5. And I know 너의 온긴 모두 다 진짜란 걸
Chap này đối với Kem thì khá dài, media phía trên Kem không kiếm được bản 1hourloop, nhưng nó lại rất rất hay. Hy vọng các bạn tìm nghe Dayfly của Dean ft Sulli&Rad Museum cho đến hết chap này.
______°°°______
Tiếng chuông báo từ cửa tự động vang lên một tiếng, cánh cửa dày cộm được kéo mở ra. Daniel giật mình ngước dậy, chỉ thấy một bóng người quen thuộc bị tối đi do ngược sáng. Daniel ngồi dậy, nheo mắt nhìn anh.
- Đã trễ rồi anh vẫn còn ở đây?
SeongWoo mỉm cười nhìn mái tóc đen của cậu rối tung lên.
- Đã trễ rồi em vẫn chưa ngủ?
Daniel ngáp dài, cậu chỉ về phía cửa.
- Tôi đã sắp ngủ thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở, lại thấy anh...
SeongWoo cười, anh gật gật đầu.
- Ừ, em ngủ đi.
Daniel nhíu mày nhìn anh.
- Không phải anh đến để kiểm tra gì sao?
SeongWoo lắc đầu. Anh thản nhiên bước về phía giá treo đồ, cởi chiếc áo khoác rồi treo nó lên.
- Nhà tôi bị mất điện. Tôi chịu nóng không tốt, nên chắc đêm nay làm phiền em.
Daniel tròn mắt nhìn anh. Bây giờ cậu mới chợt nhận ra đây là lần đầu cậu không thấy anh trong chiếc áo blouse trắng. SeongWoo chỉ mặc chiếc áo thun đen đơn giản với quần jeans tối màu, trông rất đơn thuần.
SeongWoo bật cười khi anh phát hiện Daniel ngẩn người nhìn anh, đôi mắt vốn rất bé bỗng mở thật to với cặp đồng tử dao động.
- Phòng nghiên cứu rất bày bừa, không có chỗ để tôi có thể nằm. Nhà trọ gần nhất cũng cách khá xa khu này nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi. Tôi không còn cách khác, em còn cách nào khác không?
SeongWoo chống tay lên bàn, quay về phía cậu nhướn mày. Daniel vẫn chưa hoàn hồn, vô nghĩa lắc đầu.
- Vậy đêm nay tôi ở lại đây, không sao chứ?
Daniel im lặng suy nghĩ, cuối cùng cậu chớp mắt, nói.
- Nhưng tôi chỉ có một cái giường.
SeongWoo bật cười. Anh ngồi vào chiếc ghế, tay xoay chậu xương rồng bé nhưng vẫn nhìn vào cậu.
- Phòng của em, em có quyền quyết định em được ngủ trên giường hay dưới đất.
- Vậy còn anh?
Daniel lúng túng gãi đầu.
- Dĩ nhiên tôi sẽ ngủ ở chỗ còn lại.
- À...
Daniel gật gù, thì ra là anh sẽ ngủ ở chỗ còn lại.
- Em sợ tôi sẽ làm gì em sao? Khi nãy trông em rất hoảng loạn.
Daniel gãi đầu, cậu khẽ cười.
- Chỉ là lâu lắm rồi, không có ai nằm gần khi tôi ngủ.
SeongWoo gật đầu. Cũng phải thôi, một người nào đó bên cạnh, quả nhiên là một điều xa xỉ đối với Daniel.
Đêm hôm đó, âm thanh cót két từ những thanh sắt đã cũ của chiếc giường bé cứ thỉnh thoảng kêu lên mặc dù đã hơn hai giờ sáng. SeongWoo khẽ rùng mình, một phần vì anh rất sợ âm thanh đó, một phần vì trời càng khuya thì nhiệt độ càng thấp, chiếc mền trải dưới đất cũng không mỏng, nhưng vẫn không cản được cái lạnh từ nền gạch len lỏi vào da.
- Tối nào em cũng lăn trên giường nhiều như thế sao? Thanh sắt cũ này chắc cũng muốn rơi ra vì em mất. Em to lắm em có biết không?
Âm thanh lại đánh một tiếng kêu to, sau đó có bóng người từ trên giường nhìn xuống. Daniel lật người nằm sấp, trườn nửa thân trên ra khỏi giường, nghiêng đầu nhìn anh.
- Anh, chưa ngủ sao?
- Chưa. Sao em chưa ngủ?
- Cảm giác rất lạ...
SeongWoo ngồi dậy, ôm chiếc chăn vào lòng.
- Vì tôi ở đây nên em khó ngủ sao?
Daniel im lặng ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.
- Không phải do anh, nếu là ai cũng thế thôi. Chỉ là vì rất rất lâu rồi, tôi không ngủ chung với ai đó. À, ý tôi là chung một phòng.
Daniel cũng ngồi lên, cậu thả chân xuống khẽ đung đưa. SeongWoo lại mải mê nhìn những ngón chân trắng ngần có chút tái đi vì thiếu nắng của cậu.
- Lần cuối cùng, là khi nào?
- Trước sinh nhật lần thứ 17. Là buổi tối cuối cùng tôi còn ba mẹ bên cạnh.
SeongWoo bất giác hít một hơi thật sâu, câu chuyện của Daniel, luôn khiến anh đau lòng, kể từ khi anh chưa bước vào kế hoạch này.
- Em, có sợ không?
- Điều gì?
Daniel hỏi lại, rồi chợt mỉm cười và nói không đợi anh trả lời.
- À, có chứ. Tôi sợ, đúng ra là điều gì cũng sợ cả. Đến chính bản thân mình, tôi còn rất sợ, thì không có điều gì ngoài kia là tôi không sợ cả.
SeongWoo nhìn thấy một vết bầm tím trên mắt cá chân của Daniel, anh cau mày, đưa tay khẽ chạm vào.
- Em bị thương?
Daniel nâng cao bàn chân để nhìn vào mắt cá, cậu gật đầu.
- Ngày hôm qua tôi vô tình va vào chân giường.
SeongWoo không nói, anh ngồi gần lại nơi chân Daniel đang đung đưa bên mép giường, nắm lấy bàn chân rồi nhẹ xoa lên vết bầm ở mắt cá.
Daniel giật mình, khẽ rút chân lại theo bản năng, lại nghe giọng SeongWoo rất nhẹ.
- Tụ máu bầm, phải xoa mới hết. Để lâu không tốt...
Bàn tay SeongWoo hơi lạnh, chạm vào mắt cá vì tụ máu ửng hơi nóng khiến Daniel cảm thấy có chút dễ chịu. SeongWoo cứ thế xoa tròn trên mắt cá chân của Daniel, cho đến khi Daniel vô nghĩa nhẩm đếm rằng anh đã xoa được 43 vòng, cậu chợt nghe anh hỏi.
- Còn bây giờ, thì thế nào?
Daniel vẫn nhìn vào ngón tay anh trên mắt cá chân, khẽ hỏi lại.
- Bây giờ, thế nào cơ?
SeongWoo ngước lên nhìn cậu, anh bắt gặp ánh mắt mang theo một chút rối loạn của cậu khi ánh nhìn cả hai chạm nhau.
- Bây giờ, em có sợ không?
Ngón tay của SeongWoo không còn xoa tròn nữa, anh cũng không nở nụ cười như mỗi lần anh hỏi điều gì đó từ cậu. Nhưng chỉ có đôi mắt là vẫn sáng lấp lánh giữa khoảng không tối màu lúc hơn hai giờ sáng trong căn phòng bé. Daniel nhìn thấy cả vũ trụ trong mắt anh, và thấy cả bầu trời ôn nhu ở trong đó.
- Tôi nói rằng tôi sợ tất cả mọi thứ. Nhưng kỳ lạ là, bây giờ thì không.
Daniel vẫn nhìn vào mắt anh. Cậu nghiêm túc trả lời như chính sự nghiêm túc của anh khi hỏi. Rồi Daniel tiếp tục nói.
- Nhưng biết đâu được, sau này, có thể là sáng ngày mai hoặc ngay 1 phút nữa, tôi sẽ cảm thấy sợ. Bởi vì có thể tôi sẽ nhận thấy điều gì đó mà từ đầu không nên tồn tại, xuất hiện ở bây giờ.
SeongWoo nghe tim va mạnh một nhịp. Chính là điều đó, điều mà từ đầu không nên tồn tại. Nó giống như cái xoáy nước trong cốc mà chính SeongWoo khuấy nên. Nhưng dần dần, nó biến thành một cái xoáy nước giữa đại dương, to đến mức, chính SeongWoo cũng rơi vào đó.
Daniel chợt mỉm cười, cậu rút lại bàn chân vẫn còn nằm trong bàn tay anh, khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường rồi hỏi.
- Còn anh, sao anh vẫn chưa ngủ?
SeongWoo khẽ giật mình, thu lại bàn tay giữa không trung, lấy lại nụ cười thường ngày.
- Tôi không thích âm thanh cót két đó, nhưng em lại trở người nhiều quá. Với cả trời đột nhiên lạnh thật...
Daniel lúng túng, vội nói.
- Xin lỗi, tôi không biết...
SeongWoo phẩy tay, anh cười rồi nằm xuống, kéo tấm chăn lên cằm.
- Mau ngủ đi, gần ba giờ sáng rồi.
Daniel gật đầu, cậu nằm xuống mang theo âm thanh của thanh sắt cọ vào nhau.
- Xin...xin lỗi.
SeongWoo bật cười lớn.
- Không cần xin lỗi đâu.
- Sẽ là lần cuối cùng tôi trở mình, hứa đấy.
SeongWoo phì cười, anh im lặng không đáp. Quả thật sau đó, Daniel không trở người nữa. Căn phòng bé trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng của chiếc kim giây đều đều kêu thật khẽ. SeongWoo không thể ngủ được, anh vẫn nghe giọng nói của Daniel vang trong tâm trí.
Nhưng kỳ lạ là, bây giờ thì không.
... tôi sẽ nhận thấy điều gì đó mà từ đầu không nên tồn tại, xuất hiện ở bây giờ.
SeongWoo tự hỏi, liệu có tốt hay không, nếu Daniel nhận ra điều từ đầu không nên tồn tại ấy? Rồi anh tự cười, chẳng phải đó là điều mà SeongWoo cố tình đưa đến cho Daniel sao? Kế hoạch dần trở nên lệch hướng, điều từ đầu không nên tồn tại, SeongWoo lại là người mang theo trước. Giống như leo lên lưng một con sói, không có cách nào để leo xuống, chỉ có thể cùng nó cưỡi về điểm kết thúc, mặc cho bản thân có thể ngã xuống hoặc bị chính con sói ấy cắn chết. Anh trộm mở thiết bị theo dõi của Daniel, có vẻ cậu vừa tiết ra một lượng hormone khá lớn, thiết bị vaccine đã bị đốt cháy một phần khá nhiều. SeongWoo có vẻ đã thành công trong bước đầu tiên của kế hoạch, chính là đánh lừa cảm xúc của Daniel. Nhưng SeongWoo có vẻ cũng thất bại trong bước đầu của kế hoạch đó, anh vô tình làm lệch cả cảm xúc của chính mình. Tắt đi thiết bị theo dõi, SeongWoo trở mình, quay lưng về hướng giường của Daniel, không giấu được một hơi thở dài bất lực.
- Anh, vẫn chưa ngủ sao?
SeongWoo giật mình quay lại, Daniel vẫn nằm yên trên giường, cậu hoàn toàn không trở người để không tạo ra âm thanh cót két từ cái chân giường đã cũ.
- Em cũng còn thức?
Xác định được anh vẫn chưa ngủ, Daniel mới trở mình, cố gắng ngồi dậy thật chậm rãi để những thanh sắt cũ không cọ sát vào nhau.
- Nằm dưới đất, lạnh lắm phải không? Anh có muốn lên giường nằm không?
SeongWoo ngồi dậy, anh mỉm cười.
- Em từng kể với tôi em chịu lạnh không tốt. Em có ý định nằm dưới đất thay tôi sao?
Daniel im lặng suy nghĩ, rồi cậu dịch người sát vào vách tường, những ngón tay thon dài khẽ gõ trên khoảng trống còn dư của chiếc giường.
- Nếu anh chê giường nhỏ, thì tôi chịu lạnh một chút cũng được... Dù gì cũng gần bốn giờ sáng rồi.
SeongWoo đưa tay chạm xuống sàn nhà, cái lạnh truyền đến tay khiến đầu ngón tay tê đi một chút, anh không ngờ đêm nay lại lạnh đến thế. Nếu biết nhiệt độ xuống thấp thế này, thì ở nhà có mất điện cũng không sao.
- Sàn nhà lạnh lắm, em sẽ bệnh mất. Tôi không chê giường nhỏ đâu.
SeongWoo đứng dậy, Daniel nằm sát vào tường thêm một chút nữa, chia cho anh khoảng giường bé nhỏ. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, chiếc giường cũ kêu một tiếng lạnh người vì sức nặng đè lên. Anh bật cười.
- Có khi nào đêm nay chiếc giường này sẽ gãy luôn không nhỉ? Chúng ta nặng đến thế cơ mà....
Daniel phì cười, cậu lơ đãng chớp mắt.
- Thì anh có thể xin Viện Trưởng cấp cho tôi một chiếc giường mới, to hơn một chút. Sẽ không có tiếng kêu khó chịu, sẽ rộng hơn, anh có thể ngủ nếu nhà anh bị mất điện.
SeongWoo quay lại nhìn Daniel. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn vô định vào khoảng không đâu đó gần trần nhà màu trắng. Anh chợt phát hiện, ánh mắt của Daniel, đã không còn nét u uất như lần đầu anh gặp cậu trong phòng thí nghiệm. Thật tốt biết bao, khi Daniel có thể thoải mái nói ra những cảm xúc của cậu.
- Em mong nhà tôi sẽ mất điện sao?
Daniel thôi nhìn trần nhà, cậu quay lại, đối mặt với anh. Cậu yên lặng, chỉ là nhìn anh rất lâu, rồi đáp.
- Anh biết gì không, tôi sợ rồi.
- Sao cơ?
- Bây giờ, tôi sợ bây giờ rồi...
SeongWoo vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, vậy là Daniel đã nhận ra điều mà từ đầu không nên tồn tại giữa hai người họ. Thiết bị theo dõi trong túi quần SeongWoo khẽ rung lên, và anh biết rõ lý do vì sao. Lại một lượng lớn vaccine trong cơ thể Daniel bị Adrenaline của cậu đốt cháy đi mất.
- SeongWoo, anh không nên nhìn tôi như thế đâu.
Ánh mắt của Daniel cố định vào đôi mắt đen tròn lấp lánh của SeongWoo, đáy mắt cậu xuất hiện vài tia bất lực và hoảng sợ. Anh biết cậu sợ rằng, cậu sẽ hại anh, giống như cách mà cậu đã hại cả gia đình và chú chó nhỏ của cậu.
- Em biết không, cho dù em có sợ bây giờ, nhưng tôi thì có lẽ là không.
Daniel khẽ cau mày, cậu ngồi bật dậy, vứt tấm chăn sang một bên, rất nhanh bỏ về phía cửa an toàn.
- Daniel, em đi đâu?
SeongWoo hỏi khi thấy Daniel nhấn nút mở cửa an toàn. Đèn màu đỏ chuyển xanh kêu vang một tiếng rồi mở ra, Daniel quay lại, ánh mắt cực kì đau lòng.
- Ong SeongWoo, làm ơn, đừng đi theo tôi cho đến khi trời sáng. Xin anh...
Cánh cửa đóng lại, Daniel vội đi về phía cầu thang sắt cũ kỹ dẫn lên quả cầu thiên văn bằng kính. Tầng 11 và quả cầu đó là nơi duy nhất Daniel có thể tự do đi lại. Cậu cần phải tránh mặt anh, cho đến khi lượng hormone được tiết chế lại. Daniel không chắc rằng, nếu cậu tiếp tục ở lại buồng số 12 cùng anh, thì khi cậu tỉnh lại, SeongWoo nằm bên cạnh cậu có còn sống hay không. Daniel đã rất sợ, thêm một người nữa bị cậu cắn đến chết. Cậu sợ sẽ lại một lần tỉnh dậy với mùi máu tanh nồng trong khoang miệng. Cậu sợ, Ong SeongWoo sẽ rời xa cậu nhanh hơn cả lúc anh xuất hiện. Rồi từ đó về sau, đến cả việc nghĩ đến anh hay khóc cho anh, chính cậu cũng không cho phép bản thân được quyền làm điều đó.
Lại là một đêm không trăng và ít mây, vũ trụ thoải mái hiện ra tất cả những vẻ đẹp tuyệt vời nhất của chính nó. Sao trải dài lấp lánh trên khoảng trời màu xanh đen phủ lấy quả cầu kính, giống như ai đó đánh rơi một lọ kim tuyến lên dải nhung lụa khổng lồ. Daniel cảm thấy những vì sao trước mắt có chút không rõ ràng. Đưa tay chạm lên nốt ruồi ở đuôi mắt, cậu phát hiện một giọt nước, rồi chợt nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào. SeongWoo giống như những ngôi sao kia, rất đẹp, đẹp đến mê mẩn. Rất gần, cũng rất xa, là có thể thấy ngay trước mắt, nhưng cố gắng đến mấy vẫn không thể nào chạm được. Anh từng bước chậm rãi bước vào cuộc đời đã không còn tí màu sắc nào của cậu. Giống như bầu trời Seoul ngày đó Daniel ngắm nhìn, cả một khoảng không tối màu dày đặc mây, chỉ một ngôi sao sáng lên cũng thật quý giá. Khi ngôi sao đó là duy nhất trên bầu trời tối tăm, nó nghiễm nhiên thu trọn sự mê mẩn của Daniel, vì ngoài nó ra, cậu không có bất cứ ngôi sao nào khác để ngắm nhìn. Daniel từ khi sinh ra, đã không được phép yêu bất cứ một ai. Cậu thở một hơi dài, mang theo một giọt nước mắt ứa ra.
Nếu được hết lòng yêu thương anh, thì tốt biết mấy.
Nếu được đón nhận sự yêu thương từ anh, thì tốt biết mấy.
Nếu không vì yêu anh mà làm đau anh, thì tốt biết mấy.
Nếu đêm nay có thể nằm cạnh, ngắm anh đang ngắm cậu, và ngày hôm sau vẫn thấy nụ cười của anh, thì tốt biết mấy.
Giá như, con quái vật đó không tồn tại để có thể làm tổn thương anh, thì tốt biết mấy...
Daniel ngồi trên chiếc bàn giấy được kê sát vào tấm kính lục giác của quả cầu, tựa lưng vào tấm kính bám tầng sương mờ vì hơi lạnh, ngẩn đầu nhìn dải sao trời thảnh thơi nháy lập lòe.
___°°°___
Những đốm sao trời dần mờ đi, khoảng không tối màu cũng nhạt dần, những cụm mây dày lẳng lặng trôi tới, nhẹ nhàng kéo nhau che mất hẳn những ngôi sao, nhuộm lên quả cầu một màu xám trước khi mặt trời lên phía bên kia rừng thông.
Trước khi mặt trời kịp mọc bắt đầu ngày mới, vùng ngoại ô lại đón một cơn mưa lúc tờ mờ sáng. Daniel ngẩn đầu nhìn mưa rơi lên những tấm kính lục giác đang bao lấy cậu. Mấy giọt nước đáp lên mặt kính rồi uể oải trượt dài, cậu có cảm giác như mình là người bé tí hon bị rơi vào bong bóng nước trong một cơn mưa. Quả cầu thiên văn bằng kính trong cơn mưa trở nên ẩm ướt và mỏng manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Daniel nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước gõ trên lớp kính dày đặc, ước gì lớp kính kia thật sự có thể vỡ ra, để những hạt nước kia cuốn cậu trôi đi mất.
- Daniel...
Daniel giật mình mở mắt, SeongWoo đứng trước mặt, đưa cho cậu một chiếc áo lạnh.
Daniel quay đầu đi, lạnh lùng nói.
- SeongWoo, tôi đã cầu xin anh tránh xa tôi... Anh thật sự không hiểu là tôi có thể giết chết anh sao? Làm ơn đi SeongWoo, đừng đến gần tôi, đừng quan tâm tôi, cũng đừng nhìn tôi hay cười với tôi.
Daniel đưa hai tay luồn vào mái tóc, bất lực nắm chặt lấy nó rồi buông ra, nói nhẹ như gió.
- Tôi sẽ hại anh mất...
Cậu thở hắt ra ngửa mặt nhìn những hạt nước vẫn điềm nhiên rơi tùy ý trên lớp kính cao thật cao trên đầu. Bầu trời xám xịt và mây thì đặc quánh lại, những giọt nước lầm lì rơi theo quy luật của riêng nó. Daniel im lặng nhìn những giọt mưa nhuộm trong buồn phiền và bất lực, SeongWoo lại im lặng nhìn Daniel. Quả cầu chỉ còn lại tiếng mưa không hề đều nhịp trên tấm kính dày. Ánh nắng của ngày mới ẩn sau lớp mây đặc, không thể rọi được một tia sáng tử tế, chỉ kịp làm những đám mây đầy hơi nước ánh lên, hắt vào quả cầu kính một màu xám thật buồn.
- Daniel, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nói cho em biết. Nhưng bên trong em, không còn con quái vật nào nữa.
Daniel dời mắt khỏi những vết nhòe của mưa trên tấm kính, cậu cau mày nhìn anh. Ngoài tiếng mưa lộp độp rơi mãi chẳng dứt, Daniel còn nghe được tiếng tim cậu cũng đập rất mạnh một nhịp. Nhịp đập mà cậu đã đánh mất từ năm chín tuổi.
- Viện nghiên cứu đã tìm được loại vaccine tiết chế lượng hormone Andrenalin trong cơ thể em. Tôi được cử đến để theo dõi hiệu quả của vaccine.
Daniel tròn mắt nhìn SeongWoo, ánh mắt rối loạn những cảm xúc mà chính cậu cũng không biết gọi tên chúng.
- Không thể nào...
SeongWoo đưa cho Daniel xem bảng xác định lượng hormone của cậu tiết ra vào thời điểm đối mặt với anh khi cả hai cùng nằm trên giường.
- Em nghĩ rằng với lượng lớn Andrenalin tiết ra vào khi nãy, em thật sự có thể kìm chế chỉ bằng cách tránh mặt tôi sao?
Daniel ngẩn người nhìn bảng thống kê mức độ hormone của mình. Trải qua rất nhiều thử nghiệm trong phòng nghiên cứu, Daniel biết với lượng hormone đó, quả thật cậu đã cắn chết anh ngay từ khoảng khắc anh nhìn vào mắt cậu.
- Tôi nói với em, rằng tôi không sợ mà.
Daniel ngước mắt nhìn anh. SeongWoo nhẹ cười, anh tiến đến một bước, khoác chiếc áo ấm lên vai cậu, khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
- Vậy nên, em cũng đừng sợ hai chữ bây giờ nữa...
___°°°___
And I know 너의 온긴 모두 다 진짜란 걸 .
Và tôi biết rằng, tất cả hơi ấm của anh đều chân thực.
Lyrics The Truth Untold - BTS - Jin's part.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com