1st day
hôm nay trời mát lắm, nắng cũng dịu dàng như ánh mắt em vậy.
kỳ lạ thật, haha, anh thậm chí đến tên em cũng không rõ, thế mà cả ngày hôm nay đầu óc anh chỉ quanh quẩn hình bóng em vương vấn, lạ quá.
anh có phải bị bệnh mất rồi?
...
em không biết anh.
mà điều đó không cần thiết, anh không cần em biết anh để làm gì, mình anh dõi theo em là đủ rồi.
nhưng... một chút gì đó trong trái tim này vẫn khao khát được ánh mắt em hướng về.
hừm, anh thật kỳ lạ.
...
sáng nay, lần đầu thấy em khi em đạp chiếc xe xanh lét màu lá chuối phi như gió như mây trên đường phố mùa thu đầy lá vàng, anh bật cười vì quả mũ bảo hiểm xám bạc to bự trên đầu em. lúc ấy anh còn đùa cợt với lũ bạn rằng, thông minh quá nên muốn đội mũ bảo vệ não sao?
.
thực ra thì lời đùa của anh không ngờ cũng có phần chính xác. em thật sự học giỏi. à không, cái từ ấy cũng không đánh giá được tài năng của em. thành tích học tập của em tốt vô cùng, là con ngoan trò giỏi đích thực, là học trò cưng của mọi giáo viên.
đừng hỏi tại sao anh biết, lớp anh có yoon jisung, cái người bát quái đến tận đẩu tận đâu, khéo hỏi về chiến sự ở trung đông cậu ta cũng biết đấy chứ đùa...
à mà sao anh lại nói về cậu ta nhỉ?
...
dù sao thì hôm nay nắng đẹp, anh chẳng tập trung vào bài học một chút nào, thiếu tỉnh táo trầm trọng, lại còn quanh quẩn bóng dáng cái 'nồi' màu bạc đâu đó trong trí óc.
argh, ong seong woo điên mất rồi.
vì em đấy.
...
yoon jisung, có một điều cậu quên chưa nói cho tôi nghe. cực kỳ quan trọng.
tên em là gì thế?
...
nghe tiếng chuông tan học vang lên mà lòng anh thắt lại, từng đợt từng đợt co rút. anh chỉ muốn bay ngay xuống dưới sân trường để tìm kiếm bóng lưng em - vô cùng vững chãi, mạnh mẽ rồi ôm thật chặt.
mới là ngày đầu anh gặp em thôi, nhưng không hiểu sao nhìn thấy em lại xúc động muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. giống như mèo con ấy.
.
.
.
vẫn là câu hỏi ban nãy,
cho anh biết tên em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com