Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Daniel gặp lại Seongwu lần nữa đã là hai tuần sau.

Lần này đến phiên hội sinh viên bọn họ tới đại học S tiến hành kiểm tra.

Trừ cuộc họp ban đầu, Seongwu tựa hồ không chủ động mở miệng nói một câu, ngược lại là Jaehwan ở một bên ríu rít không ngừng.

Ngay cả dẫn bọn họ đi thăm quan trường, Seongwu cũng chỉ đứng xa xa ở một bên, trầm mặc đi trước mọi người.

Daniel muốn tiến lên nói chuyện cùng Seongwu, nhưng ngại vì trên người anh tản ra khí tức cấm người lạ lại gần nên chậm chạp không dám đến cạnh anh.

Minhyun lấy cùi chỏ chọc chọc Daniel, nháy mắt với cậu.

"Đi nói chuyện với cậu ta a."

Daniel dùng sức lắc đầu, mở to đôi mắt cún con, vẻ mặt đầy ủy khuất.

"Em sợ."

Minhyun liếc mắt, "Thăm quan trường xong, hành trình hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc, em không đi thì không có cơ hội nữa."

Nghe vậy, ánh mắt Daniel di chuyển, nhưng hai chân vẫn do do dự dự đứng yên tại chỗ như cũ. Nhìn thấy đường đi cũng sắp kết thúc, Daniel mới hít sâu một hơi, hắng giọng, lấy dũng khí đi về phía Seongwu.

"Cái đó, Ong hội trưởng..."

"Dừng lại." Seongwu giơ tay lên, chặn lại Daniel đang bước chân tiến tới. "Cách xa tôi 5 mét."

Daniel dở khóc dở cười, "Ong hội trưởng, tôi cho là điều kiện này ở tuần trước đã hủy bỏ rồi chứ?"

Là chính miệng Seongwu đáp ứng nha.

"Đây không phải là điều kiện, là cá nhân tôi yêu cầu." Seongwu hai tay đút túi, lạnh lùng nói.

Daniel không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời Seongwu, đứng cách xa anh một khoảng.

"Ong hội trưởng, anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Tạm được."

"..."

Daniel thở dài, nói, "Tôi biết anh đối với Alpha có lẽ không có hảo cảm, nhưng là anh nhất định phải làm khó Alpha như vậy sao?"

"Vậy cậu có thể lựa chọn không nói chuyện với tôi mà." Seongwu nhún nhún vai, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

Nhìn ra được Seongwu đang cố ý gây khó, bị như vậy, Daniel kích động, tính khí cũng có chút nóng nảy, tức giận đứng tại chỗ, chính là không theo ý Seongwu đi.

Daniel vòng tay đặt lên miệng, lớn tiếng kêu: "Ong hội trưởng, tôi nói như vậy anh nghe được không?"

Đối với hành động đột ngột của Daniel, Seongwu tức giận nhíu mày.

Daniel vừa hô xong, cũng khiến sinh viên xung quanh hướng mắt sang nơi này, tò mò nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt.

Seongwu xoa xoa chân mày, trong đầu nghĩ Daniel này nguyên lai cũng không đuổi đi nhanh như tưởng tượng.

"Ong hội trưởng! Tôi..."

Daniel vẫn còn muốn kêu lên, lại bị Seongwu một câu cắt đứt.

"Đến đây đi."

Cậu giương lên nụ cười đắc ý, hí ha hí hửng đi tới bên cạnh anh.

"Nói đi, cậu muốn làm gì?" Seongwu vẫn là biểu tình không mặn không nhạt kia.

"Không có gì, chính là muốn cùng anh kết giao bạn bè." Daniel cười híp mắt nói.

"Nếu như tôi từ chối?"

"Anh tại sao phải từ chối?" Cậu mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn muốn xác nhận.

"Tôi không kết bạn với Alpha."

Quả nhiên, lại là nguyên nhân này.

"Nhưng tôi thật tâm rất muốn kết bạn với anh, không thể cân nhắc một chút sao?" Daniel chớp chớp cặp mắt vô tội.

"Cậu là muốn làm bạn với tôi, hay muốn thượng tôi?" Seongwu giễu cợt nói.

Daniel bất đắc dĩ bĩu môi một cái, "Ong hội trưởng, anh nói giống như tất cả Alpha chúng tôi là cầm thú chỉ tùy thời động dục vậy."

"Không phải sao?" Seongwu phản bác.

Daniel nhích gần lại Seongwu một bước, trong ánh mắt đều là ưu tư không đoán ra, "Nếu quả là như vậy thì bây giờ Ong hội trưởng đã bị tôi ăn sạch rồi."

Trong nháy mắt, cảm giác bị Alpha áp bách mạnh mẽ xông tới, khiến cho chân Seongwu không khỏi mềm nhũn, nhưng anh vẫn quật cường nhìn Daniel như cũ, cho dù trên trán có lấm tấm đổ mồ hôi lạnh cũng không chịu chịu thua.

Cuối cùng vẫn là Daniel không thể để Seongwu nhìn thấy bộ dạng cậy mạnh như vậy được, lui về sau một bước, đồng thời thu lại mùi hương trên người.

Hương bạch xạ nồng nặc một rút đi một chút, Seongwu lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Daniel một cái.

"Ong hội trưởng, tại sao anh chán ghét Alpha như vậy?"

Nghe vậy, thân hình Seongwu run nhẹ, trong nháy mắt hiện đầy tia lạnh.

Thấy Seongwu chậm chạp không trả lời, Daniel không nhịn được hỏi lại, "Ong hội trưởng?"

"Bởi vì...", Seongwu chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, "Ngửi được mùi hương của Alpha, tôi liền muốn ói."

Daniel còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Seongwu trực tiếp khom người xuống, vẻ mặt giống như đang ẩn nhẫn đau đớn rất lớn. Chỉ lát sau, Seongwu đã chạy đến bên một bụi cỏ ói ra.

"Anh Seongwu!" Jaehwan thấy phía trước vậy, vội vàng chạy tới vỗ lưng Seongwu đang ói như điên. "Anh không sao chứ?"

"Anh không sao... mới là lạ." Seongwu vừa nói vừa thống khổ ôm kín ngực, anh đã nhịn gần một ngày rồi, nhưng vừa rồi bị mùi hương bạch xạ mạnh mẽ xông tới như vậy, anh thật sự không chịu nổi nữa.

Chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, Daniel lập tức luống cuống chân tay, đứng tại chỗ không biết phải làm sao.

Thật vất vả chờ Seongwu tỉnh lại, anh đã không còn chút khí lực nào, ngồi phịch dưới đất trong cánh tay Jaehwan.

Jaehwan cười cười, hướng bọn họ xin lỗi, "Xin lỗi nhé, tình trạng thân thể hội trưởng chúng tôi không tốt lắm, hành trình hôm nay có thể kết thúc tại đây không?"

"Không sao." Minhyun đứng ra trả lời thay cho Daniel đang bị dọa sợ đến ngây người. "Cậu mau dẫn Ong hội trưởng đi nghỉ ngơi đi."

Jaehwan gật đầu một cái, lại vội vội vàng vàng áy náy cúi đầu vài lần với bọn họ rồi mới đỡ Seongwu đến phòng y tế.

Minhyun dùng sức vỗ một cái lên vai Daniel, "Tên sói lang này, em làm gì con nhà người ta?!"

"Em... Em không có! Thật sự không có..." Daniel lúng túng khoát tay, hai mắt vô tội.

Minhyun thở dài, "Hôm nay không thể làm gì khác hơn là đi về trước rồi."

Nhìn dáng vẻ Daniel đứng ở một bên ủ rũ cúi đầu, Minhyun không đành lòng, tiến lên mở miệng an ủi cậu mấy câu. "Không sao, không phải em sai. Chẳng qua là..." Minhyun ngẩng đầu nhìn về hướng bọn họ mới vừa rời đi, "Ong hội trưởng thoạt nhìn quả thật là rất ghét Alpha thôi."

Ngày đó trở về, Jaehwan còn đặc biệt lên Kakaotalk giải thích cho bọn họ.

Nói là bởi vì một vài nguyên nhân trước kia cho nên Seongwu đối với mùi hương Alpha đặc biệt nhạy cảm, mùi hương quá mức mãnh liệt có tính xâm lược rất dễ dàng khiến Seongwu cảm thấy khó chịu, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Seongwu kháng cự Alpha tới gần như vậy.

Minhyun nhìn tin nhắn này chặc chặc lắc đầu, tiếc thương vỗ vai Daniel một cái.

"Daniel, xem ra em không có cơ hội rồi."

Đối với Alpha mà nói, mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cơ thể bọn họ, có thể nói sự tồn tại của nó giống như một dạng thẻ căn cước vậy, nhất là khi tìm bạn tình thì càng không thể thiếu được. Khi Omega không cách nào tiếp nhận được mùi hương thì có nghĩa là hai người bọn họ vĩnh viễn không thể nào kết hợp.

Daniel bất mãn mím môi, "Cũng chưa cố gắng qua thì làm sao biết được?"

"Ngay cả 5 mét cũng không được đến gần với Seongwu, thì em biết bắt đầu cố gắng từ đâu?" Minhyun không chút lưu tình ném shit vào hội nghị.

Daniel ảo não đem mình vùi trong gối, giọng buồn buồn từ bên trong truyền ra.

"Chẳng lẽ thật sự phải buông tay sao?"

Daniel liền nghĩ tới mùi hoa chi tử ôn nhu kia, nhớ tới khuôn mặt ngang ngược đẹp mắt của Seongwu, trong lòng một trận mất mát.

Cậu không cam lòng.

Minhyun khẳng định gật đầu một cái, "Coi như là học trưởng, cũng là bạn của em, khuyên em hay là nhân lúc còn sớm mà buông tay đi. Muốn cùng Seongwu hẹn hò, trừ phi, em không làm Alpha nữa."

Daniel ở trên giường nằm ngay đơ như cương thi một hồi, đột nhiên giống như bắt được trọng điểm gì đó, từ trên giường nhảy lên.

"Minhyun, anh vừa mới nói gì?!"

"Anh nói khuyên em nhân lúc còn sớm buông tay." Minhyun bị Daniel làm cho sợ hết hồn.

"Không phải, câu sau đó!"

"... Trừ phi em không làm Alpha nữa."

"Vậy thì đúng rồi! Làm sao em không nghĩ tới chứ!" Daniel hưng phấn tiến lên lay lay vai Minhyun. "Minhyun, cảm ơn anh, ngày khác mời anh ăn cơm!"

"A??" Minhyun bị lắc đến choáng váng đầu óc, không giải thích được Daniel nhìn giống như bị bỏ thuốc kích thích vậy, đạp cửa nhỏ đi ra khỏi ký túc xá.

Thằng nhóc này không phải đi làm chuyện ngu xuẩn gì chứ?

***

Daniel chưa bao giờ cảm thấy hai tuần lễ dài đằng đẵng như vậy, dường như mỗi ngày Minhyun sẽ bị cậu bắt lại hỏi một lần, "Minhyun, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?", khiến Minhyun thiếu chút nữa bị cậu ép đến điên lên, dứt khoát nhéo tai Daniel, vứt cuốn lịch sang để cậu ôm nó mà ngủ.

Rốt cuộc cũng tới cuộc họp nửa tháng một lần, tâm tình Daniel vui đến như nhanh muốn bay lên.

Lúc thu dọn, tâm tình có chút khẩn trương, Daniel đẩy cửa phòng họp ra, liếc mắt liền nhìn thấy Seongwu đang ngồi cạnh ghế chủ tịch. Mùi hoa chi tử quen thuộc chui vào trong mũi, khiến cho Daniel nửa tháng nay bởi vì Seongwu mà tâm tình phập phòng bất định, hơi thư thái chậm lại.

Một hồi không thấy, Daniel chỉ cảm thấy Seongwu càng cảnh đẹp ý vui.

Lần này, Daniel đã có kinh nghiệm, xa xa ngồi vào bên kia, hoàn mỹ tuân thủ khoảng cách 5 mét. Nhưng trong lúc đang họp, cậu vẫn sẽ luôn luôn để mắt, liếc trộm gò má Seongwu. Nhiều lần, cử động rình coi của cậu sẽ bị Seongwu bắt được, nhưng anh chỉ hơi nhướn mày một chút, không nói gì.

Rốt cuộc chịu đựng đến khi kết thúc cuộc họp, Daniel lấy dũng khí đứng lên, nói, "Ong hội trưởng, tôi có thể nói chuyện riêng vài câu với anh không?"

Seongwu nhíu mày nhìn cậu, không nói gì.

"10 phút, không, 5 phút là được!"

Mọi người vốn muốn rời đi nhưng bước chân dừng lại, đều ở đó nín thở đợi Seongwu trả lời.

Có lẽ là bị ánh mắt thành khẩn của Daniel lay động, Seongwu bĩu môi, lời từ chối đến miệng rồi lại bị gắng gượng nuốt xuống, cuối cùng anh khẽ gật đầu.

Tất cả đồng thời thở phào nhẹ nhõm, gồm cả Daniel.

Chờ mọi người rời đi rồi, Daniel mới thận trọng mở miệng: "Ong hội trưởng, chuyện lần trước thật vô cùng xin lỗi, tôi không biết anh đối với mùi hương của Alpha sẽ... không ưa như vậy."

Daniel cẩn thận cân nhắc từ ngữ.

"Không sao, là tôi không nói rõ, không liên quan đến cậu." Seongwu không phải là người không hiểu chuyện, anh ghét Alpha, nhưng không có nghĩa là sẽ đổ tội lên người vô tội.

"Vậy bây giờ anh khá hơn chút nào chưa?"

Seongwu thành thực giơ tay lên bịt mũi, "Ở một trường học tràn đầy mùi hương Alpha thế này, nói thật ra, không tốt lắm."

Thế nhưng, ngay cả một giây cậu cũng không muốn đợi nữa.

"Anh... Anh không thoải mái sao? Muốn, muốn ói sao?"

Nhìn Daniel mở to đôi mắt cún con kinh hoàng hỏi anh, Seongwu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Xem ra lần trước anh lưu lại cho Daniel ký ức không nhỏ rồi.

"Không cần, tôi còn có thể chịu được." Lời Seongwu là nói thật, chỉ cần giữ vững khoảng cách thích hợp, mùi hương yếu ớt, vẫn còn có thể chịu được.

"Nga, vậy thì tốt..." Daniel nghe vậy vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu gọi tôi lại, chỉ vì muốn cùng tôi nói những lời nhảm nhí này?" Seongwu nhíu mày hỏi.

"Không phải không phải!" Daniel vội khoát tay, biểu tình nhăn nhó, nói chuyện cũng ấp úng, giống như cún lớn không biết làm sao, một chút cũng không giống với hội trưởng hội sinh viên uy nghiêm.

Seongwu không nói gì, đứng yên nhìn Daniel một người ở nơi đó xoắn xuýt.

Hồi lâu, Daniel rốt cuộc mới lần nữa sắp xếp lại ngôn ngữ, "Cái đó, liền... Anh có phát hiện hôm nay em có chỗ nào khác không?"

"Ừ?!" Đợi nửa ngày nhưng chờ được một câu nói này sao, Seongwu cả người đều sững sốt.

Ánh mắt Daniel sáng trong nhìn anh, mặt đầy mong đợi, giống như con nít làm được chuyện gì đó rồi thì muốn tới đòi thưởng.

Khóe mắt Seongwu hơi co rút, suy nghĩ có nên ngay lập tức tính kế chuồn là thượng sách hay không, nhưng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Daniel, anh lại không đành lòng.

"Ngô, nhuộm màu tóc mới?" Seongwu miễn cưỡng trả lời.

"Không phải cái này."

"... Khuyên tai mới?"

"Không phải."

"Quần áo mới?"

"Không phải."

"..." Seongwu hít thở sâu ba giây, ép mình phải tỉnh táo. Đột nhiên, anh phát giác có chỗ không đúng.

Lần nữa dùng sức hít vào mấy hơi, Seongwu quả thật đã đoán ra.

"Mùi hương của cậu... sao vậy?" Anh có chút kinh ngạc hỏi.

Rốt cuộc được hỏi đến điểm chính, Daniel hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, cuối cùng cậu cúi đầu xấu hổ nói, "Hôm nay tôi khống chế lại mùi hương của mình một chút, chỉ sợ giống như lần trước vậy, khiến cho anh cảm thấy không thoải mái."

Seongwu lúc này mới hậu tri hậu giác.

Ừ, đúng là, so với lần trước thì mùi hương của cậu đã nhạt hơn một chút, có thể nói, trong không khí tựa hồ như không ngửi thấy bạch xạ hương trên người Daniel, cũng không khiến người khác quá khó chấp nhận.

"Cho nên, Seongwu." Daniel đột nhiên gọi tên anh. "Em có thể lại gần anh hơn một chút không?"

Lời nói của Daniel khiến Seongwu đột nhiên tỉnh ngộ.

Không đúng, hiện tại anh đang làm gì vậy?

Cùng một Alpha trò chuyện vui vẻ với nhau sao? Anh không phải lo lắng đến hỏng đầu rồi chứ?

Seongwu chợt đẩy ghế ra đứng lên, "Kang hội trưởng, bất kể cậu có thu lại mùi hương trên người cậu như thế nào đi nữa, cậu vẫn là Alpha, mà tôi, tuyệt đối sẽ không tiếp xúc cùng Alpha."



Vì lý do nhác onl lap để set private nên fic vẫn sẽ ở chế độ public nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com