Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: Nhiệm vụ thứ hai

Đĩa thức ăn trông vô cùng hấp dẫn vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút được đặt xuống trên mặt bàn. Cô gái vô cùng hài lòng khi nhìn bàn thức ăn do mình bày biện. Tuy ít thức ăn nhưng trông thật ngon mắt. Nếu như ngày mai ba của cô về, cô chắc chắn sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon như này, ba nhất định sẽ rất vui. Nghĩ tới vậy, cô không nhịn được, trên môi nở một nụ cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhanh chóng chạy vào trong phòng nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc.

"Ba!" Cô cười nói vào máy, trong giọng nói mang theo sự mong chờ háo hức hiếm thấy. "Có gì sao ba?"

"Không có gì..." Tiếng nói bên kia có chút xúc động, một lúc sau mới lên tiếng, "Tự nhiên ba thấy nhớ con thôi."

"Mai là ba có thể trở về rồi mà."

"Ừm... Mai thôi... Nhưng ba bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm quá..." Người đàn ông bên kia ngồi cầm chiếc tai nghe để bên tai. Tay còn lại không ngừng gõ xuống mặt bàn. Phía sau còn có hai viên cảnh sát đang đứng trông trừng. "Có thật sự là, khi ba trở về, ba có thể làm lại từ đầu chứ?"

Cô gái nghe vậy trong lòng có chút xúc động, nhưng cũng nở một nụ cười, "Ba còn hỏi cái gì vậy? Đương nhiên là có thể rồi." Chưa để cho bên kia kịp đáp, cô lại tiếp lời, "Con có một tin vui cho ba đây, con tính để mai nói cho bất ngờ cơ, nhưng mà chắc con không chờ nổi đến mai đâu!"

"Là gì vậy?"

Chỉ chờ câu hỏi đó, cô bé cười hì một cái, gương mặt lại trở nên háo hức trở lại, "Về chuyến đi sang Pháp đó! Con có nói với ba về thầy Jung rồi đúng không? Hôm qua thầy có nói với con rằng thầy đã xin họ có thể cho phép ba đi cùng rồi."

Trên khuôn mặt của người đàn ông kia xuất hiện một tia mừng rỡ, "Thật... Thật vậy sao?"

"Vâng." Cô gái có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hiện giờ của ba mình ra sao, cô gật đầu một cái, dù là ba cô không thể nhìn thấy, "Nên là ba đừng lo lắng quá. Qua đó rồi, chúng ta sẽ cùng sống với nhau, cùng nhau làm lại từ đầu.... Chỉ tiếc là..." Ngưng một lát, "Không có mẹ nhỉ..."

"..." Bên này cũng là một sự im lặng, không có lời đáp. Cô gái lại chợt nhớ ra mình đã nói điều không nên, không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào, lại nghe thấy ba mình đầu dây bên kia nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Ba sẽ bù đắp cho con... Thay cả phần của mẹ con..."

"Ba là đồ ngốc." Cô cười nhẹ một cái, "Cảm ơn ba... Vì đã quay đầu lại vì con..."

Ông cố gắng ngăn không cho nước mắt tràn ra ngoài. "Ba mới là người phải cảm ơn." Ông đáng lẽ ra phải nói lại với con bé câu ấy, thế nhưng sự xúc động khiến ông không thể nói nên lời. Cô gái kia có lẽ cũng cảm nhận được ba mình như thế nào, liền nói vào máy: "Cố lên! Bữa tối ngày mai của con đang chờ ba đấy!"

"Được! Ba sẽ cố..."

"Ba ngoan lắm!" Cô gái cười nói, "Vậy con cúp máy nhé! Bữa tối của con sắp nguội rồi..."

"Ừm. Tạm biệt con."

"Tạm biệt gì chứ? Mai là ba trở về mà!" Cô gái nghe vậy nhanh chóng ngắt lời, lại điều chỉnh lại giọng điệu, "Phải là hẹn gặp lại."

Người đàn ông kia cũng gật gù, trong ánh mắt xúc động vẫn chưa tiêu tan, "Ừm ừm, hẹn gặp lại."

Để điện thoại xuống mặt bàn, cô gái lại lén cười một chút, nụ cười lần này mang theo phần nhiều nhẹ nhõm và bình yên. Cô nhìn sang bên cạnh, tấm ảnh chụp ba người, trong đó có một cặp vợ chồng đứng cạnh nhau và ở giữa là một cô bé, trông họ cười vô cùng vui vẻ. Cô cầm lấy tấm ảnh lên ngắm nghía một hồi, bất giác lẩm bẩm: "Mẹ à, từ ngày mai ba trở về rồi... Chúng ta... Liệu sẽ có thể trở về hạnh phúc như trước kia không?"

Có tiếng động bất ngờ vang lên ngoài phòng khách khiến cô giật mình. Trời lúc này gió hơi lớn, nhưng hình như khi nãy cô đã khóa cửa phòng lại rồi. Lẽ nào lại nhớ nhầm?

Nghĩ vậy, cô liền quay người đi ra phòng khách, hướng tới phía cửa chính. Đúng là cửa chính đã đóng. Có lẽ tiếng động ban nãy là do cô nghe lầm. Cô gái lắc đầu chậc một cái, rồi quay người định bước vào phòng bếp, bất chợt phía bụng cảm nhận được một vòng tay vòng qua bất ngờ giữ lại. Miệng cũng ngay lập tức bị bịt chặt.

 Cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết người đang khống chế mình là ai, vội hoảng hốt giãy giụa thật mạnh để thoát ra lại một lần nữa bị giữ lại. Miệng bị bịt chặt khiến cô chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm", "ưm", ngay cả thở cũng cảm giác khó khăn.

Tiếng sấm bất chợt vang lên một cái, chớp lóa cả căn phòng. Cũng cùng lúc đó, cô cảm nhận dưới bụng mình lành lạnh, theo sau đó là một cơn đau quặn. Mắt cô mở lớn, cố gắng giãy mạnh hơn khi cảm thấy sinh mệnh của mình có thể mất đi bất cứ lúc nào. Người đứng phía sau lại vô cùng bình thản, vẫn một tay giữ chặt miệng của cô, tay kia cầm lấy chuôi dao đang cắm ở bụng cô gái rút ra thật nhanh rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Một phát, hai phát, ba phát, tiếng dao đâm vào da thịt vang lên nhanh chóng bị tiếng sấm át đi. Đôi mắt cô gái mở lớn, nhìn lên trần nhà. Cơn đau từ bụng bắt đầu lan ra khắp toàn thân, sức giãy dụa cũng yếu dần. 

Người đàn ông đó thấy cô không còn kháng cự nữa liền buông tay khiến cả thân hình cô đổ xuống mặt đất. Máu nhanh chóng loang lổ trên sàn nhà. Cô gái cố gắng hít từng ngụm khí thật khó khăn, mắt lại nhìn thấy trên tay mình, tấm ảnh gia đình giờ đã nhuốm đầy máu đỏ, nước mắt lại không kìm được tràn ra mãnh liệt.

Ba à.... Ba à.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com