13th day
nắng lên rồi, trời cũng ấm dần lên. sao lòng anh nặng trĩu thế nhỉ?
hàng ngày anh tưng tửng thế thôi, cũng biết buồn chứ? nhiều lúc anh mệt mỏi, nằm oài người trên mặt bàn học, cũng muốn được mấy đứa bạn học hỏi thăm một chút. nhưng mà mấy thằng con trai thì có thằng nào lại để ý nhau đến nỗi thế đâu chứ...
rốt cuộc daniel nghĩ gì về anh nhỉ? có thích không? hay là ghét?
...
cái xe của anh...
nhiều khi anh chỉ muốn có cái ô tô nào tông cho em một phát què giò luôn để anh nuôi em cả đời, để em có muốn cũng chạy không thoát khỏi anh.
nhưng mà nghĩ vớ vẩn thế thôi, đến lúc ấy chắc anh cũng nhập viện luôn vì đau tim mất.
...
tóm lại là tâm trạng anh xấu lắm, vì nhìn thấy em có thể vui vẻ cười nói cạnh cái thằng lùn đấy, vậy mà gần anh là em lại trưng cái bộ mặt kiểu: tránh xa tôi ra đồ thần kinh.
không công bằng!
anh đẹp trai hơn nó, học... ờ thì cũng không tính là dốt đâu, học sinh giỏi vẫn đạt nhé, lại còn hát hay nhảy giỏi.
cái thằng lùn kia á á á aaaaaa...
ẹ hèm, lỡ tay vừa hét vừa diễn tả lại tiếng hét...
...
lúc tan học, trời có lất phất vài hạt mưa bụi. mưa bụi thôi mà, chẳng có gì to tát cả, anh vẫn nhanh chóng thu dọn sách vở và lôi theo yoon jisung xuống nhà để xe.
anh nói rồi, hôm nay anh sẽ tỏ tình.
...
anh vỗ nhẹ lên yên sau của em vài cái, động tác lấy xe của em hơi khựng lại, rút một bên tai nghe tỏ ý 'có gì mau nói'.
tự nhiên sao lúc này họng anh giống như bị chặn bởi một đống gì đó nghèn nghẹn, há mồm nhưng không phát ra nổi tiếng nào trọn vẹn, chỉ là vài âm thanh hỗn độn.
em mất kiên nhẫn, thô bạo gạt tay anh ra. đến đây anh cuống quá nên hét ầm lên,
"kang daniel từ từ từ từ cho anh một phút anh thở rồi anh nói cho anh căng thẳng quá anh sắp đứt hơi rồi anh không thở được daniel ơi chờ anh một phút thôi..."
em gạt chân chống, ánh mắt nhìn anh hơi tỏ ý không vui.
...
"daniel, là như vậy, ở lớp anh có một đứa thích em. từ từ nghe anh nói, thằng này học giỏi lắm, lại ngoan nữa, chỉ có tính hơi bạo lực, bù lại nó đẹp trai với cả đầu nó giống cái nồi ụp vào nữa. daniel à nó nhờ anh hỏi em có bạn gái chưa?"
anh nói xong, nở nụ cười thoải mái nhìn em. cuối cùng anh vẫn thất bại như thế, không dám nói ra sự thật.
...
em tức giận rồi.
anh còn không hiểu anh đã chọc giận gì đến em nữa.
thường thì khi có người thích mình, em phải nên vui chứ? tại sao em lại tức giận?
"tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, ong seong woo."
...
kết thúc bằng nét mặt bình thản, giống như không bận tâm của em, kang daniel cứ thế đi mất, bóng dáng to lớn khuất sau cổng trường.
để lại anh.
đùa chứ yoon jisung cũng về mất rồi.
...
trên đường đi bộ về, loáng thoáng anh nghe tiếng vài cô nữ sinh gọi tên "ongie à, ongie ơi" ầm ĩ, cơ mà anh chẳng quan tâm.
tự nhiên anh mệt mỏi quá, ngẩng đầu cũng không buồn nữa rồi. em tàn nhẫn lắm em biết không.
việc em từ chối sẽ không khiến anh thất vọng bằng việc em không quan tâm đâu.
...
"ong seong woo, chở tôi về đi, chân tôi tự nhiên đau quá."
giọng nói này?
anh hoảng hốt thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn, nhìn thẳng vào em. khuôn mặt em không tỏ rõ cảm xúc gì, chỉ yên lặng, cứ như thế đứng nhìn anh khoảng năm phút.
"ong seong woo, chở tôi về đi."
...
anh dứt khoát nhìn sang chỗ khác, bĩu môi đi thẳng. coi anh là cái gì thế, gọi mà anh phải đến à?
"ong seong woo anh chảnh với tôi đấy à?"
... huhu yoon jisung ơi nielie cao giọng lên kìa...
chân anh run run suýt ngã, nhưng vẫn đứng vững được, thẳng lưng rồi tiếp tục ưỡn ngực, ngẩng cao đầu,
đi về phía em.
...
anh đúng là có tương lai xán lạn, đội kang daniel lên đầu là trường sinh bất lão.
đèo em về trên cái xe cứ năm giây lại "kẹt..... kít" một lần, đau hết cả đầu. nhưng sao miệng anh không khép được thế nhỉ? khóe miệng giâng lên quá lâu hình như sắp chuột rút luôn rồi.
...
"không phải nãy em bảo không nhìn mặt anh à?"
...
"tôi ghét anh..."
"... ồ."
".... vì không chịu thừa nhận."
"...?"
...
tự nhiên em điên lên rồi điên cuồng cấu eo anh,
"anh lại không hiểu tôi nói cái gì đúng không?"
"huhu nói thì nói thẳng sao em nỡ mập mờ, xong lại đánh anh?"
"đấy cái mồm vừa bảo nói thẳng thế anh xem ban nãy anh đã nói thẳng chưa?"
"ban nãy là ban nào?"
"anh bị điên à?"
"sao mắng anh?"
...
trên diễn đàn của trường hôm sau đưa tin, nam sinh ong seong woo - lớp 11x bị đàn em khóa dưới kang daniel hất xuống xe, còn dùng bánh trước cán rách giày của nam sinh họ ong.
sau đó người ta thấy ong seong woo đi chân trần về nhà, miệng còn không ngừng lẩm bẩm,
"yêu em chết mất đồ cá tính."
----
huhu mọi người có hiểu không? tớ sợ tớ viết khó hiểu quá.
tức là bé niel giận vì anh ong không chịu thừa nhận thẳng trước mặt bé là anh thích bé, nên bé mới nói thế với anh. nhưng xong thấy nhìn anh thương quá, nên không nỡ lòng mới quay đầu xe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com