Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (I)

Ong SeongWoo như ngưng thở khi nhìn thấy bộ dạng này của Kang Daniel. Anh ngây người ra trong chốc lát. Park JiHoon ở sau nhíu mày khẽ nói, thế nhưng thanh âm cố ghìm xuống vẫn lọt vào tai anh: "Hừ... EuiGeon..."

Anh đưa mắt sang nhìn Park JiHoon, trong đầu bỗng hiện lên một loạt nghi vấn... EuiGeon... Là sao chứ?

Lee JoonKyung lúc này đang đứng phía sau lưng Kang Daniel, không thể nhìn thấy được vẻ mặt cậu hiện giờ. Con dao trên tay vẫn kề sát ở cổ, bất chợt bị cậu cựa mạnh một cái, con dao chệch hướng kéo một vệt dài trên tay. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Ong SeongWoo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ khi định thần lại, đã thấy cánh tay áo của cậu rách và nhiễm đỏ một mảng lớn, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lo lắng không ngừng. Thế nhưng ý định tiến lên chỗ cậu lại một lần nữa bị ngăn cản.

"Hãy đứng ở yên đây... Nhiệm vụ của cậu chỉ là quan sát và ghi chép báo cáo mà thôi." Kang DongHo nhíu mày, giọng nói trầm xuống khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đứng yên.

Kang Daniel dường như không để ý tới vết thương ở tay, vùng ra khỏi người tên tội phạm. Lee JoonKyung không hề lường trước, lại bị cậu vung chân đá một cước ngã xuống sàn. Gã lồm cồm ngồi dậy, lau đi vết máu nơi khoé miệng, tức giận ngẩng lên, lại ngẩn người khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

Kang Daniel đứng ngược hướng ánh sáng. Trên khuôn mặt mờ ảo hiện lên ánh mắt lạnh lẽo cùng với cái nhếch môi gian tà ở khoé miệng.

"Khiến cho cậu ta nhìn thấy những hình ảnh như vậy... Gan của ngươi không hề nhỏ..." Người trước mặt khẽ nói, giọng nói như chưa đầy từ tính mê hoặc.

Lee JoonKyung không hiểu tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo ấy. Không... Phải là ánh mắt điên cuồng mới đúng, ánh mắt giống như gã mỗi khi giết người... Xung quanh bỗng nhiên trở nên áp lực. Tên tội phạm cảm thấy hít thở không thông, quỳ rạp xuống đất.

"Hắn ta làm sao vậy?" Ong SeongWoo sốt ruột hỏi. Anh nhận thấy dường như chỉ có anh là người duy nhất lo lắng ở đây. Anh đoán rằng có lẽ không chỉ bây giờ, trước kia chắc chắn Kang Daniel cũng đã từng như thế này nên mọi người mới có thể bình tĩnh tới vậy. Nhưng dù cho là thế, anh vẫn không ngừng lại được lo lắng. Nhìn tên tội phạm tái mặt đi mà ho khan kịch liệt trên mặt đất, anh bỗng có dự cảm không lành. Trông gã... Cứ như là không thể thở được vậy...

"Rút sạch không khí trong một không gian định sẵn... Kang Daniel có thể biến nơi đó thành môi trường chân không..." Kim JaeHwan vừa nói vừa nhíu mày, tên Lee JoonKyung đó, không bao lâu nữa sẽ chết vì thiếu khí thôi.

Ong SeongWoo cũng hiểu được phần nào lời nói vừa rồi, anh lại hướng mắt về phía trước. Tại sao mọi người lại không tiến lên ngăn cậu ta lại? Ánh mắt vô tình bắt gặp chiếc vòng trên cổ tên tội phạm.

Chiếc vòng cổ của tên tội phạm đã chuyển đỏ... Điều đó cho phép chúng ta có thể giết tên tội phạm ngay tại hiện trường.... Những lời nói như quanh quẩn bên đầu anh lúc này.

Không lẽ... Họ định để Kang Daniel giết gã bằng cách này?

Lee JoonKyung đã không thể thở nổi nữa. Gã há to miệng ra nhằm nuốt từng ngụm khí lớn, lại bị người trước mặt túm cổ áo nhấc lên. Đã không thể thở nổi nay hít thở càng khó khăn hơn. Kang Daniel nheo mắt nhìn con người đang giãy giụa trước mặt mình, trong lòng dâng lên sự thoả mãn. Cậu biết, hiện tại, mình đã bị con người kia xâm chiếm cơ thể, nhưng vậy cũng tốt, hắn có thể đưa tên tội phạm này xuống địa ngục giúp cậu... Vì đã khiến cậu nhớ đến những điều mà cậu không thích.

Khoé miệng cậu lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Mà nụ cười đó khi lọt vào mắt Lee JoonKyung lại trở nên vạn phần đáng sợ. Gã há mồm muốn nói, nhưng không khí xung quanh bị rút sạch khiến gã không thở nổi. Gã cứ dãy dụa như vậy, tay Kang Daniel vẫn không hề buông lỏng. Lực cử động ngày càng yếu đi, Ong SeongWoo lẽ ra sẽ định đứng yên nhìn Lee JoonKyung như vậy. Nhưng tâm tình anh lại thêm trùng xuống khi thấy chiếc vòng ở cổ Kang Daniel cũng đang bắt đầu phát ra tín hiệu màu đỏ. Anh còn cảm thấy ánh mắt của Kang Daniel đang dần trở nên điên loạn hơn.

Chiếc vòng cổ phát ra tín hiệu... Đồng nghĩa với việc năng lực của dị nhân trở nên mất kiểm soát.

Kang DongHo vẫn đang suy tính xem nên làm sao để ngăn lại được Kang Daniel. Cánh tay giữ Ong SeongWoo bỗng bị hất mạnh một cái. Hắn thấy Ong SeongWoo vậy mà vẫn cố chấp đi tơi phía Kang Daniel vội kéo anh lại: "Ong SeongWoo! Anh định làm gì?"

Ong SeongWoo lúc này đã mất kiên nhẫn. Không biết trong ngày hôm nay anh đã bị kéo lại bao nhiêu lần. Anh tiếp tục gạt phăng tay của Kang DongHo ra.

"Đương nhiên là tới cản cậu ấy rồi! Mấy người không thấy chiếc vòng của cậu ta đang phát tín hiệu sao?"

"Hiện tại nếu anh tới đó sẽ gặp nguy hiểm... Đó không phải là Kang Daniel mà anh nghĩ đâu." Park JiHoon nãy giờ om lặng lại lên tiếng, ngữ điệu giống như một lời cảnh báo. "Hơn nữa..." quay qua nhìn về phía Kang Daniel, rồi lại tiếp tục, "Vòng cổ của những người làm nhiệm vụ như chúng tôi là vòng đặc biệt. Nếu năng lực của cậu ấy vượt quá giới hạn, chiếc vòng sẽ tự khắc sẽ ngăn lại." Bằng cách phóng một luồng điện đủ lớn vào bản thân chủ nhân đeo vòng, khiến cho họ bị tê liệt.

Cái này khi còn ở nơi làm việc cũ anh cũng đã từng xem qua. Chỉ là, làm sao anh nỡ để Kang Daniel chịu đau như vậy? Ong SeongWoo vẫn quyết định quay người đi. Kim JaeHwan đang định bươc lên ngăn cản, nhưng lại bị Hwang MinHuyn chặn lại.

"Cứ để anh ấy đi đi..." Ánh mắt Hwang MinHuyn có chút phức tạp nhìn về phía Ong SeongWoo. Kang DongHo đứng gần đó cũng vậy, không hiểu sao, từ nãy đến giờ, hắn luôn thấy ở Ong SeongWoo tản mác một cái gì đó, rất quen thuộc. Có lẽ, hắn nên thử tin Ong SeongWoo một lần.

Ong SeongWoo chạy nhanh tới chỗ Kang Daniel. Anh nhận ra tên tội phạm đã tắt thở trên tay cậu từ lậu. Thế nhưng cậu dường như không hề để ý, tay vẫn bóp chặt cổ gã khiến cho đầu gã nghẹo hẳn về một bên. Ánh mắt điên loạn kèm theo một nụ cười mang đầy thoả mãn.

Không biết điều gì thôi thúc Ong SeongWoo nghĩ rằng, đây không phải là Kang Daniel mà anh đã gặp.

Anh không muốn nhìn thấy Kang Daniel như vậy.

Hít một hơi thật sâu. Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay còn lại của cậu. Nhận thấy có người nắm lấy cổ tay mình, cậu thả xác Lee JoonKyung xuống quay lại. Ánh mắt trở nên khiêu khích, mỉm cười: "Ngươi cũng muốn giống như hắn sao?"

Đối diện với ánh mắt ấy, Ong SeongWoo không tự chủ nuốt ực một cái. Tự nhủ đây không phải cậu ta. Vội gọi lớn một tiếng: "Kang Daniel!"

Người trước mặt nhíu mày nhìn anh. Vẫn là bộ mặt giống trẻ con đó, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt. Cậu chỉ hừ một tiếng, nụ cười quỷ dị lại xuất hiện trên môi: "Giờ có gọi cậu ta cũng vô í..."

"Tôi không nói với cậu!" Ong SeongWoo ngắt ngang lời nói của cậu, lại gằn giọng xuống, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu hơn, "Kang Daniel.... Đủ rồi... Trở lại đi."

Kang Daniel vốn đã định để cho người kia tiếp tục xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe đến cậu nói ấy, toàn thân cậu bỗng nhiên không thể cử động nổi. Trong đầu lại hiện lên chuỗi ký ức ngắt quãng, mà trong đó văng vẳng bên tai câu nói mà cậu đã từng được nghe rất nhiều lần: "Daniel à.... Vậy là đủ rồi..."

Ánh mắt cậu bắt đầy khôi phục trở lại. Trên môi cũng không còn nụ cười quỷ dị như khi nãy nữa. Cậu chậm rãi ngẩng mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn con người phía trước mình, trong vô thức lại hiện ra khuôn mặt của một người khác.

"GuanLin?"

Ong SeongWoo nghe không rõ lời cậu nói, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy thân hình người trước mặt lung lay rồi đổ xuống. Vội vã đưa tay ra đỡ lấy, đem người ôm vào lòng. Kang Daniel rốt cuộc lại nhìn như một đứa trẻ khi nằm trong vòng tay anh như vậy. Ong SeongWoo sau khi chắc chắn cậu không việc gì nưa , mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn tới thi thể Lee JooKyung nằm gần đó, ánh mắt có chút phức tạp.

"Không thể tin được..  Anh có thể khống chế nổi cậu ta khi đang trong trạng thái như vậy sao?" Hwang MinHuynh và Kim JaeHwan đã chạy tới. Kim JaeHwan nhanh chóng kiểm tra Lee JoonKyung, đúng là hắn đã chết thật rồi.

Ong SeongWoo bỏ qua câu cảm thánh của Hwang MinHuyn, hướng người về phía Kim JaeHwan, "Kang Daniel, bình thường, cậu ta cũng luôn như vậy sao?"

Kim JaeHwan không hề trả lời anh mà chỉ nhướn mày lên nhìn. Kang DongHo ở phía xa cũng nheo mắt nhìn anh. Ong SeongWoo chỉ là người thường, nhưng lại được chọn vào đội điều tra đặc biệt này, chứng tỏ năng lực của anh ta không hề tầm thường. Hơn nữa, ban nãy lại có thể áp chế năng lực của Kang Daniel xuống, chắc chắn Ong SeongWoo phải có một khả năng nào đó, mới có thể được Choi DaHye nhắm trúng và sử dụng được.

Phía bên ngoài toà nhà, tiếng còi báo động vang inh ỏi. Không lâu sau, xe cảnh sát và cả đội hỗ trợ đã nhanh chóng xuất hiện....

-----------------------------------

Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được "niềm vui sướng" khi soạn bằng điện thoại ;;;;;-;;;;;;

Cảm giác này có lẽ chỉ gói gọn trong hai từ "Bất Tiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com