn vào thời điểm nó muốn

Mong người có tình khắp thế gian, đều có thể nên duyên nên phận

Sau đó một thời gian rất dài, tôi không còn gặp lại Ong Seongwoo nữa nhưng tôi vẫn luôn theo dõi anh ấy. Vào cái ngày mà nhóm nhạc của anh ấy tan rã, tôi đã khóc rất lâu, khóc đến không thể thở nổi

Tôi nhìn thấy anh ấy đứng ở đó, nơi sân khấu hào nhoáng mà anh ấy hằng mơ ước, vừa khóc vừa nói rằng anh ấy ghét ở một mình, ghét những khi về phòng ngủ chỉ còn lại một mình, ghét phải từ bỏ một thói quen đã dung nạp vào lối sống của mình suốt 2 năm qua. Tôi từ khóc sướt mướt trở thành nức nở không thành tiếng. Tôi biết, cũng hiểu rất rõ thế nên tôi đau lòng. Vì anh ấy mà đau lòng

Tình yêu của anh ấy, vốn đã khó nay lại càng thêm xa vời

Chỉ là có một số việc, ngoài chấp nhận ra thì không thể làm gì khác. Trục thời gian không ngừng di chuyển, con người vẫn phải tiến về phía trước. Mang theo đau thương và thay đổi mà trưởng thành

Thời gian là sự đo lường vô hạn, nó sẽ không vì ai mà dừng lại, cũng không thể lưu giữ được tất cả ký ức mà bọn họ từng có. Duy chỉ có thể đặt chúng ở đầu ngọn tim, cất sâu trong trí nhớ

Trong khoảng thời gian dùng để chữa lành nỗi đau ấy lại có một số việc xảy ra. Có thể là việc tốt, cũng có thể là việc xấu, hoặc là thứ khiến cho người khác cảm thấy tan vỡ đến toàn thân đều là vết thương

Dù là gì đi nữa thì trái đất vẫn quay, đúng không?

Tôi và bạn, anh ấy và tình yêu của anh ấy, đều phải tiếp tục sống

Cứ thế bất tri bất giác, tôi đã đi qua ba lần mười năm của đời mình rồi. Từ một nhân viên truyền hình nho nhỏ, nay đã tự mở cho mình một văn phòng thông tin, tuy không lớn nhưng làm ăn rất tốt. Nhiệt huyết và đam mê ngày nào đã bị năm tháng mài mòn liền xem thành thói quen mà sống

Còn Ong Seongwoo, đã là diễn viên rất nổi tiếng trong giới. Anh ấy vẫn hát, lâu lâu còn tổ chức mấy buổi fan meeting nhưng chủ yếu là tặng cho fans mà thôi

Mà Ong Seongwoo năm nay ba mươi lăm tuổi rồi

Đàn ông ba mươi, chẳng phải là độ tuổi mà mọi người vẫn thường bảo là phong độ ngời ngời, thời kì sung mãn nhất à?

Từ khi Ong Seongwoo chuyển sang mảng điện ảnh, tôi được gặp anh ấy rất thường xuyên. Tôi và anh ấy vậy mà đã trở thành bạn bè. Mấy năm nay đều giữ liên lạc với đối phương. Lâu lâu lại hẹn nhau đi uống rượu, tâm sự nhân sinh

Tôi hay trêu anh ấy rằng đến cả tôi cũng đã lập gia đình rồi mà anh ấy vẫn còn độc thân, không cảm thấy quá thua cuộc hay sao?

Ong Seongwoo ít khi trả lời, đa phần chỉ cười lấp liếm cho qua nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại đồng ý nói cho tôi biết

Ngồi gần bờ biển, sóng từng cơn từng cơn vỗ vào bờ tạo thành mấy đóa bọt trắng thấm vào cát rồi lại trôi ngược ra biển. Xung quanh là tiếng xì xào nướng thịt, âm thanh trò chuyện rôm rả của mấy nhân viên, anh ấy lại giống như chẳng hề liên quan. Ngửa đầu uống một ngụm bia, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, khẽ cười tự giễu, không biết là nói cho tôi nghe hay là tự nói với bản thân mình

"Yêu một người 10 năm, chờ đợi người ấy cũng 10 năm. Sức lực tôi có đều đã tiêu hao hết, hơi sức đâu mà đi tìm người khác. Tôi không muốn, cũng mệt mỏi lắm rồi, chơi không nổi nữa"

Tôi nhìn anh ấy, dáng vẻ hiện tại của anh ấy so với mười năm trước giống nhau cùng cực lại khác nhau đến xa lạ. Thứ duy nhất không thay đổi, chắc là trái tim của anh ấy

Thì ra thật sự sẽ có người đơn phương một người đến mười năm, sẽ có người kiên trì đến mười năm. Mười năm dài như vậy, anh ấy chưa một lần từ bỏ

Tôi khâm phục anh ấy, cũng đau lòng anh ấy

Tôi chỉ biết im lặng, ngồi uống bia với anh ấy đến khi nào anh ấy muốn thì thôi

Nực cười là, ngày hôm sau lại là hôn lễ của người anh ấy yêu. Cuộc đời này thật mẹ nó cũng quá tàn nhẫn với Ong Seongwoo đi

Tôi sáng sớm đến văn phòng đã thấy bộ đồ vest anh ấy đặt làm gửi ở chỗ mình. Có vẻ là anh ấy sẽ sang đây thay trang phục sẵn tiện cùng nhau đi đến lễ đường

Hôn lễ bắt đầu vào 4 giờ chiều mà 1 giờ Ong Seongwoo đã xử lý xong công việc, còn mang theo nhân viên trang điểm sang văn phòng của tôi. Dáng người anh ấy vẫn luôn rất đẹp, bảo trì thân thể cũng tốt. Tay dài, chân dài mặc vest lên trông chẳng khác nào mình mới là chú rể ấy

Vì có thân phận đặc biệt nên Ong Seongwoo được đặc cách hơn các khách mời khác. Anh ấy vừa đến đã có thể trực tiếp đi vào lễ đường mà không cần phải rườm rà với đám phóng viên bên ngoài. Tôi cùng anh ấy chen được vào bên trong liền gặp Kang Daniel đứng đợi sẵn ở cửa. Hai người vừa thấy nhau đã nở nụ cười

Kang Daniel năm nay cũng qua hàng ba rồi, cậu ấy nhỏ hơn Ong Seongwoo một tuổi nhưng xét ngang xét dọc lại có cảm giác áp bức hơn anh ấy nhiều

Hôm nay Kang Daniel mặc một bộ vest đen, áo vest ôm lấy bờ vai rộng lớn, tôn lên vẻ chững chạc của người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy mới đúng là người khiến tôi phải cảm khái rằng thời gian quả thật làm thay đổi quá nhiều thứ, bao gồm con người

Ong Seongwoo ngược lại lại mặc một bộ vest trắng từ đầu đến chân, điểm duy nhất giống nhau là hai bộ vest này có cùng một thiết kế. Hai người một trắng một đen vốn đối nghịch, khi đứng cạnh nhau lại hòa hợp một cách lạ thường. Tựa như chỉ có Kang Daniel mới phù hợp với Ong Seongwoo và ngược lại

Trời sinh một cặp

Chỉ tiếc là..

Tôi đánh mắt nhìn về phía đại sảnh, nhìn cô gái mặc chiếc váy cưới đang chầm chậm đi đến chỗ bọn họ, nhìn cô ấy khoác tay Kang Daniel, tươi cười chào hỏi Ong Seongwoo. Mà anh ấy lại như không có gì, còn vui vẻ chúc mừng, chúc đến là thật tâm

Tôi khẽ cúi đầu quan sát mặt đất. Đau lòng quá, nhìn không nổi

Qua một lúc, cảm giác được Ong Seongwoo lấy tay khều khều. Kang Daniel và cô dâu đã đi sang tiếp chuyện với khách mời khác rồi

Anh ấy dẫn tôi ngồi vào chỗ, mỉm cười hỏi: "Làm sao đấy?"

Bình tĩnh đến khiến người khác phải thương tâm

"Ong Seongwoo, tôi thật sự rất khâm phục anh"

Ong Seongwoo hiểu ý tôi muốn nói. Anh ấy chầm chậm lắc đầu, ánh mắt thoáng dừng ở trên người đàn ông ở phía sau, trầm ngâm trong chốc lát

"Cô nghĩ thế nào là hạnh phúc?"

A?

"Cô nghĩ hạnh phúc là được cùng người mình yêu đi đến lễ đường, kết hôn, sinh con rồi an nhàn sống nửa cuộc đời còn lại sao? 10 năm trước tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà kỳ thực hạnh phúc không phải chỉ mỗi có thế"

"Hơn 10 năm bên nhau. Tôi từng nhìn thấy em ấy vui vẻ, từng nhìn thấy em ấy rơi nước mắt, nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực và cố gắng không ngừng của em ấy. Cũng đã chứng kiến những khi em ấy gục ngã, đau khổ nhất. Chúng tôi ở cạnh nhau ngần ấy thời gian, dáng vẻ xấu xí của đối phương đều bị nhìn thấy hết rồi. Chính vì thế tôi mới không dám. Không dám nói cho em ấy biết tình cảm của mình, vì tôi sợ ngay cả việc an ủi, em ấy cũng không cho tôi nữa"

"Tình yêu là như vậy. Chúng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ sẽ có được tình yêu, lại sợ sẽ bỏ lỡ tình yêu. Nếu muốn ở bên em ấy thật lâu thật lâu, tôi chỉ có thể lựa chọn trở thành tri kỷ của em ấy, ở lúc em ấy yếu ớt nhất, dùng thân phận này bảo vệ em ấy. Tôi muốn cùng em ấy ở một chỗ, nhưng lại càng muốn em ấy hạnh phúc"

"Mà bây giờ em ấy đã có được nó rồi. Em ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc"

Tôi muốn cười, nhưng cười không nổi. Cậu ấy hạnh phúc rồi, vậy còn anh?

Ong Seongwoo, anh tại sao lại ngốc nghếch như thế? Anh ở đây làm thánh mẫu cho ai coi chứ? Cậu ấy sẽ quan tâm sao? Không, từ đầu đến cuối cậu ấy đều không biết. Anh vì sao vẫn cứ tự mình ngược mình?

Tôi mím môi nhìn anh ấy, lại muốn khóc rồi. Ong Seongwoo thở dài, không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay. Tôi có chút câm nín. Mọi người ra đây mà xem, thời đại nào rồi mà vẫn còn người xài khăn tay đây này

Anh ấy đưa nó cho tôi, đoạn nói: "Lau nước mắt đi. Ai không biết còn tưởng cô thích thầm Kang Daniel, nay nhìn người ta kết hôn liền đau khổ quá độ mà khóc đấy"

Cuối cùng vẫn là bị anh ấy chọc tức đến bật cười. Tôi lau sạch nước mắt, dựa lưng vào ghế, hai người phối hợp không nói gì nữa

Khách mời rất nhanh đã đến đông đủ. Quanh đi quẩn lại đều là người quen. Ong Seongwoo trò chuyện với những thành viên trong nhóm nhạc cũ của anh ấy đến long trời lở đất, bầu không khí rất náo nhiệt

Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi hoàn tất, hội trường bỗng tối đen như mực. Âm thanh trò chuyện huyên náo cũng nhỏ lại, thay bằng âm thanh ngân nga trầm bổng của piano

Ánh đèn pha trên trần nhà chiếu xuống lễ đường, Kang Daniel yên tĩnh đứng ở giữa sân khấu. Chưa kịp bàn luận dáng vẻ của chú rể ra sao thì đèn đã đổi hướng, rọi đến phía cửa ra vào. Nhân vật chính của buổi hôn lễ trên tay cầm một đóa baby trắng muốt, mỉm cười ngọt ngào nhìn về sân khấu. Trong tiếng piano du dương, cô gái mặc chiếc váy cưới đi về hướng chú rể, xinh đẹp động lòng người

Cô dâu và chú rể đứng giữa sân khấu, đối mặt với nhau. Vị linh mục già cầm trên tay quyển sổ nhỏ, chậm rãi đọc lời tuyên thệ

"...Dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng đối phương đến hết cuộc đời"

"Tôi đồng ý"

Cả hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm vang, tiếng huýt sáo, tiếng chúc mừng, đâu đó còn có âm thanh cảm động khe khẽ

Mà tất cả những thứ này đều không liên quan đến Ong Seongwoo

Anh ấy từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Kang Daniel. Anh ấy nhìn cậu ấy, tôi nhìn anh ấy. Tại khoảng khắc này xuyên về mười năm trước. Ở dưới chân cầu thang của khán đài, anh ấy cùng với dáng vẻ này, với tình cảm này hướng về người anh ấy yêu

Từ đầu đến cuối, không một tiếng động

Sau khi tuyên thệ các khách mời liền gia nhập tiệc rượu. Tôi quả thật có chút khiết phích với những nơi đông người như thế này nên chỉ biết đi theo sau Ong Seongwoo, ăn vài miếng bánh, uống vài ly rượu. Tôi còn đỡ, Ong Seongwoo hầu như chỉ uống rượu. Ai mời cũng đều uống cạn. Cứ thế một ly rồi một ly. Uống đến cả người đều say mèm

Tôi đỡ anh ấy đi ra phía sau của lễ đường, định tìm một chỗ nào đó để anh ấy ngồi nghỉ liền thấy Kang Daniel vội vã đi tới. Cậu ấy thay tôi dìu lấy Ong Seongwoo, khẽ nhíu mày

"Làm gì lại uống đến mức này?"

Ong Seongwoo bình thường đã yên tĩnh, say rượu rồi càng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Không biết là không nghe thấy hay là không muốn nói chuyện, chỉ im lặng dựa lên vai Kang Daniel

"Cô cùng đi với tôi đến phòng nghỉ trên tầng một chút"

Kang Daniel sức lực rất khá, một đường thuận lợi đỡ Ong Seongwoo lên tầng. Tôi đem áo vest của anh ấy để sang một bên, nhìn Kang Daniel cẩn thận đặt anh ấy ngồi lên ghế liền mở lời: "Để tôi đi kiếm ly nước ấm cho anh ấy uống ấm bụng"

Kang Daniel đầu cũng không thèm quay lại chỉ ừm một tiếng. Tôi thấy thế liền chui ra ngoài, tốt nhất là tìm lâu một chút, tìm một ly mật ong nóng cho Ong Seongwoo càng tốt

Ở trong phòng, Kang Daniel để Ong Seongwoo ngồi an ổn xong vừa đứng thẳng lên tay đã bị nắm lại. Anh mơ hồ mở mắt, mơ hồ trông thấy gương mặt quen thuộc, mơ hồ hỏi: "Daniel?"

"Ừm"

Kang Daniel không buông tay anh ra, ngồi sang một bên, trên gương mặt điển trai hiện lên tia lo lắng, cậu trầm giọng: "Sao lại uống nhiều như vậy?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Kang Daniel vừa nói xong đã thấy thân thể Ong Seongwoo run lên

Có lẽ là vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc, ấm áp quen thuộc, nghe được giọng nói mà bản thân lưu luyến, cảm giác trên tay cũng quá mức chân thật. Ong Seongwoo đưa tay ra phía trước, vẻ mặt mờ mịt còn thấy được lo sợ cùng hốt hoảng dưới đáy mắt anh. Ngón tay thon gọn khẽ chạm lên gương mặt của người đối diện, lướt qua đôi mắt, chạm lên cánh mũi, cuối cùng là bờ môi hồng nhạt. Xúc giác chân thật đến nỗi giống như là mơ

Tình yêu mà anh chưa từng, và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có được

Ong Seongwoo bỗng nhiên co mình lại, dùng hai tay ôm lấy bả vai, chôn đầu dưới cánh tay bật khóc. Ban đầu là tiếng hít thở nhè nhẹ, dần dần không kiềm được nữa mà run rẩy không ngừng. Không một tiếng động, không một âm thanh. Chật vật khóc đến thương tâm liệt phế

Tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng suốt mười năm như ly nước đầy ắp, cuối cùng không thể đựng được nữa mà tràn ra

Kang Daniel không nói gì, im lặng ôm anh ấy vào lòng. Mặc cho nước mắt thấm đẫm ngực áo, mặc cho người trong lòng nức nở đến tim phổi đều vỡ nát. Cậu kề má lên mái tóc của anh

Dịu dàng mà cậu trân quý, vẫn là vì cậu, chưa bao giờ được hạnh phúc

"Ong Seongwoo, xin lỗi.."

Tôi đứng ở bên ngoài dựa lên cánh cửa, khóc không thành tiếng

Mười năm của anh ấy, tình cảm của anh ấy, đau khổ của anh ấy. Một câu xin lỗi của cậu, xứng sao?

Mười năm của anh ấy, mười năm của bọn họ, mãi mãi không thể tìm lại được nữa

Khúc ca bi thương này có lẽ đến đây là nên kết thúc rồi

Gặp nhau vào mùa xuân, đi qua bao ngày hạ nóng bức, cùng ngắm nhìn bầu trời thu dịu nắng, sưởi ấm nhau giữa những đêm đông lạnh lẽo, cùng khóc cùng cười, để rồi lại lạc mất nhau khi gió xuân về

Tôi từng hỏi anh ấy, trong lòng anh ấy, nhân vật chính của bài hát này là ai?

Anh ấy bảo đó là người anh ấy yêu đến điên cuồng, cũng là người làm anh ấy đau đến tận cùng

Nhưng còn một câu tôi chưa nói

Thật mừng rằng, nhân vật chính trong bài hát của anh không phải là nhân vật chính trong lòng tôi

Vậy đến cuối cùng, anh ấy và người anh ấy yêu có đến được với nhau không?

Có thể có, cũng có thể không. Chỉ cần anh ấy cảm thấy hạnh phúc, chính là câu trả lời tốt nhất.

- Những người yêu nhau dù xa cách mấy, đi một vòng tròn đều sẽ trở về bên nhau.

''Mà bên kia bình minh, anh ấy và tình yêu của anh ấy đã ở bên nhau rồi."

.End.

--------------------------

Mỗi lần nhìn tấm hình này mình đều cảm nhận được gì đó thế nên mình muốn viết nó thành một câu chuyện

Mình từng hoang mang, hoảng hốt, từng tuyệt vọng, đau lòng. Sau cùng mình vẫn ở lại, một lần nữa lựa chọn cố chấp. Thật cũng được mà giả cũng chả sao, cùng lắm thì khóc thêm vài lần nữa là quen chứ gì

"Hi vọng những người có tình, đều có thể nên duyên nên phận"

25/3/2020: for their first mini album

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com