Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Suave.




---





" Em nói gì? Seong Wu bị đâm đến mức phải vào phòng cấp cứu? "
Yoon Ji Sung gần như hét lên trong thẫn thờ, điện thoại trên tay rơi chạm đất, chỉ còn lại tiếng nức nở không thành lời của An ở đầu dây bên kia. Hwang Min Hyun vừa nghe tin liền điên cuồng quay người chạy theo hướng Daniel, bỏ lại sau lưng là ánh nhìn lo lắng của những người có mặt ở đó, bóng người anh lướt nhanh, để vuột mất cái nắm tay bất lực của Jae Hwan đang tuyệt vọng rơi nước mắt. Bầu không khí trường quay phút chốc trở nên hỗn loạn. Lee Dae Hwi bàng hoàng níu chặt tay Jin Young, cậu bé yếu ớt nghẹn ngào.

" Không, làm sao... làm sao có thể...? "

Ong Seong Wu anh cậu, cả một đời hi sinh vì người khác, ngu ngốc nhu nhược và vô hại đến đau lòng, hà cớ gì phải gánh chịu bất hạnh kinh khủng như thế này...?

Cậu không hiểu Chúa, cũng thật thất vọng trời trên cao...

" Em phải đến đó, anh ơi em phải đến đó. Không ghi hình gì nữa. Hủy, hủy đi, làm ơn... cùng em đến bệnh viện, Seong Wu anh ấy... mọi người ơi... "
Lời nói ngắt quãng run rẩy. Lai Guan Lin hiện tại hoàn toàn không thể nào kiểm soát được suy nghĩ bản thân mình, giọt nước mắt mờ mịt vươn trên khóe mắt buồn, cậu thiếu niên thường ngày ngoan ngoãn trầm ổn ngay lúc này lại chực như phát điên, cuống cuồng túm chặt Sung Woon ra sức cầu khẩn, tận sâu cõi lòng buốt nhói đau thương.

Anh của cậu, Seong Wu mà cậu hết mực trân quý yêu thương, tại sao liên tiếp lại phải chịu thống khổ cùng cực như thế này... ?

Rốt cục... là tại sao...?

Chẳng lẽ đời này, quả thực trời không mắt, có phải không... ?

Mưa rơi đầy, ướt nhoà trái tim những con người trân quý Ong Seong Wu...

Rào rạt, mà cũng cay cả mắt người.

-


Thất Tịch năm nào, cũng thảm thiết bi ai, với cơn mưa u buồn tựa khóc thay cho những đôi tình nhân bạc mệnh...

Giữa màn đêm tịch mịch đau thương, đường phố Seoul nhộn nhịp ngày nào vì ướt mưa mà thưa bóng dù qua lại, ẩn hiện một Kang Daniel cúi mặt chạy thất thần. Cậu không biết bản thân đã va phải bao nhiêu người, té ngã rồi đứng dậy bao nhiêu lần, mặc chính mình cả người ướt sũng lạnh buốt đến thê lương, Daniel ngay lúc này chỉ ước có thể ngay lập tức ở bên cạnh Seong Wu để ôm anh vào lòng, cả đời bảo bọc, trọn kiếp chở che, tuyệt đối không khiến anh phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Tháng ngày qua nhìn lại mình chính là kẻ mang đến cho Seong Wu trăm ngàn những khổ đau buốt nhói, Kang Daniel nhận ra cậu tàn ác và đê tiện muôn nghìn trùng, cậu trách mình, cũng không ít lần thẫn thờ tự phỉ nhổ bản thân, chỉ hận khi xưa vì sao lại mù quáng hồ đồ thiển cận tin một phía, để rồi giờ đây đành trơ mắt đứng nhìn người cậu thương phải trân mình hứng chịu nỗi khốn khổ tận cùng, đau lòng tiếc cho sự nghiệp của Seong Wu đang vẻ vang nay vì cậu mà tối tăm mù mịt. Ân hận xót xa khiến Daniel tỉnh hẳn khỏi cơn say, vốn nghĩ rằng chỉ cần cậu dốc tâm chăm sóc anh bằng trọn cả khả năng và tấm lòng hối lỗi, thì sớm thôi Seong Wu sẽ tỉnh lại, rồi dịu dàng đón nhận cậu giống ngày trước, Daniel khi đó nguyện vì anh mà đổi thay con người mình, vạn phần yêu chiều và bù đắp cho anh, cùng anh dựng xây như xưa mối quan hệ chung đôi một thời từng vì cậu mà đổ nát, đã thề chỉ cần kì tích kia xảy ra, cậu nhất định sẽ dùng cả kiếp này để che chở cho Seong Wu bình an trong quãng đời còn lại, bất kể bão giông, bất kể nhọc lòng, cũng hứa rằng mãi mãi yêu thương anh. Chỉ tiếc...

Chỉ tiếc kì tích chẳng thấy đâu, mà bi kịch đã đổ dồn vào Seong Wu yếu mềm tổn thương còn chưa lành của cậu...

Cuộc gọi của Woo Jin cách đây chỉ vài phút vang bên tai, phút chốc khiến Daniel tưởng như mình chết sững, màu mắt tối sầm, dưới cơn mưa lạnh giá gục ngã đầy thương đau...

" Daniel... Seong Wu anh ấy, anh ấy bị người ta đâm... đâm rất nghiêm trọng. Anh, anh ơi... "

Lời người kia nức nở, mà Daniel cũng chẳng còn nghe rõ được điều gì. Cõi lòng đột ngột vỡ tan, giọt nước mắt cậu nín nhịn chực rơi ướt nhoà đôi gò má. Dưới cơn mưa Thất Tịch đầu mùa của tháng Tám, Kang Daniel nhận ra mình luyến tiếc anh thật nhiều.

Nhiều đến mức... không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện buông tay...

" Ong Seong Wu, chờ em!!! "

Đêm tối trời vắng người cũng mất trăng, mặc màn mưa nặng hạt chạm đau trên khoé mắt, Kang Daniel ngửa mặt gào lên câu thống khổ, kiên định gượng đứng dậy, xé gió chạy nhanh đến bên anh.

Ong Seong Wu, người em thương, khẩn xin anh đừng bao giờ rời xa Thế Giới này...

Ong Seong Wu, người em thương, em biết anh yếu đuối, nhưng cũng hiểu anh kiên cường vô vàn ra sao, bởi cho nên có em bảo bọc anh chân thành, anh tuyệt đối không được gục ngã...

Ong Seong Wu, người em thương, sau khó khăn em nhận ra tất cả, cam lòng chuộc lỗi, vậy mong anh hãy gắng sức trở về...

Về với em...

Anh, em chờ nhé...


...


Kang Daniel hộc tốc tìm đến được chỗ An cũng là lúc Seong Wu đã được đưa vào phòng phẫu thuật. " Operating room " đỏ đèn cho thấy sự nguy kịch ẩn sau cánh cửa gỗ nặng trịch kia, đôi chân cậu quỳ sụp trước mặt An, bạc môi trắng bệch đi bởi cái lạnh của mưa đêm thấu tận trong xương tủy, run rẩy sau đó cậu nắm chặt tay An, giọng nói bi thương nghe rất rõ lời nghẹn ngào.

" An, Seong Wu... tại sao lại...? "

" Anh, anh ơi, cứu lấy Seong Wu đi, cứu anh ấy đi, làm ơn... anh ơi... "

Cảm nhận được cái lạnh bất ngờ chạm trên mu bàn tay mình, An chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên xem, liền tức thì mái tóc vàng hoe ướt sũng của Daniel đã khắc trong đáy mắt. Khuôn mặt cậu tái đi vì lạnh, cả vóc người to lớn mướt nước mưa, những ngón tay của Daniel siết chặt cô đầy lo lắng, An nhận thấy mồn một nét sợ hãi bàng hoàng ánh từ khóe mắt của người kia, mọi thứ xung quanh chợt tức thì liền mờ tối không rõ lối, cô gái nhỏ bất lực như vớ phải phao cứu sinh cho trái tim của mình, rất nhanh ôm lấy Daniel mà òa khóc nức nở. Vòng tay mảnh khảnh dùng toàn lực bấu víu bờ vai cậu, cô gục đầu nghẹn ngào, trong suy nghĩ chỉ một mực hi vọng Ong Seong Wu bình an toàn mệnh, kéo theo ngôn từ vì hoảng loạn mà xáo trộn không tròn vành.

" Daniel, Daniel, Seong Wu bị đâm, máu nhiều lắm, ướt hết cả tay em, nhiều lắm... "

Kang Daniel khoảnh khắc cảm tưởng trái tim mình vụn vỡ đến tận cùng.

" An... "

" Xung quanh đều là máu, Seong Wu nhìn em, anh ấy khóc, bàn tay gắng gượng vươn về phía em, em thấy rõ anh ấy đau đớn biết nhường nào, điện tâm đồ cũng kêu lên inh ỏi, sau đó Seong Wu không còn nhìn em nữa, không còn vươn tay về phía em nữa... Anh ơi, chứng kiến cảnh tượng đó... tim của em đau lắm, rất rất đau... "

Daniel không nói nữa, cậu thấp vai, cả màu mắt tối sầm cay xè vì nước mắt, bất lực khi bên tai hiện tại chỉ thảm thiết tiếng An gào khóc thê lương. Dãy phòng VIP đặc biệt chìm trong bầu không gian u tối, hứng âm mưa tí tách gõ quanh mình.

Nào chỉ riêng An, cả Daniel giờ đây tâm tư cũng nhạt nhòa chất chồng ngàn vạn phần bi thương...

" Chuẩn bị máy sốc điện! "

" Đã xong. "

" Tăng hai trăm! "

" Không có phản ứng. "

" Hai trăm một lần nữa! "

" Kích! "

" Vẫn không có phản ứng. "

" Thêm một lần, kích! "

" ... "

Phòng cấp cứu hỗn loạn, tiếng máy móc, tiếng bác sĩ và y tá gấp rút trao đổi nhau lùng bùng vọng lại vang bên tai hai bóng người. Kang Daniel mất hồn siết chặt bờ vai An, dưới ánh đèn sáng vằng vặc mà trầm tư nín lặng, An không còn khóc, trả lại trong không trung sự tịch mịch đẫm u buồn, mãi đến lúc nhóm người của Ji Sung và Jun Hyun ồn ào tìm đến.

Hwang Min Hyun gần như phát điên mà đẩy cửa xông vào, bỏ qua Dae Hwi mơ hồ ngồi gục đầu trên vai của Jin Young, bỏ qua cả Ji Sung và Jun Hyun đang thất thần đi lại vì lo lắng, hay một Lai Guan Lin trầm buồn đau đáu nhìn vô thức vào cửa gỗ, khuôn mặt anh lúc này đỏ ngầu vì giận dữ, nắm tay cuộn tròn liên tục đấm rất mạnh về phía phòng cấp cứu, mặc kệ Sung Woon, Woo Jin và Ji Hoon đang ra sức giữ lại, Min Hyun vẫn cuồng loạn gạt bỏ cả ba người, trực tiếp đem mình nhất mực muốn phá cửa để đòi lại Seong Wu.

" Buông ra, các người buông ra, tôi phải vào xem cậu ấy, nhất định phải vào xem cậu ấy. Seong Wu của tôi, cậu ấy là của tôi, các người lấy quyền gì mà ngăn cản, buông ra! "

" Min Hyun, không được, họ đang cấp cứu cho Seong Wu, anh đừng tùy ý làm bừa. "
Park Ji Hoon hai tay ôm ngang người trước mặt, khó nhọc cất lời trong ngắt quãng bởi hơi thở cậu trai đang cạn dần đi vì mệt. Hwang Min Hyun giãy dụa quá mạnh bạo, cậu nghĩ rằng mình đã sắp không chịu được nữa rồi.

" Tôi nói các người buông ra, tôi nhất định phải vào đó. Giờ khắc này người cậu ấy cần chính là tôi, để cậu ấy không rời đi, tôi tuyệt đối phải ở bên cậu ấy vào lúc này, các người buông ra! "

" Bình tĩnh đi anh, Seong Wu anh ấy sẽ không sao đâu, có Chúa phù hộ, tất cả đều ổn mà, Min Hyun... "

" Không, đừng cản tôi, làm ơn đừng cản tôi, tôi phải tận mắt nhìn thấy Seong Wu bình an tỉnh dậy, các người đừng nói nữa! "

" Min Hyun, anh xin em, bây giờ ngồi xuống và chờ đợi. Em càng làm loạn, các bác sĩ càng không thể tập trung. Em muốn Seong Wu đã đau lại phải đau thêm nữa vì thời gian cấp cứu bị kéo dài à? "

" Tôi không cần biết, tôi không muốn nghe nữa, làm ơn buông tôi.. "

Mà đột nhiên...

Câu nói bỏ dở, Hwang Min Hyun cùng tất cả những con người có mặt ở đó trong phút chốc sững sờ...

Kang Daniel đôi mắt hằn rõ tia giận dữ, bờ vai cậu to lớn gồng lên rồi hạ xuống, nắm tay cuộn tròn run run đặt sát bên gò má của Min Hyun, nhưng không phải là đáp trên gương mặt anh, mà dừng ngay nơi bức tường lạnh lẽo ở kề cạnh. Lặng lẽ sau đó lại thu về, cậu để lại chỗ đó vệt máu to vì va chạm quá mạnh mà xây xước những đốt tay nam tính, im ắng cúi mặt, trầm giọng Daniel nói với Min Hyun khẽ khàng.

" Câm miệng, và ngồi xuống chờ đợi Ong Seong Wu... "

Hụt hẫng đánh rơi, Min Hyun mở to mắt nhìn người kia mà nhất thời không nói được gì nữa...

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Daniel xoay người, trở về chỗ ngồi trên băng ghế của mình, trước khi cất bước, còn thẳng thừng để lại một câu mà có lẽ cả đời sau Hwang Min Hyun cùng những người ở đó, bao gồm Lee Jun Hyun trước nay không bao giờ hoài nghi mối quan hệ của bọn họ cũng suốt đời phải nhớ mãi không quên.

" ... còn nữa, Seong Wu... là của tôi. Người anh ấy yêu là tôi, người anh ấy cần cũng là tôi, vốn dĩ chưa đến lượt anh phải bận tâm xen vào. "

Lời vừa dứt, ngoài trời mưa cũng đổ lớn hơn.

Mà Woo Jin khi ấy đã trộm nghĩ, phải chăng thay là thật sự khóc cho tình cảm của Seong Wu cuối cùng cũng được người kia thừa nhận, và khóc cho một Daniel đến nay đã thực sự quay đầu...

Hay một Min Hyun đã trót lỡ yêu lầm...

" Operating room " vẫn đỏ đèn không thôi...

-

Chẳng còn ai lên tiếng nữa, lúc này bóng lưng của Jae Hwan mới lẳng lặng quay đi, trong bóng đêm hướng hành lang sâu hút mà đau lòng bước thẳng.

Nhìn thấy Hwang Min Hyun điên cuồng vì Ong Seong Wu, vứt bỏ tôn nghiêm trưởng thành của ngày thường mà ở đây gào khóc nức nở, đột ngột cậu hiểu ra, là bản thân đã lụy anh quá nhiều...

Lụy đến mức, trái tim cũng trở lạnh, nhói buốt thật thảm thương. Không biết là do mưa, hay xuất phát từ sâu trong xương tuỷ, Kim Jae Hwan thoáng chốc nhíu mày, nấp sau hành lang bệnh viện mà khuỵ gối mình, cắn chặt răng ôm tim khó nhọc.

Lạnh...

Lạnh quá...

Lạnh đến nhói đau...

Cả trái tim, cả mạch máu, cả con người, đều lạnh đến không gắng gượng được nữa rồi...

" Min Hyun ơi, em làm mọi chuyện đều vì anh, nhưng chẳng lẽ anh không biết thật sao, em yêu anh nhiều như vậy mà... "

Cho đến khi trên khóe mi nhòe ướt, vị mặn thấm đẫm nơi đầu lưỡi nhỏ nhoi, Kim Jae Hwan mới thở dài nhẹ hẫng. Cơn đau lạnh qua đi, chỉ để lại một cậu con trai thất thần, vẫn trong tư thế ôm lấy tim mà gượng người đứng dậy, bước chân vô định.

" Min Hyun ơi, em yêu anh, yêu đến đau lòng... "

Ngày tắt, Thất Tịch bi ai...



...




Ca cấp cứu phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, lâu đến mức khi hừng Đông dần ánh cam nơi chân trời hửng nắng, thì mọi việc mới tính là đã xong. Vị bác sĩ trung niên cùng vài y tá mệt mỏi rời phòng, kéo nhanh khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, ông đảo mắt, trầm giọng gọi hỏi nhóm người của Daniel.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Ong Seong Wu? "

Đã rất nhanh, Kang Daniel bật hẳn người chạy đến, quầng thâm mắt sau một đêm khóc ròng và thức trắng hiện rõ trên gương mặt nam tính, cậu lo lắng nắm chặt lấy tay ông.

" Bác sĩ, tôi là bạn của Seong Wu, ông cho hỏi, hiện tại anh ấy sao rồi ạ? "

Vị bác sĩ trung niên nhìn dò xét Daniel, lại quay sang đám người của Ji Sung đánh giá, chỉ thấy rõ trên mặt của họ đều hiện nét đau thương, ông gật đầu, những đốt tay chai sần vỗ về Daniel mà an ủi.

" Đã ổn rồi, vết dao đâm cách tim 5cm, quả thực là may mắn không phải ai cũng nhận được. Thêm nữa việc cậu ấy tắt thở là bởi vì đột nhiên hôn mê lại chịu phải tác động quá mạnh, nhất thời khiến đại não bị sốc dẫn đến việc tim ngừng đập. Chúng tôi đã sốc điện, cũng như khâu lại miệng vết thương rất kĩ lưỡng, mọi người bây giờ đã có thể yên tâm. Seong Wu cậu ấy vượt qua được cơn nguy kịch rồi. "

" Vậy khi nào em ấy mới tỉnh lại? "
Thở hơi dài nhẹ nhõm khi nghe được lời khẳng định đã cứu được Seong Wu, Ji Sung sau đó liền nhớ ra việc An từng kể Seong Wu lúc nguy hiểm nhất đã mở mắt tỉnh lại, mong muốn đứa em trai yếu mềm trở về với cả nhóm sớm hơn, Ji Sung e dè kế tiếp đem câu hỏi về tình trạng hôn mê của Seong Wu, nhỏ giọng hỏi đến người trước mặt.

Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, sau khi nghe được thắc mắc của Ji Sung, ông gật đầu cười hiền hậu.

" Chỉ một chút nữa thôi, đợi khi thuốc mê tan cậu ấy sẽ tỉnh. Trong cái rủi quả thực có cái may, bởi vết dao kia đã khiến cho sóng điện não của cậu ấy hoạt động tốt trở lại, cũng vì quá sốc, nhưng đã kịp gọi dậy ý chí của cậu ấy, khiến cậu ấy tỉnh hẳn khỏi mê man. Hiện tại cũng đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức VIP, các cậu chờ thêm nửa giờ nữa hẵng đến thăm. Xin chúc mừng. "

Lời ông vừa dứt, Dae Hwi đã không nhịn được ngồi sụp xuống ghế mà bật khóc vui mừng, Ha Sung Woon âm thầm nhìn Ji Sung cười nhẹ nhõm. Thật cảm tạ Chúa Trời...

Ơn Người, vì nghe được lời khẩn cầu của họ, rủ chút lòng thương đã không cướp đi Seong Wu trân quý, cho họ cơ hội, để mai này bảo vệ và che chở cho anh ấy gấp vạn lần hơn.

Thật lòng, cảm ơn Người...

" Bác sĩ, ông vất vả nhiều rồi. "

Kang Daniel cúi đầu, kính trọng bày tỏ lòng biết ơn. Vị bác sĩ cười vui vẻ vỗ vai cậu, sau đó cùng y tá rất nhanh liền rời đi. Daniel ngẩng mặt nhìn theo bóng áo blouse của ông xa dần nơi cuối hành lang, lại đảo mắt nhìn sâu vào cửa gỗ, " Operating room " đèn tắt hẳn, trên khóe môi cậu bất giác nở nụ cười.

" Anh, là định mệnh. Đi một vòng lớn, mình lại về với nhau... "

Bình minh vàng nắng cuối chân trời...




...




Vì đột ngột bỏ dở lịch quay khi đang trong thời gian làm việc, Lee Jun Hyun, An và Yoon Ji Sung buộc phải trở về công ty để giải thích cũng như tường trình rõ mọi chuyện. Trời ngả trưa, nắng mùa Thu ấm áp nhảy múa trên chậu hoa đỗ quyên trắng tinh đặt nơi bậu cửa sổ, Ji Sung trước khi cùng hai người kia rời đi đã gợi ý các thành viên còn lại nên về hết, chỉ để lại duy nhất Daniel ở cạnh chăm sóc cho Seong Wu. Lúc Ji Sung nói ra câu đó, Jun Hyun tức thì khẽ cau mày khó chịu, nhưng rất nhanh bàn tay An đã siết nhẹ cổ tay anh, cô gái nhỏ giương lên ánh mắt cầu khẩn, khẽ lắc đầu, bất quá Jun Hyun đành thở dài quyết định không nói nữa. Đám người đông đúc dần lục tục rời đi, ít phút sau cả căn phòng rộng lớn liền chỉ còn Daniel ngồi cạnh bên Seong Wu, nắm tay hai bóng hình đan chặt, đôi mắt cậu dịu dàng ngắm nhìn anh ân cần.

" Anh... "

Ong Seong Wu nằm đó, bàn tay dù siết chặt người kia, nhưng anh tuyệt nhiên không cất lời hồi đáp, dù cách đây mười phút trước, anh đã tỉnh rồi.

" Sao lại không nói gì? "
Daniel mỉm cười, cảm nhận được sự bối rối hiển hiện rõ trên đôi mắt đen láy và khuôn mặt đẹp tinh xảo của anh, cậu trầm giọng hỏi nhỏ. Có lẽ Seong Wu nhất thời chưa hiểu được vì sao cậu đổi thay thật rồi.

" Tôi... "
Người con trai cúi mặt, khẽ ấp úng ngại ngùng. Đối diện với ngọt ngào và quan tâm mà Daniel mang lại, so với hành động ngày trước cậu tàn bạo đối xử dành cho anh, quả thực khiến Seong Wu không tránh khỏi bàng hoàng trong lòng.

" Còn giận em à? "

" Tôi không... "

" Vậy tại sao lại không nói chuyện với em? "

" Daniel... "

" Gọi em là Niel. "

" Tôi... "

" Như ba năm trước chúng ta đã từng. "

" Không... Daniel à, tôi... "

" Em thương anh. "

Có chú chim màu xanh biếc đáp trên bậu cửa sổ, bên cạnh chậu hoa đỗ quyên lay trong gió nhẹ nhàng, hí hoáy rỉa lông, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Seong Wu và Daniel, im lặng...

Người con trai lớn tuổi vừa nghe dứt câu kia, liền vô thức siết chặt hơn tay của Daniel, trong trái tim dấy lên từng nhịp nhanh như máy, anh cắn môi, cụp mắt ngượng ngùng.

" Đừng đùa giỡn với tôi... "

Kang Daniel lắc đầu, vì sự bướng bỉnh của Seong Wu càng lúc càng khiến cho cậu thêm rầu rĩ, chán nản thở hắt, giây tiếp theo liền đứng dậy, tiến đến chỗ của anh, cẩn trọng đỡ lấy thân hình Seong Wu, nhẹ nhàng ngồi sát bên, yêu chiều tức thì ôm lấy anh mà vùi sát vào lòng.

" Em nói thật, em thương anh. "

Ong Seong Wu ngây người, nhịp tim tăng nhanh tựa như muốn nhảy bổ ra ngoài. Khuôn mặt đã hồng nay lại càng hồng hơn, anh yếu ớt run rẩy.

" Nhưng tại sao? Ngày trước cậu vốn dĩ căm hận tôi đến tận cùng xương tủy... "

" Đó là trước đây, em ngu ngốc không hiểu được tấm lòng anh dành cho em là nghìn trùng yêu thương và cam chịu. Là em sai, em nói rằng nhìn rõ con người anh nhưng thực chất chính em mới là kẻ không thấu trọn bản thân mình. Ong Seong Wu, bây giờ em nhận lỗi, cũng nguyện lòng bù đắp, chả lẽ anh đã không còn cần? "
Những ngón tay Kang Daniel len lỏi trong mái tóc đen mềm của Seong Wu mà ve vuốt, cậu nheo mắt, từ tông giọng trầm ấm nghe ra chút hờn trách người trong lòng.

" Không phải đâu... "

" Vậy là anh đồng ý? "

" Đồng ý điều gì? "

" Để em thương anh. "

" Tôi... "

" Em đã nguyện hầu hạ, Ong Seong Wu cướp cơ hội đã bắt đầu làm giá rồi? "

" Niel... đừng nói vậy. "

" Thế thì...? "

" Ừ... "

Một tiếng ừ nhỏ hệt như mèo làm nũng, Kang Daniel tươi rói rất nhanh liền siết mạnh Seong Wu trong lòng mình. Nụ cười bừng sáng nơi khóe môi, Ong Seong Wu ngại ngùng đưa tay ôm đáp trả cậu con trai trước mặt, ngọt ngào ngày mùa Thu thấm đượm trái tim hai bóng hình.

" Em thật lòng, rất thương anh. "

Chú chim nhỏ bên bậu cửa đột ngột hót ríu rít rồi vỗ cánh bay đi, ngay khi nụ hôn Daniel đặt trên trán của Seong Wu vừa kết thúc. Ong Seong Wu trái tim tức thì đập liên hồi như trống gõ, khuôn mặt từ hồng liền ửng đỏ như màu quả cà chua. Daniel cúi nhìn anh bối rối trong vòng tay của mình, liền bật cười trêu chọc, tức thì sau đó rải trên trán của anh hằng hà những nụ hôn khác nữa, mãi đến lúc Seong Wu mặt nóng bừng, đỉnh điểm của hạnh phúc mà ngã lăn ra ngất, với nhịp tim vì người kia mà bất ổn không ngừng. Daniel bởi thế mà trở nên hốt hoảng, cuống cuồng đẩy cửa phòng mà chạy đi gọi bác sĩ xem lại tình trạng của Seong Wu, thật may, chỉ là vì hoocmon hạnh phúc tăng đột ngột mới khiến cho anh nhất thời nhịn không được mà ngất xỉu. Kang Daniel nghe đến đây thì che miệng bật cười, anh của cậu quả là một đồ ngốc!

Ngốc vô cùng!

Hạnh phúc đến phát ngất, trên đời này chắc duy nhất chỉ có một Seong Wu.




...





Hwang Min Hyun nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy tất cả rồi...

Thấy Daniel thay đổi, thấy Seong Wu mỉm cười, thấy hai bóng người kia quấn quýt nhau, cười đến xán lạn, cười đến đau cả trái tim kẻ đơn phương là anh này...

Sớm biết phải chứng kiến cảnh đau lòng, thì đã không ngu ngốc lén ở lại, để rồi chính mình chuốc bi thương...

Đều là do bản thân tự đa tình...


-


" R, lần này cô ra tay hơi quá rồi... "

" Tại sao anh biết đó là tôi? "

" Vốn dĩ cùng hợp tác, tôi sớm hiểu con người cô thế nào. "

" Đều là do anh ta cả thôi, do anh ta mà tôi hiện tại phải khổ sở như thế này. "

" Nhưng như vậy là quá đáng, cô hiểu không? Nói đến cùng, mục đích ban đầu tôi hợp tác với cô không phải là hại cho Seong Wu phải mất mạng, dù gì.. "

" Dù gì anh ta cũng là bạn, là anh em, là đồng đội của anh có phải không? "

" Tôi... "

" Hóa ra, đàn ông các anh, vẫn chỉ là một đám người nhu nhược. "

---

Dramaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com