Phần I. Nhiệm vụ thứ nhất
Đêm khuya, phía sâu bên trong con ngõ hẻm vắng người qua lại, một thân hình người phụ nữ ngã gục xuống, xung quanh bê bết máu. Hăn đứng thở hồng hộc, hai tay cầm chiếc dao đã nhuốm máu đỏ run lẩy bẩy. Người phụ nữ với đầy vết đâm trên bụng và ngực đã tắt thở, nhưng đôi mắt trợn to, con ngươi chĩa thẳng vào người đứng trước mặt khiến hắn rùng mình. Hắn sợ hãi lùi lại đằng sau, mồ hôi tuôn ra, chiếc băng bịt một bên mắt cũng rơi xuống lộ ra con mắt khác màu với mắt còn lại của hắn.
"Không phải tại ta.... Là tại ngươi... Là tại ngươi..." Hắn ôm đầu, lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Một lúc lâu sau hắn chợt cười phá lên, tiếng cười đầy man rợ vang lên trong con hẻm. Hắn ta quay lại nhìn xác người phụ nữ trước mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười điên loạn.
"Đúng... Tại ngươi... Tất cả những ai chế nhạo ta... Đều phải giống như ngươi..."
-------------------------------------------------------------
"Chào tạm biệt quý khách."
Bên trong quán ăn nhanh, người nhân viên cúi đầu tạm biệt khách hàng. Chờ cho người khách vừa rồi rời khỏi quán, cô lại tiếp tục đón một vị khách khác bước vào. Ở phía trong, các nhân viên cũng rất bận rộn với những đơn hàng khách đã đặt, người nào cũng chạy qua chạy lại, trông vô cùng tấp nập. Tất cả khung cảnh đó dường như đối lập đối với phía góc của quán ăn.
Một người thanh niên có vẻ như khá trẻ, trên người vận một bộ đen từ đầu tới chân, trông không có vẻ gì nổi bật ngồi một mình ở một góc. Điều đáng chú ý duy nhất chính là chiếc vòng màu đen ở cổ hắn. Thi thoảng hắn lại đưa cốc trà trước mặt lên uống một hụm nhỏ. Chờ cho một người nhân viên đi gần tới chỗ hắn, hắn vội nắm lấy vạt áo cô ta kéo lại:
"Chị ơi... Cho hỏi phần của tôi đã xong chưa?"
Người nữ nhân viên bị hắn nắm áo, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hắt tay người thanh niên ra. "Nói mãi, cậu không thể chờ một chút được sao?"
Một người phục vụ khác ở gần đó cũng nói theo: "Trong quán thì đã đông khách, cho cậu ta ngồi chờ với một tách trà là may lắm rồi."
Người thanh niên không nói gì, chậm rãi rụt tay về. Ở phía xa có một bàn vẫy tay gọi phục vụ, cô nhân viên đó nhanh chóng hồi phục lại vẻ mặt tươi cười bình thường, sau đó quay người bước tới chỗ họ. Hắn lại tiếp tục ngồi chờ với ly trà nguội ngắt ở trên bàn. Ngồi nghĩ một lúc lâu, hắn cúi người xuống mở cặp ra lấy tập giấy nhỏ để xem. Bên trong đều là những bức vẽ vô cùng tỉ mỉ và rất đẹp. Hắn ngắm nghía những bức tranh ấy một hồi lâu, trên mặt hơi vẽ lên nét cười.
Hắn đã đi tìm rất nhiều các công ty để làm việc, thế nhưng dù có là nơi nào đi chăng nữa, họ cũng đều luôn từ chối các tác phẩm của hắn. Với một niềm ham mê vẽ hăng say như vậy, hắn chưa từng lần nào ngừng học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng vẽ của mình. Những tác phẩm lần này, hắn thật sự hy vọng, có thể đổi mới được cuộc đời hắn.
"Mẹ ơi... Anh ngồi ở đăng kia có đeo vòng đen trên cổ kìa...." Tiếng nói vang lên, là tiếng nói của một đứa trẻ gần đó.
Ngay sau đó, một người phụ nữ có vẻ như là mẹ vội vã tiến tới, kéo cậu trai đó lại, "Đừng đến gần hắn. Những người đeo vòng đen có thể sẽ làm hại tới con đấy..."
Tiếng nói của đứa bé đã khiến cho mọi người xung quanh nhà hàng chú ý. Vài tiếng rì rầm lào xào bắt đầu vang lên.
"Tại sao hắn ta lại ngồi ở đó chứ?"
"Ban đầu tôi không để ý, nếu biết có người như vậy ở đây tôi sẽ không vào nhà hàng này ăn nữa."
"Ừm, có thể chết lúc nào không biết chừng."
Người thanh niên kia nghe được tất cả, nhưng chỉ lặng thinh, dường như đã quen với việc này rồi. Hắn cầm tách trà lên định uống, nhưng lại nhận ra nước bên trong đã hết. Hắn đành với tay với một phục vụ gần đó: "Chị ơi..."
Người nhân viên đó không hề để ý tới hắn, cầm khay thức ăn đi lướt qua. Hắn chờ cho tới khi cô đem thức ăn tới chỗ bàn ăn của khách hàng xong mới tiếp tục với tay gọi lại lần nữa: "Chị ơi..."
"Lại cái gì nữa đây?" Cô ta nhanh chóng thay đổi thành một vẻ mặt đầy khó chịu.
"Thức ăn mà tôi gọi..."
"Đã bảo là chờ đi mà! Cậu nhìn xem, xung quanh còn bao nhiêu khách đây này!"
"Nhưng mà..."
Hắn còn chưa kịp nói gì, một người nhân viên khác do vội nên đã vấp ngã. Toàn bộ chỗ canh trong bát đổ xuống, văng ra, loang lổ trên mặt bàn, trên người hắn cũng dính một chút.
"A... Tranh của tôi..." Người thanh niên đó hốt hoảng cầm lấy những bức tranh giờ đã ươt nhòe nước.
"Trời ạ... Cái gì đây?" Người nhân viên lúc nãy bị vấp tức giận, đã một cái vào cái cặp nằm trên mặt đất. "Bộ cậu bị làm sao à? Bao nhiêu chỗ tại sao lại để ở đây chứ, đồ của khách hàng rớt hết ra rồi..."
"Bởi thế mới nói, từ đầu đừng nên để cậu ta vào đây còn hơn, đồ xúi quẩy..." Người nhân viên nữ khi nãy tức giận với hắn cũng chu môi lên, "Hãy nhìn vào chiếc vòng trên cổ cậu kìa, đồ thấp hèn..."
Người thanh niên trước mặt không nói gì, hai tay nắm chặt các bức tranh đã mềm đi vì nước. Hắn ngồi im lặng như thế một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên tối đi. Nhưng vì cúi đầu thấp nên không ai thấy được sự thay đổi trên nét mặt đấy.
"Á Á Á Á!!!!!" TIếng hét vang lên thất thanh. Khi mọi người nhận ra, nữ nhân viên ban nãy đã nằm bất động dưới sàn, hai tay không ngừng ôm đầu mà gào thét. Khách hàng bắt đầu trở nên hoảng loạn, rời khỏi chỗ ngồi mà tránh ra xa. Mấy người phục vụ gần đó cũng sợ hãi, lùi lùi lại. Xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Hắn đứng dậy, từ từ ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy buồn cười khi chỉ vừa mấy phút trước, bọn họ còn không coi mình ra gì, giờ đã ngay lập tức trở nên câm nín. Hắn hơi nhoẻn miệng cười, sau đó nhìn vào người phục vụ đã làm đổ canh lên người mình:
"Tất cả những ai chế nhạo ta... Hãy đến với ác mộng đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com