Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (II)

"Đây chính nơi xảy ra vụ án mạng hơn một tháng trước sao?" Kang DongHo đưa mắt về phía trước. Một căn nhà không hẳn là lớn, thế nhưng có lẽ vì đã bị bỏ đó hơn một tháng trời, không tránh khỏi có chút lạnh lẽo. Những tờ giấy dán niêm phong bên ngoài cũng bị nhàu nát và gần như rơi khỏi cánh cửa. Kang DongHo không khỏi nhíu mày. Thật sự ngôi nhà này không mang đến một chút nào cảm giác ấm cúng của gia đình cả.

"Đúng vậy." Park JiHoon xuống khỏi xe, nhận lấy từ Kang Daniel tờ báo cáo, lật lật ra xem. "Nạn nhân là Park JiSeok, 16 tuổi. Tử vong do ba nhát dao ở chỗ hiểm."

Kang Daniel bước tới gần cánh cửa, đang định đưa tay ra xé mảnh giấy niêm phong vẫn còn xót lại chút cửa, tai lại nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ phát ra gần đó, liền quay người đi tới. Kang DongHo và Park JiHoon thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo.

Kang Daniel cố gắng đi nhẹ tới phía sau bức tường gần đấy, lại thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đang đứng đó. Người đàn ông đứng thất thần một lúc lâu. Trực giác mách bảo Kang Daniel rằng đây không phải kẻ xấu. Cậu hạ tay đang để ở gần khẩu súng giấu bên hông xuống, bước ra. Người đàn ông kia có lẽ cũng nghe thấy tiếng động, giật mình quay sang. Khuôn mặt mang đầy nét mệt mỏi, ánh mắt ông mở lớn qua cặp mắt kính, có chút bất ngờ.

"Mấy người là..."

----------------------------------------------------------------------------------

"Tốt rồi!" Ong SeongWoo khẽ cảm thán một câu, ánh mắt mang chút nhẹ nhõm. Jong Iseul cũng vội cựa mình.

"Sao vậy?"

"Chúng ta có khả năng được cứu rồi." Ong SeongWoo nói, tay khẽ gõ nhẹ lên nắp quan tài một lần nữa thăm dò. Sau một hồi kiểm tra, anh cũng đã hình dung ra được cấu trúc cả chiếc quan tài này. Bề mặt quan tài có lẽ được in hoa văn nổi ở phía giữa, xung quanh để trơn. Vì vậy phần gỗ ở vùng khoảng giữa nắp quan tài này sẽ mỏng hơn những chỗ còn lại. Nếu tác động vào có thể phá hỏng nó.

"Thật tốt quá!" Jong Iseul thở phào, bỗng thấy Ong SeongWoo cựa mạnh một cái, liền hỏi, "Anh làm gì vậy?"

Ong SeongWoo chật vật cởi chiếc áo khoác thể thao của mình ra, đưa cho Jong Iseul, "Lấy cái áo này trùm kín đầu."

"Còn anh thì sao?" Jong Iseul nhận lấy chiếc áo, nhìn anh.

"Tôi còn cái này mà." Ong SeongWoo cười, chỉ vào chiếc áo ba lỗ đang mặc trên người.

"Cảm ơn anh... Tôi nợ anh." Cô hơi cúi đầu, giọng nói mang theo chút xúc động cùng cảm kích.

"Không đâu." Ong SeongWoo lắc đầu, "Cũng nhờ ánh sáng của cô mà tôi mới dễ dàng dò xét xung quanh. Nhưng mà..." Ong SeongWoo ngưng một lúc, lại đưa mắt xuống chiếc vòng kim loại ở cổ Jong Iseul, "Nếu dùng tiếp dị năng, đèn ở vòng kim loại sẽ báo hiệu..." Dị nhân bị chiếc đèn kim loại báo hiệu, đồng nghĩa đã sử dụng quá lượng dị năng và quá mức thời gian sử dụng, có nhiều dị nhân vì vậy mà còn mất khả năng khống chế năng lực của mình. Nhưng năng lực của Jong Iseul không hề gây hại, cái anh lo tới ở đây là, một khi chiếc đèn báo hiệu, dị nhân bất cứ khi nào bị bắt gặp, sẽ có thể bị coi như tội phạm và bị giết nếu kháng cự.

"Không sao." Jong Iseul lắc đầu, "Đây là chúng ta đang cố gắng tồn tại mà. Hơn nữa, anh không phải là cảnh sát sao? Anh có thể giải thích giúp tôi mà."

Ong SeongWoo nhìn ánh mắt tin tưởng mà cô dành cho mình, không hiểu sao trong lòng có chút bất an. Jong Iseul thấy anh như vậy khẽ cười, "Tôi tin nhất định họ sẽ hiểu cho mình, sẽ không coi tôi là một tội phạm." Ngưng một lúc, lại nói, "Dù sao, tôi cũng là có lý do chính đáng để dùng dị năng của mình mà."

Ong SeongWoo nhìn chiếc vòng kim loại ở cổ cô một lần nữa, thở dài một cái, sau đó cười nhìn cô, "Được, vậy nhờ ánh sáng của cô thêm một chút nữa."

Jong Iseul gật đầu, sau đó chùm chiếc áo của Ong SeongWoo lên kín đầu. Ong SeongWoo cũng cởi nốt chiếc áo trên người mình, chùm lên đầu. Anh khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái nhất, lấy đà đạp thật mạnh vào phía giữa quan tài. Một phát, hai phát, rốt cuộc chiếc nắp quan tài cũng nhúc nhích, phần giữa hơi cong lên, xuất hiện một đường nứt nhỏ. Ong SeongWoo hít một hơi sâu, lấy đà đạp thật mạnh một lần nữa, đường nứt to hơn, bắt đầu có đất đá rơi xuống lọt qua khe nứt. Anh vừa đạp vừa dùng chân còn lại nén đất vào một góc trong quan tài.

Nếu cứ như vậy, anh và Jong Iseul sẽ có thể nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Điều mà anh lo lắng hiện giờ... đó chính là giờ đang là mùa mưa. Anh chỉ hi vọng cơn mưa đừng kéo đến bất chợt, nước mưa sẽ làm nén chặt đất.

Chúa phù hộ... Sau khi thoát ra khỏi đây con nhất định sẽ đi giải đen.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật không ngờ... Cái chết của JiSeok... lại có liên quan tới những vụ án mạng gần đây..." Người đàn ông trung niên khẽ run người một cái, đưa mắt về phía phòng khách, nơi vẫn còn đánh dấu thi thể của nạn nhân, máu dính trên sàn nhà đã khô chuyển thành một màu đen, không khỏi đau lòng.

Người đàn ông này chính là Jung Haneul, thầy giáo dạy đàn của Park JiSeok. Ông vốn dĩ chỉ định tới nơi này nhìn lại một lần nữa trước khi bay sang Pháp vào ngày mai, thật không ngờ tới lại có thể gặp đội điều tra đặc biệt ở đây.

"Ông có thể nói rõ cho tôi biết về vụ việc xảy ra khi đó không?" Kang DongHo sau khi xem xét các phòng trong căn nhà, trở lại phòng khách lên tiếng.

Jung Haneul mắt hơi trùng xuống, lắc đầu, "Vụ việc khi ấy tôi cũng không rõ. Chỉ biết là, ngày xảy ra án mạng chính là một tuần trước khi con bé được bay sang Pháp, và cũng là một ngày trước khi ba con bé được thả tự do." Ông lại đưa mắt về hướng phòng khách một lần nữa, ánh mắt không khỏi hiện lên tiếc nuối, "Tới giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể tượng tượng ra rằng con bé lại gặp chuyện như vậy."

"Vậy ông có thể kể rõ sự tình ra không?" Kang Daniel có chút sốt ruột.

Jung Haneul thở dài một tiếng: "Park JiSeok, tôi coi con bé như con gái tôi vậy. Đó là một đứa trẻ ngoan." Ánh mắt ông trở nên hoài niệm, bắt đầu hồi tưởng về những chuyện trước kia.

Gia đình Park JiSeok vốn dĩ đã rất khó khăn. Cho đến khi cô bắt đầu đi học, cấp một, cấp hai, số tiền bỏ ra ngày càng nhiều, họ cũng nợ một số tiền khá lớn để có thể lo cho cô ăn học. Park JiSeok cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, cô rất chăm chỉ. Rồi tới khi đến cấp ba, ba cô, Park GiChul, bỗng đem về một số tiền lớn, dùng nó để trả học phí cho cô, mấy hôm sau lại thêm một số tiền lớn nữa, cứ như vậy, tần suất ba cô vắng nhà ngày càng nhiều, bù lại, tiền nợ dần dần được trả, học phí của Park JiSeok cũng đỡ hơn phần nào. Thế nhưng điều này trái lại khiến mẹ cô thêm lo lắng, khi một vài lần chồng cô trở về có mang theo mùi rượu, có đôi khi là mùi máu tanh. Cãi vã xảy ra, rồi tần suất ngày càng nhiều hơn. Thì ra ba cô vì để có tiền đã đi làm thuê cho một đám xã hội đen, giết người thuê, đòi nợ thuê. Dù lấy được tiền, nhưng cái giá phải trả quá đắt, bàn tay ông đã nhuốm máu, mặc cảm tội lỗi khiến ông không ngừng chán nản, tìm đến men rượu, rồi lại trở về nhà gây gổ với chính gia đình mình, mẹ cô cũng không thể chịu được áp lực này, mấy tháng sau bà tự vẫn. Park JiSeok bỏ học. 

Jung Haneul nói tới đây, không khỏi đau lòng, "Tôi biết tới Park JiSeok khi con bé đứng ở bên cửa lớp học đàn của tôi. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy, tôi cảm thấy có thiện cảm với nó. Ít lâu sau, những vụ việc mà ba con bé gây ra bị cảnh sát phát hiện. Ông ta cũng vì cảm thấy có lỗi với con gái và vợ của mình, đã nghe lời khuyên của JiSeok mà đầu thú. Về phần JiSeok, violin là đam mê của nó, tôi đã dạy đàn cho nó. Rốt cuộc tài năng của nó đã giúp nó có được một chiếc vé dự thi cuộc thi Violin tại Pháp." Giọng của người đàn ông trở nên nghẹn lại, "Vốn dĩ chỉ có mình JiSeok mới được đi, nhưng con bé nhất quyết không chịu, vì nó không nỡ để ba mình ở lại. Tôi cũng thương nó, đã cố hết sức xin bên tổ chức để ba con bé được đi cùng, rốt cuộc cũng thành công. Chỉ không ngờ tới.... Đêm hôm đó lại..."

Jung Hanuel không nói tiếp. Ánh mắt ông nhớ tới hình ảnh Park JiSeok hớn hở khi biết ba của mình có thể cùng cô tới tham dự cuộc thi, không khỏi đau lòng. Park JiHoon cũng hơi nhíu mày. Một câu chuyện đáng tiếc. Cậu bước tới phía Jung Haneul, lên tiếng: "Những vụ án mạng gần đây xuất hiện sau khi án kiện của Park Jiseok kết thúc không lâu. Ba cô bé cũng không có tung tích gì sau đó, vì vậy ông ta đã trở thành đối tượng bị tình nghi..."

"Về ba JiSeok..." Jung Haneul bất chợt ngắt ngang lời Park JiHoon, "Quả thật sau khi án kiện của con gái ông ta kết thúc, tôi cũng không biết chút gì về ông ấy nữa. Nhưng nếu thật sự ông ta là thủ phạm, làm ơn hãy khuyên ông ấy... đừng tiếp tục phạm phải sai lầm, vì JiSeok."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Kang DongHo vội đứng lên, nhấc máy. Từ đầu dây phía bên kia là giọng nói của Hwang MinHyun: "Báo cáo, sau khi điều tra ở khu vực xung quanh nhà các nạn nhân trước kia, có một vài người đã xác nhận là thi thoảng có nhìn thấy Park GiChul xuất hiện ở gần đó. Hơn nữa..."

Kang Daniel đứng gần đó nghe được, cũng vội tiến tới, giật lấy máy điện thoại của Kang DongHo, hỏi, "Hơn nữa sao?"

"Tôi và JaeHwan đã xem được danh sách các phạm nhân gần đây, sau một hồi phân tích và điều tra, đã có thể kết luận được nạn nhân tiếp theo mà Park GiChul nhắm tới."

"Tốt lắm!" Kang DongHo nói, sau đó nhanh chóng quay sang Kang Daniel và Park JiHoon, "Nhanh chóng tới chỗ hai người bọn họ."

Jung Haneul nhìn theo ba người vội vã lần lượt rời khỏi ngôi nhà, khẽ lắc đầu, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen đang dần dần phủ kín bầu trời, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng sấm gầm khẽ, thật giống như tối hôm đó, khi ông nghe tin báo tử của Park JiSeok từ bệnh viện. 

"Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây..."

Kang Daniel ngồi trên xe không khỏi gấp gáp nhìn trời. Đã có vài giọt mưa lất phất rơi xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an. Sẽ làm sao nếu không thể cứu được người đó... Không biết tại sao trong đầu cậu cứ luôn hiện lên hình ảnh Ong SeongWoo gục ngã trước mặt mình, rồi sau đó lại trở thành hình ảnh đã luôn ám ảnh cậu trong suốt thời gian qua trong quá khứ, một người đàn ông toàn thân đầy máu giữa một căn phòng trắng tinh.

GuanLin....

Đúng, Ong SeongWoo, anh ta thật sự mang lại cho cậu cảm giác rất giống GuanLin... Vì vậy, cậu không muốn anh ta chết...

Bàn tay Kang Daniel siết chặt, lại cảm nhận được bên vai có sức nặng. Park JiHoon đã ngồi cạnh mình từ bao giờ, nhìn cậu. Kang Daniel có thể cảm nhận được ánh mắt Park JiHoon hiện giờ phức tạp như thế nào, giống như tâm trạng của cậu vậy, "Ai cũng đều cảm nhận được điều đó... không riêng gì cậu..." Ngưng một lúc, lại nở một nụ cười tự giễu, "Chỉ là, đấy không phải là GuanLin." Đúng là như vậy, cảm giác đem lại rất rõ ràng, thế nhưng không p

Kang Daniel nhìn Park JiHoon, không biết mở miệng đáp lại như nào, lại nghe Kang DongHo ở phía ghế lái lên tiếng: "Giờ không phải lúc để so sáng hay hồi tưởng. Tập trung tinh thần đi, tôi có cảm giác vụ việc lần này không đơn giản như vậy."

Kang Daniel im lặng.  Kang DongHo nói đúng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và gấp gáp, ngay cả việc lần ra danh tính hung thủ. Cậu không hiểu sao lại có một dự cảm không lành về lần hành động sắp tới, hơi nhíu mày.

Ong SeongWoo, trong lúc chờ chúng tôi tới, tốt nhất anh không nên có việc gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com