Chương 2: Kang Daniel
Ngày 15 tháng 7. Trước cổng trường trung học tư nhân có học sinh đã bị bất cóc. Nhưng không hề có tin tức hay tờ báo nào nhắc đến, bởi vì nhà nước của nước W đã phong tỏa mọi thông tin liên quan, từ tên tuổi hay gia thế đều là tuyệt mật.
2 ngày sau đó tại khu quân sự bí mật và kín đáo, một cuộc hộp đã được mở ra. Trong cuộc hộp tiếng bàn luận rất nhiều, nhưng không có được kết quả khi các thượng tá cấp cao có mặt tại đây là người có thế lực và có tuổi, bất đồng ý kiến. Chỉ có một người trẻ tuổi vừa lên chức luôn im hơi lặng tiếng. Thương tá Kang năm nay 28 tuổi, tuổi đời còn trẻ nhưng đã được rèn luyện từ nhỏ vì sinh ra trong gia đình quân nhân. Với sự quan sát của bản thân, anh đưa ra ý kiến trước các vị lão nhân, trong lời nói có sự kính trọng nhưng thái độ không hề mềm yếu hay nịnh hót các lão nhân.
- tiểu bối có ý thế này các trưởng bối có thể nghe qua và suy nghĩ xem thế nào!!
Các lão nhân lúc này mới yên tỉnh. Ai cũng dùng ánh trãi đầy kinh nghiệm của bản thân nhầm tạo uy áp im lặng nhìn anh. Áp lực ập đến nhưng thượng tá Kang không hề bận tâm, nói lên quan điểm.
- nhiệm vụ lần này nói khó không khó, nói dễ không dễ.
Vấn đề ở đây là nơi địch trú ngụ ở một hòn đảo của nước M và là nơi khó để đặt chân vào. Hiện tại để thực hiện được nhiệm vụ do phía trên đưa xuống này chúng ta cần là một đặc vụ black không nằm trong sự quản lý của nhà nước. Một đặc vụ không có nhiều tư liệu để có thể dễ dàng xâm nhập. Các vị thấy thế nào?
Người già nhất trong 11 vị lên tiếng. - cậu nói thì dễ, đặc vụ black không nằm trong sự quản lý của chúng ta thì làm sao giao nhiệm vụ trực tiếp và liệu có nhận nhiệm vụ này hay không.
Thượng tá Kang cười đáp lại.
- vậy các vị tiền bối ngồi đây đã nghĩ đến ai thích hợp hay chưa?
Bọn họ chỉ im lặng, trước đó bọn họ có ý muốn đưa lính dưới trướng đi nhưng sau khi nghe anh nói, ngẫm lại thì không ai thích hợp nên đành im lặng. Nhưng vì mặt mũi, người lớn tuổi nhất lại lên tiếng.
- cậu đã đưa ra đề suất thì chắc đã chọn được ai đó nên việc này giao cho cậu, thượng ta trẻ tuổi à. Nói xong thì cười với giọng điệu trưởng bối.
-tiểu bối sẽ nhận nhiêm vụ lần này, các trưởng bối không cần lo lắng quá. Vậy tiểu bối xin phép rời đi trước.
Sau khi đứng nghiêm chào, anh rời khỏi cuộc hộp. Anh lái xe trở lại nơi làm việc mới chuyển đến.
Sau khi đến nơi thượng tá Kang lập tức triệu tập một đăc vụ black.
Trong căn phòng tách biệt "không phận sự cấm vào" Thượng tá Kang Dong Ho đang ngồi sau chiếc bàn lớn. Trên người là bộ quân phục chỉnh chu toát ra sự nghiêm nghị. Anh nhìn người đang ngồi ở sopha.
Kang Daniel ngồi dựa ra sopha, nữa thật nữa đùa, cười cợt lên tiếng. -ngài thượng tá Kang à!! Tôi cũng chỉ mới làm được nữa năm thôi có cần phải con trọng tôi, gọi tôi nhiều lần thế hay không?
Kang Dong Ho dựa ra ghế híp lại đôi mắt, suy nghĩ gì đó làm không khí xung quanh như ngưng động, mất một lát mới lên tiếng.
-lần này anh gọi em đến là muốn giao nhiệm vụ mật cho em. Em muốn nhận không.
-anh ba à!! Em cũng chỉ là "làm công ăn lương" sao lần nào cũng đưa cho em nhiệm vụ khó vậy, như vậy mệt lắm đấy!!.
Dong Ho liếc nhìn đứa em út lớn xác, với lấy tư liệu ghi chép đưa qua cho anh. Kang Daniel nhận lấy bỏ đi vẻ mặt cà chớn, nghiêm túc mở ra xem, nhìn qua hai chữ tuyệt mật và vài dòng mô tả, gấp lại tập tư liệu im lặng chờ ang trai lên tiếng.
Dong Ho thấy thế trong lòng tán thưởng " thằng nhóc quỷ này xa nhà 5 năm trở về đã trưởng thành hơn rồi".
- nhiêm vụ không khó nhưng tại nơi em sẽ đến có yêu cầu cao về bảo mật. Thông tin của em hiện trong vòng bảo mật cao và không nhiều thông tin cá nhân nên sẽ dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn. Việc của em là giải cứu con tin đó là con trai của người vô cùng quan trọng đối với đất nước W chúng ta.
Nói đến đây thì nhìn Kang Daniel.
-hừm~~~~!!vậy điều kiện đưa ra là gì?
-rất đơn giản phải đưa người trở về toàn vẹn. E~~hem!! Mọi chi phí đi lại sẽ hoàn trả lại cho em, nhớ mang hóa đơn.
- thật sao!! Lần này đi phải lấy thật nhiều hóa đơn mới được.
- thần nhóc quỷ!!
- không đùa nữa. Em sẽ xem kỷ thông tin, kể từ bây giờ em sẽ không liên lạc với bất kỳ ai có liên quan đến nhà nước, kể cả gia đình nên anh hãy nói với cha đi. Em không về nhà đâu.
Kang Daniel nói xong thì đứng lên chào đưa tay phải lên nghiên 45 độ xong xong trước mắt. Sau khi Dong Ho đáp lại thì bỏ tay xuống và đi ra.
-em đi đây~~~.
-cẩn thận đấy!!
Kang Daniel bí mật, cẩn thận đi ra khỏi nơi triệu tập mà không bị camera quay lại.
Anh không trở về nhà mà lái xe đến nhà riêng.
.......[.®-®].............
Cha tôi từng là quân nhân nhưng vì 1 nhiệm vụ mà chân phải không còn, cùng lúc mẹ tôi ra đi sau khi sinh tôi. Nên từ nhỏ bên cạnh tôi không có mẹ chỉ có cha, anh hai và anh ba. Dưới sự chỉ dậy nghiêm khắc của cha mà lớn lên. Anh hai Kang Jung Hyun lúc trẻ luôn đối nghịch cha vì ông luôn không ở bên gia đình khi anh còn bé, lớn lên không muốn theo ý cha nên tự ý quyết định lập nghiệp chứ không vào quân đội. Ông muốn anh cưới vợ nhà quân nhân, anh tuy không muốn xa mẹ nhưng đã bỏ nhà đi, sau nhiều năm đã là ông lớn trong ngành kinh tế nước nhà tập đoàn MMO kinh doanh trên nhiều mặt, nhưng được biết đến là MMO Entertainment, sau một thời gian công bố với truyên thông gia đình chỉ có anh em trai cùng với người vợ hiền con ngoan, không có trưởng bối trong nhà.
Anh ba Kang Dong Ho lớn lên lại giống cha bước chân vào quân đội từng chút một nhưng ngắn ngủi leo lên cao.
Còn tôi từ bé vì tội lỗi của bản thân với người bạn đời của cha mà luôn được ông đặt bên cạnh. Tôi lớn dần với nhiều chỉ dậy của cha, khi học nhà trẻ tôi luôn ganh tỵ với bạn học vì họ có mẹ. Là đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ tôi hướng cha đòi mẹ, chỉ những lúc buồn và mệt mỏi với các buổi tập mới đến bên di ảnh của mẹ nhìn ngắm và tưởng tượng ra hơi thở và vòng tay của mẹ.
Daniel dừng xe tâm trí tập trung trở lại. Xuống xe đi vào tòa nhà Ara lên tầng 8 của tòa nhà. Tầng 8 có 2 căn hộ đều là của Daniel nên trong không gian rộng chỉ có một người vô cùng yên tĩnh. Vào bên trong không bao lâu anh nhận được tin báo mà trước đó anh đã cho người tìm thông tin. Sau khi đọc xong anh rời khỏi nhà, tìm đến địa chỉ được gữi đến.
............bên Seong woo..............
Ong Seong Woo đi đến địa điểm được định vị. Hiện anh đang đứng trong con hẻm nhỏ đối diện khách sạn tình nhân nơi điểm chấm đỏ định vị dừng lại. Anh đã đợi được 30' và việc này khiến anh không vui.
-chết tiệt!!! Định bắn hết đạn rồi mới ra hay sao.
Không thể đợi lâu hơn nữa anh quyết định vào bên trong. Nhanh nhẹn di chuyển qua quầy tiếp tân, vì biết được vị trí nên anh chỉ cần tránh các camera ở hành lang đi vào lối thoát hiểm lên tầng 3. Di chuyển dần đến dấu chấm định vị, đứng trước phòng 309. Gở bông tai có hình dạng là cây kiếm nhỏ 3cm mảnh và cứng xuống, dùng để mở cửa, nhẹ nhàng đẩy vào bên trong, căn phòng không lớn, mọi vật trong phòng đều được thu vào tầm mắt ngay lập tức.
-"may quá xong rồi nếu không ta sẽ xẽo thịt của mi. Đang tấm sao? Hay lắm cơ hội đây rồi."
Ong Seong Woo đi thẳng đến chổ người đang nằm quay lưng về phía cửa, ra đòn nhanh và quyết đoán đánh ngất luôn. Sau đó đi lại phía nhà tấm khóa trái cửa. Bất đầu tìm kiếm trong đống đồ lung tung trên đất, trong túi xách, thậm chí là quanh phòng nhưng đều không tìm thấy thứ cần tìm. Chỉ còn trong phong tấm là chưa tìm. Lúc anh nghĩ đến thì bên trong không còn tiếng nước chảy, căn phòng rơi vào yên tĩnh.
-thật không đánh không được rồi~~~[°-°.:]
Seong Woo quyết đoán đẩy cửa nhà tấm thật mạnh. Tên "râu xanh" đứng sau cánh cửa bị đập trúng lùi vào bên trong, Seong woo lập tức dùng thế cước trong nháy mắt dính vào bụng và cầm tên "râu xanh". Seong Woo nhìn xung quanh phát hiện cái túi trong thùng rác định nhật lên thì bị tên kia đánh vào sau gáy. Seong Woo ăn đâu lùi lại, ôm gấy.
Kêu đâu một tiếng với tay lấy khăn tắm trên bồn nước. Quyền qua cước lại, dùng khăn ước đỡ đòn khi đối phương ra đòn. Khiến tên kia phải lùi lại bằng phản đòn, đánh vào tay chân, dùng khăn cuốn quanh tay phải đấm vào mặt nhiều lần, làm tên kia chảy máu, ngắt đi.
-tên chết bầm nhà người ở yên đó đi.
Vứt khăn đi ngồi xuống mở túi trong thùng rác ra bên trong có ống đựng giấy khổ A4, mở ra xem là bức mật thư có chất liệu vải như cái anh đã có.
-được rồi.
Seong Woo lấy mảnh vải, xếp nhỏ lại để trong người rồi rời đi.
"Đã hoành thành xong nhiệm vụ, bây giờ thì đến quán bar gay gần đây thôi, tôi đã thấy khi đi đến nơi này. "
Anh không đi bar cố định, nơi nào cũng đi qua và chỉ vào một lần.
"Từ năm 2 cấp ba tôi biết được giới tính của bản thân khi tôi cảm nắng ngay lần đầu tiên nhìn thấy một cậu trai đang nhảy Bboy trên sân bóng rổ đường phố. Mọi cử động, mọi biểu cảm đã thu hút tôi, con tim không nghe lời bất đầu đập mạnh vì cậu ấy. Sau nhiều lần tìm hiểu thì biết được cậu tham gia club nhảy của trường và dưới tôi một lớp. Tôi đăng ký tham gia vào club nhảy tuy tôi không biết nhảy. Vì trình độ không cao cũng không có sở trường gì nên chỉ được xếp vào club P, còn cậu ấy ở club B. Vì muốn cùng cậu tập nên đã tìm phong cánh nhảy hợp với bản thân, tôi đã chọn popping tôi bất đầu tập luyện châm chỉ để nâng cao trình độ, thời gian trôi qua tôi lại càng yêu thích nhảy hơn. Cho đến một lần cậu ấy đến giúp và chỉ cho buổi tập của club P. Lần lược những người trong club P sẽ theo nhạc lên biểu diễn, cậu ấy ngồi xem hưởng ứng theo mất cười híp lại thành 1 đường kẻ thêm cái chấm nhỏ dưới mắt phải làm tăng nét đáng yêu cùng quyến rũ. Cánh môi mỏng cười tươi dễ thương như cún con. Việc nhìn cậu ấy làm tim tôi bối rối đến nỗi chân tay không biết để đâu. Cho đến khi mọi người đều đã nhảy hết chỉ còn lại tôi, đứa bạn bên cạnh gọi, đẩy tôi lên phía trước, tôi mới định thần lại. Nhạc nổi lên nhưng tôi không thể nhảy. Có lẻ thấy tôi lúng túng cậu ấy đã nói với tôi.
-anh cứ từ từ, không vội, hãy vui vẻ khi nhảy nhé.
Nhìn vào gương mặt đang cười của cậu, tôi lấy lại bình tỉnh. Nhạc chuyển bài "Uptown funk" tôi dần thả lỏng, chuyển động cơ thể theo nhạc. Trong lúc nhảy tôi luôn nhìn cậu, cậu hưởng ứng theo từng động tác tôi nhảy, tôi dần tự tin hơn và bỏng có ý muốn đùa cậu nên lợi dụng bản nhạc gữi cho cậu nụ hôn gió theo tiếng "chút~~~" thật to. Bài nhảy kết thúc vì ngại ngùng nên tôi đã nấp vào một góc lén nhìn cậu cho đến khi cậu đi khỏi club P. Sau ngày hôm đó tôi được chuyển qua club B, tôi vui mừng chờ ngày gặp lại cậu nhưng cậu đã không đến nữa dù tôi đã chờ cho đến hết năm cấp ba.
Là một sử nam thì đó là mối tình đơn phương duy nhất tôi có. Cho đến bây giờ dường như nó vẫn ở đây trong trái tim này.
Chương sau gặp nhau.
....hẹn lần sau nhé.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com