Chương 4
Lòng hiếu kỳ của Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn bị chặn lại bởi nghiệp vụ, đối với sinh hoạt cá nhân của người khác, cậu không có quá nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu. Chờ cậu tắm rửa xong, Ung Thánh Hựu đã trở lại phòng của mình, Khang Nghĩa Kiện theo thói quen giả câm vờ điếc, cũng không muốn làm đại tỷ tri âm tri kỷ thay anh giải tỏa ưu sầu, việc cấp bách bây giờ là đem sách của anh đặt lại lên giá.
Luật sư là một ngành nghề yêu cầu cần phải không ngừng học hỏi, Khang Nghĩa Kiện khi mới bắt đầu vào nghề đã hiểu được việc này, tuy rằng hiện tại cậu đã chủ yếu phụ trách và thâu tóm phương diện cố vấn, nhưng đối với luật sư không kiện tụng mà nói, nuối tiếc lớn nhất cả đời này của cậu chính là không thể ra tòa.
Khang Nghĩa Kiện trải qua khẩu chiến trên tòa án, rồi đều là thất vọng chấm dứt, cuối cùng lựa chọn không kiện tụng làm sự nghiệp của mình.
Khang Nghĩa Kiện đem các quy định pháp lý, còn có sách chuyên ngành đặt trên giá, bỗng thấy cờ lê ở giữa bị lỏng, tay chưa đụng tới, một tờ giấy từ phía trong rơi xuống, Khang Nghĩa Kiện cúi người nhặt lên, mới phát hiện đó là một tấm hình.
Ung Thánh Hiện và Bạch Khê Nhất.
Hai người kề vai sát cánh chụp ảnh cùng nhau, địa điểm là cổng trường đại học truyền thông, cả hai mặc đồng phục cử nhân, vẻ mặt hưng phấn, thanh xuân dạt dào.
Cân nhắc đến tâm tình trước của Ung Thánh Hựu, Khang Nghĩa Kiện yên lặng đem ảnh chụp bỏ vào ngăn kéo, chốc lát lại mở ra nhìn kỹ bằng hai mắt.
Bạch Khê Nhất lớn lên cũng bình thường, không biết có nhân cách ra sao mà có mị lực khiến Ung Thánh Hựu ngơ ngẩn, hàng đêm say mê như vậy.
Khang Nghĩa Kiện xem như đã trải qua cảnh tưởng hoành tráng của đời người, là người khác, nếu như bạn cùng phòng là một người đồng tính, đoán chừng đã sớm mang hành lý chuồn mất, vậy mà Khang Nghĩa Kiện còn có tâm tư nghiên cứu ưu nhược điểm của đối phương, còn cho anh hẳn một bảng phân tích SWOT.
***
Mỗi sáng Khang Nghĩa Kiện đều muốn tắm gội, đối với một chàng trai mà nói, có chút không câu nệ tiểu tiết cũng không đáng lo, nhưng Ung Thánh Hựu lại là kiểu người khác. Thân là Xử Nữ nên anh rất cố chấp về sự sạch sẽ, cho dù là uống nước xong cũng muốn cốc phải đặt lại vị trí cũ.
Mỗi sáng hai người đều bởi vì chuyện nhà tắm mà bộc phát ít nhất một xung đột nhỏ. Khang Nghĩa Kiện theo thường lệ, tắm rửa xong liền muốn đi ra ngoài, lại quay đầu thấy bồn rửa tay có nước đọng, có lẽ lương tâm phát giác, cầm lấy khăn bên cạnh lau khô.
Khi Ung Thánh Hựu buộc tóc đuôi gà xuất hiện ở phòng bếp, Khang Nghĩa Kiện đang ăn điểm tâm. Thấy Ung Thánh Hựu bụng rỗng mà lấy sữa chua từ trong tủ lạnh, mở miệng: "Tôi nấu cháo, trong nồi còn một chút, ăn xong thì rửa nồi."
Ung Thánh Hựu đoán chừng là chẳng muốn rửa bát, trực tiếp lấy nồi làm bát, cầm thìa một miếng lại một miếng, thấy trên tóc Khang Nghĩa Kiện còn có nước: "Một ngày tắm hai lần nên da tốt như vậy sao?"
Khang Nghĩa Kiện lớn lên trắng trẻo, cằm có một vết sẹo sáng màu có thể thấy rõ.
"Không." Khang Nghĩa Kiện phủ nhận, "Trời sinh đã vậy."
Ung Thánh Hựu nghe xong có chút buồn nôn: "Tôi muốn ói."
Khang Nghĩa Kiện mặc kệ khẩu vị của anh, không cùng anh đấu võ mồm nữa, bản thân ăn xong thì cần bát thả vào trong bồn: "Đi làm."
Ung Thánh Hựu cơm nước xong xuôi, mắt liếc qua bồn rửa nhìn thấy đống bát trong đó, nghĩ thầm cháo trắng trong bụng còn chưa tiêu hóa được, cuối cùng vẫn rửa sạch sẽ đặt trong tủ bát.
***
Khang Nghĩa Kiện đụng phải Diệp Hiểu trong thang máy, gật đầu với anh ta coi như chào hỏi.
Mắt Diệp Hiểu dài như mắt cáo, đầu óc cũng không khác cáo là bao, người thông minh đều biết anh ta cùng Khang Nghĩa Kiện chung sống hòa bình chỉ là tạm thời. Diệp Hiểu đứng bên đội ngũ của Uông Thành, mà Khang Nghĩa Kiện tuy đứng ở bên nào chưa rõ, nhưng phàm đều hiểu anh giành tôi đấu, mọi người đều hiểu, bởi Dương Mặc cũng là người từng dưới trướng của Lưu Đông Hà.
Diệp Hiểu thỉnh thoảng cũng sẽ tiếc Khang Nghĩa Kiện chỉ có thể làm đối thủ mà không thể làm bạn bè đồng nghiệp, nhưng những việc này đều không cản anh ta duy trì vẻ bề ngoài hữu hảo: "Tới Bắc Kinh đã thích ứng được chưa?"
Khang Nghĩa Kiện không chuyên tâm trả lời: "Rất tốt."
Diệp Hiểu biết rõ còn cố hỏi: "Vụ xe W cậu cũng biết đi?"
Khang Nghĩa Kiện mở mắt nói mò: "Nghe Mạnh Tử Húc nói qua một chút, không hỏi nhiều lắm."
"A?" Diệp Hiểu không lật tẩy lời của cậu, cười đến có thâm ý khác, "Vụ án này rất có thể chúng ta sẽ hợp tác. Dù sao ai cũng biết, am hiểu về phương diện này trong Sở chỉ có cậu và tôi."
Khang Nghĩa Kiện cười cười không nói nữa, Diệp Hiểu đi ra thang máy trước, khẩu hình miệng còn nói một câu.
"Không phải cậu."
***
Dương Mặc ngồi trong phòng làm việc của Uông Thành không nói một lời, Uông Thành thỉnh thoảng bưng trà nóng lên uống một ngụm, trước đó còn thổi thổi hai lần, nửa chén trà đã vào trong bụng nhưng hai người không muốn nể mặt nhau chút nào. Uông Thành một lòng muốn người của mình độc chiếm vụ kiện ô tô đó, nhưng Dương Mặc biết được tin, nào thể để ông ta một mình ích kỷ, đặt ra đủ loại lý do, thậm chí mang cả hội đồng quản trị ra. Uông Thành vừa tới công ty, Dương Mặc đã ngồi im thư giãn ở đây.
Bầu không khí nghiêm túc tựa như tới thăm mồ mả, Uông Thành cảm thấy trong tay Dương Mặc như đang cầm ba nén hương, mà chính mình là một khối bia mộ.
"Bây giờ tôi quyết định việc gì ngài đều cảm thấy không hợp lý đúng không?" Uông Thành nhận được tin nhắn của Diệp Hiểu, nhìn thoáng qua rồi để sang một bên, "Để công bằng, chúng ta đưa ra phương án rồi để khách hàng lựa chọn thì tốt hơn."
"Được." Dương Mặc năm đó cũng coi như đã cùng Lưu Đông Hà dốc sức trồng người, đối với đệ tử ông dạy dỗ có thập phần tín nhiệm, "Cùng khách hàng xác định thời gian, cũng để thời gian cho chúng tôi chuẩn bị."
Uông Thành buông chén trà trong tay, cười sâu xa: "Dương Mặc, đã không kịp rồi. Đối phương muốn chiều nay tới công ty luôn, đầu tuần đã hẹn trước ở phòng họp số ba, ông không biết sao?"
Dương Mặc biết mình lại bị lão hồ ly Uông Thành gài bẫy, đánh nát hàm răng cũng muốn phải nuốt xuống. Lúc này Khang Nghĩa Kiện gõ cửa đi vào, ông đang mặt mày ủ rũ.
"Lão Lưu nên nói tôi không có mắt mới phải."
Khang Nghĩa Kiện đem văn kiện trong tay đưa cho ông: "Có rảnh nghe cháu nói về kết cấu vụ này không?"
Dương Mặc vội vàng thả lỏng suy nghĩ trong đầu, trông thấy Khang Nghĩa Kiện đem giao dịch mạo hiểu cùng chút chi tiết đã sửa cụ thể ra: "Cậu làm thế nào biết rõ tình hình nội bộ tài vụ của đối phương như vậy?"
"Kế toán viên cao cấp của họ là bạn cháu."
"Nhưng chưa có sự xác định hợp tác, cậu như vậy là phạm quy đấy."
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu: "Cháu không nhằm vào công ty W, chỉ hỏi thăm đại khái tình hình tổng quan của ngành sản xuất ô tô hiện nay thôi. Hơn nữa số liệu mà cháu dùng đều là báo cáo hàng năm, công ty cũng đã công bố đưa ra thị trường cùng với số liệu đầu tư đã được xét duyệt, cũng không phải không tuân theo quy định."
Lưu Đông Hà cùng Dương Mặc sở dĩ bị Uông Thành ăn tay trên, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ quá trung thực: "Cậu so với lão Lưu còn nhạy bén hơn."
"Nhưng bản chất của cháu và thầy giống nhau." Khang Nghĩa Kiện đem tư liệu đưa cho Dương Mặc, "Cháu sẽ không vì chút lợi ích nhỏ mà buông tha ranh giới cuối cùng của luật sư."
***
Khách hàng đi vào phòng họp số ba, Uông Thành và Diệp Hiểu tiến hành tiếp đãi trước. Sau khi ngồi xuống, ban đầu hai người còn tưởng rằng sẽ là gương mặt xám tro của Dương Mặc cùng Khang Nghĩa Kiện đẩy cửa vào, rồi lại không ngờ tố chất bọn họ giỏi như vậy, biết rõ một buổi sáng không có khả năng làm ra đề án có ý nghĩa, vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc cùng khách hàng trò chuyện.
Diệp Hiểu đưa ra công tác chuẩn bị đối với vụ án này trước, có lẽ bởi vì ngày thường tiếp xúc phương diện IPO, hơn nữa nội dung là phương thức thu mua của giai đoạn trước, khá đơn giản, nhưng đối với phương án hình thức ban đầu đã là đầy đủ. Diệp Hiểu thấy vẻ mặt hài lòng của khách hàng, liền cảm giác mãn nguyện.
Khang Nghĩa Kiện không nhanh không chậm lấy máy tính ra, trước sau như một mang theo gọng kính không độ phù hợp.
"Luật sư là một nghề đe dọa tới tính mạng, bất quá ở nơi này nhiều hơn chính pháp nhân. Trong vụ sát nhập và mua lại ở nước ngoài, tôi đã xác định được vị trí nào quan trọng như việc bác sĩ giải phẫu tim nối mạch máu."
"Công ty D thừa nhận cùng quý công ty có thể đạt được quan điểm kinh doanh và pháp lý nhất quán, cho dù mua tài sản hay vốn chủ sở hữu, mua lại tiền mặt hay mua lại cổ phần, đều là những vấn đề chúng ta cần xem xét."
"Bởi vì quý công ty có trụ sở chính ở nước ngoài, ngoài việc thẩm định nghiêm ngặt và các văn bản giao dịch liên quan đã sẵn sàng, theo tính toán của tôi," Khang Ngĩa Kiện đêm qua đã làm thêm giờ để tổng hợp lại dữ liệu danh sách cho khách hàng, "Số tiền lần này ước tính lên tới hơn 300 triệu USD, đợi Bộ Thương mại phê duyệt chắc chắn là một trận chiến kéo dài, và trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ không buông tay mặc kệ, bởi chuyện xấu vĩnh viễn sẽ tới nhanh hơn kế hoạch."
"Tôi không lường trước được công dụng, nhưng làm giảm thiểu nguy cơ của hệ số khách hàng là nhiệm vụ của tôi, có nghĩa là tôi sẽ trở thành người chuẩn bị tiếp quản quân địch và thâu tóm chống lại thù địch, đưa ra cơ chế đối phó." Khang Nghĩa Kiện đóng lại văn kiện cẩn thận, phát cho người đang ngồi ở đó, "Tất nhiên, cuối cùng cũng phải cảm ơn đồng nghiệp của công ty, cũng chính là đề án mà Diệp Hiểu mới vừa trình bày, trong lúc liên hệ với Chính phủ, tôi biết họ đã đồng ý thông qua giấy tờ mà chúng ta cần."
Nụ cười trên mặt Diệp Hiểu vô cùng miễn cưỡng, vốn định dùng Chính phủ để bác bỏ Khang Nghĩa Kiện, lại không nghĩ rằng bị cậu dẫn trước một bước. Hiện tại khách hàng rõ ràng sẽ chọn người sau, tất cả phương thức cùng thủ đoạn đã công bằng, đến lúc đó anh ta phải giúp Khang Nghĩa Kiện giải quyết phê duyệt của Chính phủ.
Sau khi người của công ty W rời đi, Uông Thành trở lại phòng làm việc đập một chén trà rồi cũng chỉ có thể bỏ qua. Diệp Hiểu cũng bị phê bình, mắng té tát.
Đã sớm biết Khang Nghĩa Kiện được Lưu Đông Hà phái qua đây để khiến Uông Thành ấm ức, ai biết lại có thể chặn được chật như nêm cối thế này, so với giờ cao điểm ở đường Trường An còn ngang bướng hơn.
Dương Mặc đường làm quan rộng mở, Uông Thành thua mã thất tiền đề (*).
(*) Mã thất tiền đề: Ngựa mất móng trước, ý nói vô tình phạm phải sai lầm.
***
Tin tức Bạch Khê Nhất muốn kết hôn không phải là tin giật gân trong công ty.
Thời đại công nghệ, thiệp mời đơn giản mau lẹ, sẽ rất ít người đối với chuyện thiệp mời này chọn kỹ lựa khéo, dù sao hầu hết mọi người đều cho rằng thiệp mời chỉ là một cách ám chỉ đưa tiền cho người mời. Bạch Khê Nhất không giống với kiểu người sẽ để tâm đến việc này, nhưng nghe nói con gái của ông chủ rất chú trọng nghi thức.
Đúng, cô dâu chính là con gái của ông chủ, Từ Tử Thiến.
Ung Thánh Hựu đi làm, thấy thiệp mời trên bàn, thuận tay đặt bên cạnh máy tính, lại cảm thấy chướng mắt nên rời ra phía sau, để ở nơi mà mắt không thấy.
Nơi làm việc luôn luôn có người thiếu thận trọng mà khiến người khác ngột ngạt. Nhận được thiệp mời, sau đó người nọ quay đầu lại trông thấy Ung Thánh Hựu đang nhìn tin tức chằm chằm, cao hứng bừng bừng giả bộ quen thuộc: "Ai, Bạch Khê Nhất có phải tìm cậu làm phù rể không? Hai người các cậu lúc ấy không phải cùng nhau vào công ty sao?"
Ung Thánh Hựu hừ lạnh một tiếng, phù rể? Mượn cho Bạch Khê Nhất mười lá gan anh ta cũng không dám, ngoài miệng lại vui cười: "Có lẽ cảm thấy tướng mạo của tôi quá anh tuấn, sợ bị đoạt mất ánh hào quang nên không có tới tìm tôi rồi."
IQ thấp thế nào cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của cuộc nói chuyện, một người trong tổ hô một tiếng hoan hô nói cười, hi sinh bản thân thành toàn mọi người.
Thấy mọi người buông tha mình, Ung Thành Hựu trở lại vị trí làm việc, thấy cuộc gọi tới của Bạch Khê Nhất, không do dự tắt máy sau đó đưa anh ta kéo vào sổ đen.
***
Khang Nghĩa Kiện bận rộn sứt đầu mẻ trán, Dương Mặc phái người tới lấy số liệu, Uông Thành ngậm bồ hòn không tính hỗ trợ, mắt điếc tai ngơ mỗi ngày không thấy người đâu. Khang Nghĩa Kiện không quá quen thuộc với những người cùng chỗ làm chuyên về mảng kinh doanh, phần lớn thời gian là ở cùng bộ phận đánh giá và chi cục thuế để họp bàn kết cấu mục tiêu tài sản và phát hành báo cáo. Cậu thường xuyên ở công ty suốt đêm, ban ngày trở về rửa mặt thay quần áo, lại chạy đi chạy lại giữa các tổ chức khác nhau.
Chuyên ngành của Mạnh Tử Húc và Khang Nghĩa Kiện cùng có nét tương đồng, tuy không có giấy chứng nhận chuyên môn như Khang Nghĩa Kiện, nhưng công việc có liên quan đến vốn và đầu tư, vài lần có vụ thuế, Khang Nghĩa Kiện không có thời gian, trực tiếp phái Mạnh Tử Húc qua. Mạnh Tử Húc thụ sủng nhược kinh, sau đó trong lòng run sợ, lo lắng mình lần đầu tham gia vụ kiện sẽ xảy ra lỗi.
Nghề luật sư tổng hợp lại chính là cần tới sự tinh thông và sức lực, tinh thông là đôi mắt sắc sảo biết nhìn người thông thạo, sức lực là tinh thần hăng hái, cẩn thận từng li từng tí. Mạnh Tử Húc sau vài lần được Khang Nghĩa Kiện chỉ điểm liền thông suốt rất nhiều, không bị như Diệp Hiểu bó tay bó chân, được làm hẳn một nửa vụ kiện, tin tưởng cũng tăng lên không ít.
Mạnh Tử Húc theo thường lệ người nhìn ngốc cũng không ngốc, vì biết rõ không nên giấu dốt trong lúc Khang Nghĩa Kiện dạy học, nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ đưa trà cùng rượu để vuốt mông ngựa. Khang Nghĩa Kiện ban đầu không nhận, sau này thấy những thứ cậu ta càng mua càng quý, lập tức ngăn lại, vội vàng cảnh cáo cậu ta không nên tốn kém. Mạnh Tử Húc cười hì hì tỏ vẻ so với những gì Khang Nghĩa Kiện dạy cho cậu ta, vài thứ này đều là món tiền nhỏ.
Mạnh Tử Húc rất nhanh dính lấy Khang Nghĩa Kiện, trợ lý cùng cậu ta vào công ty cũng nhao nhao hâm mộ cậu ta có một thầy giáo giỏi, kiên nhẫn lại nguyện ý chỉ ra sai lầm. Buổi tối liên hoan trêu ghẹo cậu ta: "Tử Húc này, tôi xem cậu nếu như là nữ thì có thể đã yêu thương nhung nhớ sư phụ của cậu rồi đấy."
Mạnh Tử Húc uống rượu nên nói nhảm: "Nam cũng được mà!"
"Con bà nó! Nhìn không ra, tiểu tử cậu rất cởi mở nha!"
Giữa những người trẻ tuổi, anh một lời, tôi một lời, tự nhiên không thể giữ lời, nhưng tâm tư Mạnh Tử Húc so với người đang ngồi ở đây đều sáng tỏ.
***
Đã gần nửa tháng Ung Thánh Hựu không gặp Khang Nghĩa Kiện, ban đầu còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, gọi điện mới biết bận bịu không về nhà được. Ung Thánh Hựu vài ngày đầu còn mừng rỡ, về sau cảm thấy Chu Lăng Vân nói rất đúng, lớn như vậy mà chỉ ở một phòng, một người ở không thể yên hỏa khí.
Thứ sáu tăng ca như lệ cũ, thân thể anh mệt mỏi bước vào nhà, vừa lúc ở tầng một gặp Khang Nghĩa Kiện: "Người bận rộn đã thật sự trở về rồi sao?"
Hạng mục của Khang Nghĩa Kiện tiến hành thuận lợi, tâm tình không tệ: "Sợ hành lý bị anh ném vào thùng rác nếu không trở lại."
Ung Thánh Hựu rối rắm, thấy trong tay cậu là đồ ăn nhanh bên ngoài: "Tôi cũng chưa ăn cơm, đi ra ngoài ăn lẩu không?"
"Đi." Khang Nghĩa Kiện mỗi ngày ở công ty gọi đồ bên ngoài, cũng cảm thấy chán ngán: "Ngồi xe của tôi đi."
"Này, xe cái gì mà xe, đi hai bước chân đã tới rồi."
***
Khang Nghĩa Kiện theo Ung Thánh Hựu đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, nhấc chân muốn đi vào thì bị anh gọi lại một tiếng: "Chạy đi đâu? Chỗ này."
Khang Nghĩa Kiện quay đầu thấy Ung Thánh Hựu ngồi bắt chéo chân ở bên trong quán lớn, quen thuộc mà cầm menu lên.
Cậu hiểu rồi.
Ung Thánh Hựu mặc một cái quần cộc giống như đi Hawai nghỉ phép như vậy chắc chắn sẽ không tới nơi nào tốt.
Cách ăn mặc này đừng nói là đi làm, vì ngay cả vào cửa công ty cũng không được, đổi lại là trên một người đàn ông 30 tuổi thì giống như đang cố giả bộ nai tơ, nhưng mặc trên người Ung Thánh Hựu lại mang đến sự khác biệt lạ lùng.
Không tầm thường bất nhã cũng không du côn, cùng với bầu không khí của hẻm nhỏ này hoàn toàn thích hợp, lại chứa một tia khí phách nhanh nhẹn.
"Đứng ngốc ở đó làm gì vậy? Làm pho tượng chê người khác chưa đủ cao bằng cậu sao."
"Lúc không nói chuyện anh đáng yêu hơn đấy."
ON&NO: Mạch truyện thật sự rất chậm và không hiểu sao mình cảm giác như có rất ít bạn chú ý tới bộ này vậy (T__T) Các bạn muốn 1 tuần khoảng 2-3 chương gì đó, hay là đăng một loạt 10 chương luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com