Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《13》

Quen nhau được ba tháng hơn, mọi người trong nhà liền bắt đầu phàn nàn, than vãn đủ kiểu về vấn đề gọi là bệnh-thần-kinh-sau-khi-yêu của đôi chim cu.

Jihoon một hôm đang ngồi bào vỏ xoài, bên cạnh là Woojin đang làm chén mắm đường để cả nhà cùng nhau thưởng thức cái vị chua chua mặn mặn ngọt ngọt đến tê cả đầu lưỡi kia đã buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Tao với mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi Jin?"

Thằng Woojin nghe thế liền thắc mắc, trong khi tay đang nếm thử chén mắm đường đã vừa ăn hay chưa.

"Bị ngẫn hả mày? Tròn hai chục mùa xuân chứ bao nhiêu."

Jihoon nghe thế liền gật gù.

"Ừ nhỉ, vậy là Daniel lớn hơn mình tận sáu tuổi, trời đất ơi, già đầu mà sao ổng dở hơi dữ mày?"

"Ừ, tao cũng hổng hiểu, đấy là mày chưa thấy cái cảnh ổng ngồi cạp bắp tay của Seongwoo ấy, dở hơi không chịu được."

Lại thêm một hôm đẹp trời khác khi Minhyun đang đem đống đồ đi phơi, đi ngang sofa thấy cảnh tượng không nên thấy liền cao giọng mắng một câu.

"Hai đứa bây tách nhau ra thì chết hay gì? Đem con về đây chi rồi bỏ hai đứa nhỏ nằm lăn lóc."

Lại có một hôm Minhyun vừa đi chợ về đã thấy Daniel ngồi trên sofa mặt mày nhăn nhó, một tay ôm Đen trên người, nói chuyện với Nâu đang ngồi ở đối diện, nguyên văn là thế này.

"Ba ghét mày lắm Nâu."

Ngay cái lúc đó thì Minhyun đã nghĩ thằng này nó bị chạm dây thật rồi, nó có thể ngồi nói một lèo không ngắt câu, chấm phẩy gì sất trong khi Nâu vẫn trơ trơ con mắt nhìn nó.

Hẳn rồi, chó thì làm sao hiểu được tiếng người, lại còn là người bị thần kinh như Daniel.

Minhyun vừa định mặc kệ không thèm quan tâm đã nghe Daniel nói tiếp.

"Biết thế lúc trước ba không cho Seongwoo đem mày về nhà đâu. Để rồi mày nhìn xem, Seongwoo thương mày còn hơn cả ba kia kìa, Seongwoo thà ôm mày ngủ chứ chẳng thèm ôm ba, rồi thì một ngày hôn mày tận mấy mươi cái trong khi ba đây phải xuống nước năn nỉ mà vẫn chả thèm nhìn ba lấy một lần. Nữa nhé, mày nghĩ mày được Seongwoo hôn thì mày ngon à? Ờ thì công nhận mày ngon thật đấy, nhìn cái mặt hưởng thụ mỗi khi Seongwoo khiến ba chỉ hận không thể là chó giống như mày thôi."

Vậy luôn?! Daniel thật sự đã suy nghĩ như vậy luôn?!

Minhyun bất lực ôm đầu, hận không thể một cước đá thằng thần kinh ấy ra khỏi nhà, bởi mỗi lần dọa đuổi, Seongwoo chỉ nói duy nhất một câu "chính mày vác nó về đây rồi bây giờ lại dọa dẫm cái gì?", thế là đâu có đuổi được.

Minhyun quyết định cắn răng mặc xác Daniel làm gì thì làm, anh quay vô bếp, miệng lầm bầm.

"Bố thằng điên!! Mẹ đẻ ra cho cái mặt đẹp trai thế là lại đi hơn thua với một con chó. Chán, chán đời thật sự!!"

Đấy, hai người yêu nhau chỉ hai người vui, còn những người xung quanh chả ai vui tí nào đâu.
___________________

Seongwoo mấy hôm nay thường xuyên ra ngoài đến tối mịt mới về, bảo là đi gặp mấy người bạn nhà văn nhà vẽ gì đấy. Hôm nay cũng thế, cơ mà vừa về tới nhà đã thấy Daniel nằm dài trên giường mình lim dim ngủ, kế bên là Nâu, và Đen thì đang nằm trên lưng cậu.

Anh đứng nhìn cảnh tượng đó một hồi, sau đó liền lấy điện thoại trong túi ra chụp một tấm đăng ngay lên blog với caption "sấp nhỏ nằm ngủ chờ ba về  ㅋㅋㅋ"

Anh vào trong thay đồ ngủ ra, sau đó ra ngoài vỗ mông Daniel dậy.

"Dậy. Cái thằng này, dậy nhanh lên cho anh!!"

Daniel mắt nhắm mắt mở nhìn anh, sau đó gục đầu vào tay mình ngủ tiếp.

"Anh bảo dậy mà không nghe à?"

"Em đang ngủ mà."

"Ngủ thì đi ra phòng em mà ngủ."

À, tuy yêu nhau ba tháng hơn nhưng vẫn phòng ai nấy ở nhé, dù cho Daniel có nhây đến đâu cũng vẫn bị Seongwoo đá ra ban công, nhất quyết không cho ngủ cùng.

"Ngoài đó mà gọi là phòng á?"

"Chứ đó giờ em vẫn ở ngoài đó mà có sao đâu?"

"Sao anh biết em không sao? Có sao nha. Muỗi chích nè, lạnh nè, có hôm em ngủ thiếu điều mấy con muỗi muốn tha em đi luôn."

Daniel ngồi dậy, bĩu môi kể lể, Seongwoo nghe xong liền bò ra giường cười.

"Em nghĩ em mỏng manh lắm hả? Xin lỗi đi, em mập như con heo kia kìa."

Daniel vừa bị Seongwoo chê đã sừng sộ nhìn anh.

"Ê, em không có mập nha. Cái này là bự con nha, bự vậy mới che chở anh được nha."

"Ờ, bự con. Bự con mà cục nọng cũng bự nữa ha."

"Kệ em nha, ví dụ như mập vậy rồi sao?"

"Sao đâu, cục nọng dễ thương."

"Muốn chê tui xấu thì nói thẳng ra đi, mấy người khỏi có mà xỏ xiên."

Nói xong Daniel tự nhìn lại mình, đúng thật, anh người yêu nuôi khéo quá thành ra bây giờ béo quay ra rồi, nhan sắc tuột dốc, abs cũng không có. Thôi thôi, tóm lại là sẽ tân trang bản thân lại, nhưng mà bây giờ phải dỗi tí đã.

Seongwoo nghe Daniel nói liền gật đầu, nói thẳng.

"Ừ, công nhận xấu thiệt đó. Hết đẹp trai rồi."

"Ý là sao? Giờ hối hận rồi chứ gì?"

"Ừ hối hận rồi, hối hận chết khiếp luôn. Anh đẹp trai thế này thì phải quen mấy người đẹp trai chứ."

Daniel nghe xong, ôm Đen đứng dậy đi thẳng ra ban công, sau đó liền nằm xuống, chả thèm nói thêm câu nào nữa.

Dỗi rồi dỗi rồi, người ta dỗi rồi kia kìa.

Seongwoo thấy bộ dạng đó của Daniel liền phì cười, anh ôm Nâu ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Daniel, một tay vuốt ve Nâu đang nằm trên chân mình, tay còn lại chọt chọt má cậu.

"Ê."

"..."

"Ê."

"..."

"Em."

"..."

"Bồ ơi."

"Nghe."

Đấy đấy, vừa đổi cách xưng hô là lên tiếng ngay.

"Giận hả?"

"Không."

"Chứ làm sao?"

"Chả có gì."

"Thế thì quay sang đây xem nào."

"Không."

"Thế mà bảo không giận, eo ôi cái đồ trẻ con."

Bị Seongwoo nói khích, Daniel lập tức ngồi dậy.

"Em nói cho anh nghe nha, anh cứ ngồi đó mà chê em đi, ngoài kia khối cô theo đuổi em con chưa chịu."

"Vậy luôn?"

"Chứ sao? Ủa ủa, đất trời này chỉ có mình anh chê em xấu thôi đó. Mà nếu em có xấu thật thì em cũng tự thấy mình đẹp hơn mấy thằng lảng vảng xung quanh anh."

"Ủa liên quan gì trời?"

"Cứ chê em đi, em giảm cân cho anh coi."

Seongwoo nghe xong liền bật cười, sau đó lại dụi đầu vô bụng Daniel mà nói.

"Bụng mỡ dựa vào cũng đã ghê ta, êm quá chừng."

"Lo mà tận hưởng đi, em giảm cân rồi là chả có êm được vậy đâu."

"Còn giận không?"

"Còn."

Seongwoo chợt thở dài.

"Tính hôm nay rủ mấy người ngủ cùng, mà mấy người giận thôi tui ngủ mình ên."

Vậy là hết giận.

Nửa đêm hôm đó..

"Xích ra coi nóng nực quá mà ôm ôm cái gì."

"Bỏ cái tay ra Kang Daniel."

"Daniel nằm xích ra coi."

"Yahhh sao em bự như con bò vậy?"

"Chật quá nhúc nhích không được rồi nè."

"Đừng có ép anh vào tường coi."

"Đừng có đè anh."

"Tránh ra coi ngợp thở quá."

"YAHHHH KANG DANIEL."

Và còn ti tỉ câu chửi rủa khác nữa..
_________________

Seongwoo cứ nghĩ Daniel nói chơi, ai ngờ ngay hôm sau, Daniel bắt đầu giảm cân thật.

Daniel mỗi ngày chỉ ăn hai cử, thay vì ăn cơm nhiều thì giờ toàn ăn rau, rau trong tủ lạnh mua bao nhiêu một mình Daniel ăn hết sạch.

Có hôm tối vừa về, lại lăn ngay ra giường của Seongwoo, cạp cạp bắp tay ăn mà rên rỉ.

"Anh."

"Anh nghe."

"Ngày mai."

"Ngày mai làm sao?"

"Anh làm salad cho em đi."

"Em tự làm đi chứ."

"Anh hổng thương em hả?"

"Thương là phải làm hả?"

"Chứ sao? Em giảm cân là vì anh, anh phải có trách nhiệm với em chứ."

"Đi tắm rồi đi ngủ đi, anh còn phải viết bản thảo, em cứ lải nhải mãi thế anh không tập trung được."

"Vậy là mai anh làm salad cho em đúng hông?"

"Không!!"

Daniel không thèm cãi nữa, lười nhác ngồi dậy mở tủ lấy đồ đi tắm, tắm xong liền đi ngay ra ban công chui đầu xuống gầm bàn ngủ, bụng cứ đinh ninh là ngày mai sẽ phải dậy sớm để tự làm salad.

Vì đi làm cả ngày mệt, thế nên vừa đặt lưng xuống, Daniel đã lập tức ngủ ngay.

Sáng sớm hôm sau, lúc Daniel giật mình dậy đã hơn sáu giờ rưỡi, nhìn vào phòng thấy Seongwoo đang nằm viết bản thảo, liền nghĩ chả nhẽ lại thức đến sáng viết bản thảo à, tối về phải mắng mới được.

Cậu mở cửa vào phòng, vừa soạn quần áo vừa cằn nhằn Seongwoo.

"Sao không kêu em dậy? Trễ giờ làm rồi đây nè."

Seongwoo thuận miệng trả lời.

"Anh quên."

Lúc Daniel ngang qua anh để vào phòng tắm, anh còn nghe rõ cậu lẩm bẩm.

"Kiểu này tắm xong chạy ra quán luôn chứ salad sa liếc gì nữa."

Anh phì cười, thì thầm trong miệng.

"Trẻ con!"

Thấy Daniel vừa mở cửa phòng tắm đã túm lại đôi vớ vừa nhảy lò cò mang vớ vừa soi gương, Seongwoo liền lên tiếng.

"Từ từ rồi làm. Anh xin cho em đi trễ rồi."

Daniel gật gù, tuy nhiên thao tác cũng rất vội vã.

"Thôi em đi làm đây, tối nay về em mắng anh sau."

"Anh làm gì mà mắng?"

"Can tội thức trắng đêm viết bản thảo. Em nuôi anh vừa có da có thịt được tí đã bắt đầu làm loạn à?"

"Xì, ai nuôi ai còn phải xem lại. Đi làm đi, salad trong tủ lạnh, nhớ mang theo ăn, anh làm nhiều lắm."

Daniel nghe thấy liền chạy ngay xuống bếp, vừa mở tủ lạnh đã cười tít cả mắt. Salad Seongwoo đều phân chia rõ ràng, hộp nào ăn giờ nào đều có giấy note dán sẵn ở ngoài.

Daniel lấy một hộp có dán note "đi làm" ra, thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới nghe rằng "đấy đấy, người yêu tôi đấy, các ông có thấy người yêu tôi thương tôi không".

Cậu xuống kệ xỏ giày, nói lớn cho Seongwoo trên phòng có thể nghe thấy.

"Em đi làm đây. Ở nhà khóa cửa lại ngủ đi, tối nay em về sẽ ôm anh đó."

Seongwoo nghe xong chỉ biết cười, anh tắt máy tính, nghe theo Daniel mà đi ngủ thật. Đêm qua thức đến gần ba giờ, chợp mắt được chút xíu đã phải dậy sớm làm salad cho cậu, thật sự buồn ngủ đến díp cả mắt rồi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com