Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19th day


trời ấm lên rồi, nghe bài này cũng thấy dễ chịu lắm.

---

chưa bao giờ ong seong woo mất mặt như hôm nay, anh thề. có khổ mà không thể nói.

chuyện là thế này em ạ, vào giờ nghỉ trưa ấy, một bạn nữ cùng lớp anh giữ anh ở lại, ngay giữa sân trường nhé. anh thề anh chẳng làm gì cô ta cả. cô ấy nhờ anh giảng lại một bài khó, ừ, có tinh thần học hỏi, vậy là tốt, anh cũng không cảm thấy bị làm phiền. anh vui vì cô ấy nghĩ tới việc hỏi anh đầu tiên.

thế nhưng mà thằng bạn trai cô ấy thì khốn nạn lắm lắm luôn ấy. em biết nó làm gì không? nó cầm cái vợt cầu lông đuổi đòi đập anh một trận. nó bảo nhìn anh ngứa mắt lâu rồi.

? :D?

ơ thế ngứa không gãi lại đi đánh ông đây là sao? đi học mang não không ấy nhỉ? nhìn cô gái kia cũng xinh xắn lắm, không ngờ lại yêu cái thằng như nó.

anh né được mấy cái thì nó lồng lộn lên, quăng luôn cái vợt mà dùng tay không đấm luôn. ủ uôi nhìn nó nhỏ con thế mà đấm trúng cái vết em đấm anh hôm bữa chưa lành, thế là tím bầm một mảng lớn.

nổ đom đóm mắt luôn.

anh cũng tức, đang yên đang lành bị đánh oan, anh thề anh có làm gì cô kia đâu cơ chứ? nhắc đến mới nhớ, lúc anh bị đánh thì cô ta chuồn đi đâu rồi? khốn nạn.

...

thầy giám thị kính yêu của hàng ngàn học sinh xuất hiện vào thời điểm cam go nhất, tách hai thằng ra.

"anh ong seong woo, tôi không thể chấp nhận loại học sinh như anh. lên phòng hội đồng cùng tôi."

:D?

"thưa thầy, thằng kia đánh em trước, em chỉ phản kháng tự vệ theo bản năng."

thầy nhìn mặt em này, nhìn cái mặt đẹp trai của em bị đánh tới đánh lui như nào này? thầy còn bảo là em đánh nó? ừ thì em có đánh nó bầm mắt, nhưng thầy nhìn mặt đứa nào thảm hơn?

"tôi lạ gì anh. suốt ngày gây sự đánh nhau, đừng nói nhiều, đi theo tôi."

anh chẳng buồn phản bác nữa, ông thầy ấy lúc nào cũng vậy. chỉ nhằm vào anh mà phạt, nhiều lần thành quen. chỉ là khi nhìn thấy em đứng ở một góc khuất không xa, tự nhiên anh thấy hổ thẹn.

chẳng làm được chuyện gì ra hồn, chỉ biết gây sự đánh nhau.

nhưng anh thật sự bị oan mà niel à...

...

anh rất vinh dự được nêu gương xấu trước toàn trường, được đứng trên sân khấu cho toàn thể học sinh và giáo viên chiêm ngưỡng dung nhan. điều tệ nhất là còn bị thông báo về gia đình, đình chỉ học một tuần, hạ hạnh kiểm.

em chân thành cảm ơn thầy :)

...

chẳng còn mặt mũi nào nhìn em, em còn đứng ngay sát sân khấu, hỏi xem anh nên làm thế nào đây hả niel...

bước khỏi sân khấu, anh vỗ vai yoon jisung,

"mua tao cân bún rối,"

cậu ta gãi đầu,

"làm gì? ăn à? bị đấm xong thèm bún? tao đưa mày đi ăn nhé?"

anh lắc đầu, ánh mắt xa xăm nhìn về bóng lưng rộng lớn của em,

"lấy bún thắt cổ cho đỡ nhục."

...

"ong seong woo, đứng lại."

anh dừng bước, thản nhiên ngẩng đầu nhìn năm sáu thằng nhóc to con đứng chặn đằng trước, im lặng đợi chúng nó nói tiếp. anh biết chuyện này sẽ xảy ra, anh còn lạ gì danh tiếng thằng kia trong trường. không phải đại ca, mà còn hơn cả đại ca. em biết không, mới tháng trước nó còn đập ba thằng lớp bên nhập viện, thầy cô cũng nhắm mắt cho qua, đền bù chút tiền để vụ này lắng xuống. bố mẹ thì toàn tầng lớp tri thức cao quý, chắc cũng đau đầu vì cậu quý tử nhà mình lắm.

"seong woo, giải quyết cho xong chuyện hồi nãy đi. đừng nghĩ bị đình chỉ học mà tao tha cho mày. không những động vào bạn gái tao, mày còn đánh mấy thằng đệ tao không ra dạng gì nữa."

anh chỉ cười, vẫn giữ im lặng nhìn hắn chằm chằm.

tên kia bị nhìn cũng hơi xấu hổ, gằn giọng quát,

"mày nhìn đểu à?"

:D?

thực sự, có một loại người cứ nghĩ rằng ai ai cũng ghét họ, ai ai cũng nói xấu nhìn đểu họ. buồn cười thật.

...

khi bọn chúng cầm gậy gộc xông lên, anh nhắm mắt lại. thôi thì cứ để vụ này chúng nó đánh cho xong hết đi. một mình anh thì chống cự sao nổi, hơn nữa,

anh muốn thay em chịu mấy vết thương này. anh biết em đã, đang bị bắt nạt, bị cô lập. trong quá khứ, anh đã từng đi qua em, vô cảm nhìn em bị đánh.

anh hối hận, từ lúc nhận ra anh thích niel, anh thường xuyên mất ngủ lắm. đúng, một phần là vì nhớ em, một phần là vì anh không thể tha thứ cho hành động vô cảm của mình.

nên hôm nay, để anh thay em chịu hết thảy.

...


tiếng còi cảnh sát vang lên, anh mở trừng mắt nhìn cây gậy cách đầu mình chưa đầy mười phân, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu chảy dài dọc theo thái dương.

anh đã nghĩ là cái của nợ ấy phang vào đầu thì chết chắc luôn, không mất trí nhớ thì cũng đần độn mất.

và anh nhìn thấy daniel với chiếc xe xanh màu chuối.

...

anh đứng ngây ra, nhìn khung cảnh hỗn loạn, cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và mấy thằng nhóc ất ơ cấp ba.

"em... sao lại ở đây?"

trước khi đầu óc anh hoạt động lại thì cổ họng đã phát ra âm thành khàn đặc.

"tới đây... làm gì?"

em vẫn nhất quyết không trả lời, giữa bốn bề nhốn nháo tiếng mắng chửi, tiếng va đập mạnh, như chỉ tồn tại hơi thở nhẹ nhàng của em.

và em cười, nụ cười dành cho anh,

"để bảo vệ ong seong woo."





...

gì nào? mọi người nghĩ là ong seong woo đây sẽ ngất hả? không không, sai bét.

...

kang daniel nói xong, hai tai đỏ rực, trong khi đó ong seong woo do mới bị đánh, máu lên não chậm, đứng rung chân một lúc mới hiểu hàm ý câu nói vừa rồi.

"hả?"

à mà khoan, giờ anh mới phát hiện ra một điều kì lạ.

sao em lại đeo khẩu trang? hàng ngày cứ phơi mặt ra đường, không kể nắng mưa, hôm nay như nào lại ngoan đột xuất.

khi em chưa phản ứng kịp, anh đã nhanh tay tháo khẩu trang trên mặt em xuống.

...

ồ thì ra là mụn ở mũi...

tưởng gì...

cơ mà nhìn mắc cười quá...

nhìn như mấy chú hề mũi đỏ ấy bé ạ.

...

em hốt hoảng lấy tay che mũi, lắp bắp không rõ tiếng,

"cười cái gì..."

cười vì em dễ thương đấy.

...

anh hỏi em rằng, em làm như vậy rồi chúng nó lại tiếp tục đánh em thì sao. câu trả lời của em khiến anh vừa thương vừa thấy buồn cười,

"đánh một lần, tôi phá xe chúng nó một lần."

nhưng chẳng phải thế thì cái vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc à? em không biết thương cái thân em, còn anh thì đứt hết cả ruột gan đấy.

"... thế giờ anh nói phải làm gì? bọn nó có tiền, có quyền, thích bắt nạt ai mà chẳng được. tôi là xui xẻo, bị nhìn trúng. nếu không phải tôi, thì sẽ là người khác. dù sao cũng không ai quan tâm tôi mấy, nên để tôi chịu thay vậy."

"có..."

"có gì?"

"có anh thương em."

...

cả hai rơi vào khoảng im lặng. em dùng ống hút gẩy gẩy cục đá trong ly nước, mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán.

"seong woo này, tôi thực sự rất cảm động", em nở nụ cười nhẹ, "khi mà biết có một người tuyệt vời như anh thích tôi. lúc đầu tôi thực sự không có chút lòng tin nào, tôi đã nghĩ là anh chỉ trêu tôi thôi, giống như chúng nó."

anh xua tay, "đâu có, anh thật lòng. anh thề đấy, ong seong woo không biết nói dối."

em gắt lên, tay dùng sức khiến nước dây ra bàn một chút, "im ngay, tôi đang nói, ai cho anh nói."

... ừ, anh sai rồi, anh xin lỗi niel...

"mà thôi, không có gì, anh làm tôi mất hứng nói rồi. mau về thôi, khá muộn rồi."

bố khỉ, vạ tại mồm mà ra chứ tại đâu.

...

anh cũng muốn hỏi niel rốt cuộc nghĩ thế nào về anh, có thích anh không, hay chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em.

nhưng mà thôi vậy, anh sẽ chờ mà. anh chưa mệt, nên anh vẫn sẽ chờ.

cơ mà, niel phải quay lại, anh mới chờ nhé?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com