《12》
Daniel hiện tại đang ngồi một cục ngoài ban công, tay vuốt ve Đen đang nằm trên đùi mình, trong khi mặt mũi lại buồn hiu.
Cậu đã ngồi đó một tiếng kể từ khi đi làm về. Minhyun hỏi gì cũng không thèm trả lời, hai đứa nhỏ vào gọi ra ăn cơm cũng không thèm ra, cứ ngồi lì một chỗ chẳng chịu làm gì hết.
Seongwoo vẫn ngồi ở sofa, tay liên tục gõ bàn phím viết bản thảo cho truyện mới. Minhyun trong bếp nấu mì cho cả nhà, thấy Seongwoo vẫn còn ngồi đó liền lên tiếng.
"Ê, mày lên gọi con mèo bự nhà mày xuống ăn."
Seongwoo không thèm nhúc nhích, thản nhiên trả lời.
"Tao bận rồi. Chả hơi đâu mà dỗ nó mãi, nó muốn dỗi thì kệ nó đi, tí đói quá lại bò xuống thôi."
À, có thể mọi người chưa biết, Ong Seongwoo đã chính thức trở thành bồ của Kang Daniel vào hôm nọ rồi.
Chuyện là, tối hôm đó, sau khi Daniel dứt lời, Seongwoo ngồi ở trên, nhìn màn hình thở dài. Chả phải sẽ ngồi im đó đâu, Seongwoo thở dài, chính là vì sắp tới mình sẽ phải chịu đựng cái tính trẻ con của Daniel dài dài rồi.
Anh đứng dậy, gập laptop rồi hướng tới cầu thang mà bước xuống.
Lúc anh vừa bước xuống tới dưới, Daniel ngồi trên ghế ôm đàn, nhìn anh rồi cười cong cả mắt. Hình ảnh của cậu lúc đó, chính là thứ dịu dàng nhất anh từng thấy.
Daniel nói là làm, lập tức bỏ đàn xuống rồi đi về phía anh, vòng tay ôm anh vào người mình, sau đó quay sang định hôn anh một cái. Nhưng mà, muốn hôn Seongwoo đâu phải dễ. Trước lúc miệng Daniel chạm vào má anh, anh đã nhanh tay đánh nhẹ vào miệng Daniel một cái, làm cho mọi người cười cho một trận.
Đấy, đó chính là lý do mà hiện tại, tức là sau cái hôm chính thức là bồ của nhau ba ngày, Daniel vẫn còn dỗi chả thèm nói chuyện với Seongwoo đấy.
Seongwoo vẫn thản nhiên ngồi gõ phím, không để ý rằng Daniel đã đứng ở cầu thang từ nãy giờ.
Daniel đứng đó, mặt ấm ức, nhìn Seongwoo mà gào to.
"Anh cứ ngồi đó mặc xác em luôn đi, chả cần anh quan tâm."
Seongwoo cũng chả thèm dỗ ngọt, cứ ngồi đó nói lý với Daniel.
"Dỗi gì mà dỗi suốt ba ngày thì hơi đâu mà dỗ?"
"Ê em là bồ anh đó nha."
"Bộ là bồ thì có quyền dỗi vô lý thế hả?"
"Em dỗi có lý do đàng hoàng hẳn hoi nha."
Seongwoo lúc này cũng bắt đầu buồn cười, anh rời mắt khỏi màn hình, dẹp hẳn máy tính sang một bên bắt đầu nhìn cậu nói chuyện.
"Lý do gì nói nghe thử?"
"Tại anh làm em quê xệ trước mặt mọi người chứ sao. Ủa, ví dụ như em mặt dày đeo bám anh như thế nhưng em vẫn có lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn chứ."
"Mới.. mới lớn?"
Seongwoo ngờ nghệch hỏi sau đó lại lăn ra ghế mà cười. Thằng nhóc này nhỏ hơn anh một tuổi, tức là năm nay nó đã hai mươi sáu tuổi, thế mà nó vẫn thản nhiên nói mình là trai mới lớn.
Khiếp!
"Này này, bằng tuổi em người đã có vợ có con cả rồi đó, mới lớn cái gì?"
"Em nói gì kệ em."
Daniel dỗi quá, ngồi hẳn xuống bậc thang tiếp tục cãi nhau với Seongwoo. Thằng Jihoon thấy hai ông này dở hơi quá, thế là nói khoác vai Woojin vào bếp nói vọng ra.
"Thôi mệt quá hôn nhau một cái hết dỗi ngay chứ gì."
"Vào ăn nhanh không thôi mì nát bét hết rồi các ông ơi."
Seongwoo nằm đó cười một lúc, bắt đầu ngồi dậy, chỉnh lại tóc rồi vừa cười vừa nói.
"Lý do chỉ có vậy thôi đó hả?"
"Chỉ có vậy? Nè, anh nói vậy chả khác nào em là cái đứa ăn ở không dỗi hờn lung tung?"
"Chứ bộ không phải hả?"
"Anh.."
Daniel chưa nói hết câu, đã bị câu nói của Seongwoo làm cho cười đến tít cả mắt, hớn hở chạy lại bàn ăn cùng mọi người.
"Tí nữa cho hôn bù là được chứ gì."
________________
Quen nhau hai tháng, Daniel cứ nghĩ đã quen nhau mấy năm rồi.
Từ nhỏ chỉ có mẹ là người hiểu Daniel nhất, từ sau khi mẹ mất, Daniel dần thu mình lại. Daniel từng nghĩ, trên đời này, ngoài mẹ ra, sẽ chẳng có ai hiểu cậu muốn gì.
Nhưng đó là khi cậu chưa gặp Seongwoo.
Vì là nhà văn, thế nên Seongwoo quan sát rất nhạy. Daniel có thói quen mân mê những ngón tay của mình những khi có chuyện buồn bực, và những lúc như thế, Seongwoo sẽ ngồi cạnh Daniel, lắng nghe hết những điều Daniel nói.
Chính vì những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy, thế nên dù Daniel không nói ra, Seongwoo vẫn biết cậu muốn gì.
Hai người họ yêu nhau, không phô trương tình cảm như những cặp khác. Họ dành cho nhau tình cảm chân thành nhất, quan tâm nhau những điều nhỏ nhặt, từng cử chỉ ánh mắt dành cho đối phương đều rất đỗi dịu dàng.
Hơn tất cả, họ dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.
Người ta thường bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau, hai người họ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói ấy. Yêu nhau mới sáu mươi ngày, tần suất cãi nhau lại gấp hai lần số ngày yêu nhau. Lý do đa số là tại Daniel, hết lần này tới lần khác kiếm cớ chọc ghẹo Seongwoo, đến khi bị mắng thì gân cổ lên cãi "sớm biết yêu anh khổ thế này em thà ở giá."
Cũng có vài lần Seongwoo trả lời lại, anh bảo yêu tao khổ thế thì chia tay đi cho đỡ mệt thân mày, thế là cậu lại làm mặt cún lại ngồi cạnh mà ngoạm lấy tay anh mà cắn như thói quen từ lúc chưa quen nhau.
"Em có ngu đâu mà chia tay anh."
"Chia tay thôi mà cũng cần phân biệt khôn với ngu?"
Daniel nhướn mày nhìn anh, gật đầu chắc nịch.
"Chứ sao. Này nhé, em tuy lưng dài vai rộng thế này nhưng lại vô cùng dở hơi, cái này ở với lâu chắc anh cũng biết mà ha, chả được gì chỉ được cái mặt đẹp trai và trời phú cho cái tài vẽ linh ta linh tinh."
Seongwoo vừa nghe vừa bĩu môi, lòng thầm mắng mày còn nói thiếu là trời phú cho cái tính tự luyến cao nữa. Ấy, nghĩ là nghĩ thế, nhưng vẫn ngồi yên đó gật gù nghe người yêu nói tiếp.
"Ờm, vậy mà lại có người yêu là nhà văn nổi tiếng này, lại còn đẹp trai này, chín chắn này, chuẩn kiểu bạn trai mẫu mực mà các cô các chị thích còn gì."
"Rồi thì làm sao?"
"Thì chia tay anh chẳng phải là ngu à? Khối cô muốn làm người yêu anh mà không được, chả nhẽ em có em lại vứt đi, đúng không?"
Seongwoo nghe vậy liền bật cười, chưa kịp nói gì đã nghe cậu nói tiếp.
"Mà nghĩ lại thì, em mà bỏ anh thì có khi anh lại khóc lóc đau khổ còn em thì lại bị mọi người chỉ trích vì cái tội đẹp trai mà lại vô tình, nên thôi, coi như là hai đứa mình cứu đời nhau đi."
Ơ hay, chả biết cái đứa này nó lấy đâu ra tự tin mà ngồi nói nhảm cả buổi thế không biết.
Daniel dở hơi là thế, nhưng Seongwoo chả bao giờ thấy chán. Nhiều khi buổi khuya hai người chẳng thèm ngủ, rủ nhau ra ban công uống vài lon bia rồi nghe Daniel nói vớ vẩn. Vậy mà vui, Seongwoo nhiều khi cũng không hiểu rốt cuộc hai người yêu nhau theo kiểu gì.
Kiểu Hàn, các cặp đôi sẽ yêu nhau vô cùng lãng mạn, Seongwoo tự thấy hai người không thuộc phương diện này rồi.
Kiểu Mỹ, người ta yêu nhau một cách mãnh liệt, luôn thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi, yêu nhau say đắm, và có chút gì đó hơi "điên".
Thôi thì, cứ tạm gọi họ yêu nhau theo kiểu "Kang Daniel và Ong Seongwoo" vậy.
________________
Seongwoo hôm nay thấy có chút không khỏe nên mười giờ đã tắt đèn lên giường trùm chăn ngủ.
Daniel đi làm về là xấp xỉ mười một giờ, thấy nhà cửa tắt đèn tối om liền chui lên phòng tìm Seongwoo. Cậu với tay bật đèn, thấy Seongwoo nằm áp mặt lên tay ngủ, ngoan như chú mèo nhỏ, cậu liền cười.
Thế là đứng ngắm một hồi, liền quyết định gọi anh dậy chơi với mình, đi làm cả ngày có gặp nhau đâu.
Daniel nhảy lên giường, lật chăn ra rồi chọt chọt vào má Seongwoo. Vì mỗi khi không khỏe, người ta khi ngủ sẽ thường rất dễ ngủ, mà ngủ rồi thì rất ghét bị đánh thức, Seongwoo đang ngủ ngon giờ bị phá giấc ngủ liền nhíu mày.
Anh đẩy tay Daniel ra trong khi hai mắt vẫn nhắm, miệng lầm bầm.
"Để yên cho anh ngủ."
Daniel vẫn không chịu thua, cứ ngồi đó chọt chọt hai má Seongwoo.
"Dậy dậy dậy, dậy nói chuyện với em một chút đi rồi ngủ."
"Ngày mai rồi nói."
"Không được. Dậy dậy dậy, đi làm cả ngày nhớ anh quá nè, dậy dậy."
Seongwoo miễn cưỡng mở mắt nhìn Daniel, hai mắt đỏ ngầu.
"Rồi, anh nghe nè."
"Dậy, ngồi dậy luôn, ngồi dậy đợi em tắm ra rồi mình nói chuyện."
Dù mệt nhưng khi nhìn gương mặt háo hức của Daniel, anh không nỡ từ chối. Thế là anh ngồi dậy, dựa vào thành giường chờ Daniel tắm.
Daniel tắm ra, thấy Seongwoo ngồi gật gù trên giường liền phì cười, cậu đi lại vỗ vỗ vào má anh.
"Em ra rồi nè."
Seongwoo mở mắt, khẽ gật đầu. Daniel ngồi trước mặt anh, bắt đầu kể cho anh nghe về ngày hôm nay của cậu, hai mắt anh cứ díp lại, nhưng vẫn ngồi đó nghe cậu nói. Nhìn cái cách cậu vui vẻ kể chuyện, anh cũng cảm thấy vui theo.
Ngồi yên lặng nghe Daniel nói, từ lâu đã trở thành thói quen của Seongwoo.
Sau khi cậu kể xong chuyện, thấy anh vẫn gật gù, cậu liền cười, hỏi.
"Aigoo người yêu của em hôm nay làm gì mà ngoan thế? Buồn ngủ đến vậy à?"
Seongwoo gật đầu, nói nhỏ.
"Anh hơi mệt."
Daniel lúc này mới tá hỏa, tự ngồi đó vỗ vào má mình vài phát, sau đó liền nhăn mặt hỏi anh.
"Anh làm sao? Đau chỗ nào hả? Sao nãy giờ hông nói mà còn ngồi đó nghe em nói nhảm nữa."
"Thì tại em muốn nói chuyện với anh mà."
"Vấn đề là anh đang không khỏe. Anh phải nói với em chứ cái đồ ngẫn ngờ này."
"Em bảo em nhớ anh mà, nên anh dậy cho em bớt nhớ."
"Em nói cái gì thì kệ em, anh quan tâm làm gì. Lần sau cứ mặc xác em, cùng lắm thì nằm ngắm anh ngủ cũng được."
Thấy Daniel sốt sắng như thế, anh chỉ cười. Nhìn cậu một hồi anh liền cười thật hiền rồi nói.
"Làm vậy sao được, vì anh cũng nhớ người yêu của anh mà."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com