Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20th day (đã edit lại)


ahh tớ đã xóa 20th day cũ, vớ vẩn thật đấy... kệ nó đi, và tớ đã viết lại ngày thứ 20 hoàn toàn mới, nhớ nghe bài hát nhé, nếu có thể thì đọc cả lời nữa nha.






-----

trường tổ chức hội chợ xuân, anh chỉ sợ daniel không đến. còn lạ gì cái tính tình quái đản của em, những dịp quan trọng chẳng bảo giờ thấy mặt mũi đâu cả. cho nên ong seong woo dậy lúc ba rưỡi sáng, thay quần áo đến sáu giờ ba mươi phút, soi gương một lúc và cuối cùng, rời nhà đúng bảy giờ.

sớm mà. anh hơi bị nhanh nhẹn.

...

anh đến trường với bộ vest chỉn chu nhất trong tủ quần áo, vui vẻ nghe tiếng đám nữ sinh hét ầm ĩ vây quanh. yoon jisung bực bội cầm bông hồng đỏ đập đập vào người mấy cô bé để họ tránh đường. anh trợn mắt nhìn hắn, đưa tay giành lấy bông hoa,

"mày làm gì thế ongie?", yoon jisung bị giật mình, theo phản xạ giấu bông hoa ra sau lưng.

anh lườm hắn, hít mũi vài cái, "tao ngửi thấy mùi của niel trên hoa ..."

"ừ thì đúng rồi, kang daniel bán hoa hồng ở sân sau, mày cứ lượn lờ ở sân trước thì làm sao mà thấy được", yoon jisung véo tai anh, "bé nhà mày đã đến từ sáu giờ sáng để bày hoa ra đấy."

anh chẳng thèm nghe hắn lảm nhảm cái khỉ gì nữa, thẳng tay đẩy ngã yoon jisung vào đám nữ sinh gần đấy, co chân lên chạy về quầy hàng xa nhất ở sân sau.

...

daniel cầm hoa hồng vẩy vẩy nước. seong woo vẫy vẫy tay chào daniel nhưng em không quan tâm.

daniel cười vì nước bắn vào tay em ấy. seong woo cũng cười ngu đơn giản vì thấy em vui.

daniel không biết rằng mình khỏe đến mức nào nên đã vẩy bay cả cuống hoa.

daniel luống cuống nhặt lên và gắn lại vào thân hoa bằng băng dính trong suốt.

ong seong woo đứng đằng xa cười sằng sặc vì niel ngốc nghếch dán trật khiến thân hoa đứt làm đôi.

daniel cầm nốt cuống hoa lên phi thẳng vào mồm ong seong woo.

...

ban nãy mà cái của nợ này trôi xuống họng anh thì anh thề là cả cuộc đời này em sẽ chỉ dành để thương nhớ anh đấy. chắc thế... anh định vứt đi, nhưng nghĩ lại, cái này hình như là niel "tặng" anh mà nhỉ? sao anh nỡ vứt đi đây, nên anh nhét lại nó vào túi trước ngực áo vest.

"này niel, em làm gì thế?", anh đi đến chỗ em đang đứng, cười cười hối lỗi. hồi nãy anh không cố tình cười em đâu mà.

"... tôi bán cái này", em vẫn tiếp tục vẩy vẩy bông thứ hai, nhưng đã biết kiềm chế lực tay, nên có vẻ nó chỉ ẻo oặt thôi chứ chưa đứt, "... anh đến muộn thế? tôi cứ tưởng anh phải đi sớm lắm cơ..."

vì ong seong woo là một người đàn ông suy nghĩ sâu sắc, nên có phải ý em là em tưởng anh đến sớm nên cố tình đến sớm đợi anh? có nghĩa là em quan tâm đến anh, có nghĩa là em...?

anh tròn mắt nhìn em dùng tay trái vẩy tiếp bông thứ ba, mấp máy môi định hỏi rõ,

"không cần suy diễn nhảm", em dùng khăn lau đống nước trên bàn, "tôi đợi anh thật đấy."

đúng thời điểm lãng mạn và ngọt ngào nhất trong ngày, thì một thằng khốn nạn tự xưng là bạn cùng lớp em xuất hiện cùng với vài ba đứa nữa,

"xem ai đây này, ra là cái người theo đuổi kang daniel quái gở là tiền bối ong seong woo sao? anh seong woo, hay anh suy nghĩ lại xem? tôi tốt hơn kang daniel nhiều đấy, đẹp trai, giàu,.."

"nhưng mà ngu." - daniel ngoáy ngoáy lỗ tai, búng về phía tên kia.

anh buồn cười nhìn biểu hiện của daniel, dù trên mặt em không tỏ ý gì cả, nhưng cánh hồng nát bươm trong tay em đã nói lên tất cả: daniel đang tức giận. anh cũng khá bất ngờ với cậu bạn học kia, không chỉ trêu chọc em, còn muốn 'tán tỉnh' anh luôn? dùng cái từ này ấy quá...

daniel dùng tay phủi phủi vạt áo tên bạn cùng lớp. hắn là người bắt nạt nhưng sao nhìn daniel trông còn giống bắt nạt hơn thế... em nhìn xem, em vừa to vừa cao, gấp đôi hắn.

"ong seong woo," em cười, "của kang daniel."

"vả lại anh ấy thích tao chứ không phải thằng ngu như mày," em nhún vai.

ủ uôi ngầu, ngầu, quá ngầu, dã man ngầu, quắn quéo ngầu.

...

lần đầu lũ bạn cùng lớp em được chứng kiến cảnh daniel ngầu lòi tức giận, và có vẻ chúng nó cách xa em cả thước vì sợ. anh kéo cái ghế nhựa gần đó ngồi xuống cạnh em, nghịch nghịch chiếc nhẫn ở ngón giữa của em.

em bảo là anh nghịch ngu lắm, nên cho anh mượn cái nhẫn, ngồi im đợi em đi mua cái gì cho mà ăn.

anh lấy điện thoại chụp lại hình dáng chiếc nhẫn. đợi đấy, chúng mình sắp có nhẫn đôi rồi em ạ.

...

khu cuối sân sau này là của lớp em, em không bán mà chỉ phụ trách trông hoa thôi, nên cũng tương đối nhàn nhã ngồi nói chuyện nhảm với anh. anh hỏi daniel về lời nói ban nãy của em,

"dani, em thực sự coi anh là của em?"

daniel đứng bật dậy, hai tai đỏ bừng, quay lưng chạy mất, để lại anh vẫn đang đờ người ngồi yên vì bất ngờ. thế là sao? là câu trả lời của em à?

"theo tôi, seong woo, đi theo tôi."

đi, đi chứ, theo cả đời cũng được.

chỉ cần em dừng bước và quay lại nhìn anh như lúc này đây. anh nhìn thấy nắng trong đôi mắt em. anh cảm nhận được nắng trong lồng ngực mình. một khoảng sân đầy nắng chỉ tồn tại hai chúng ta.

...

"daniel, có nghe tiếng trái tim anh đập không?"

"có, tôi nghe thấy.

và từ bây giờ tôi sẽ cảm nhận nhịp đập trái tim anh, bằng trái tim tôi."

daniel đã lắng nghe tiếng trái tim seong woo đập, em bảo rằng em sẽ không ôm anh hay hôn anh ở đây, vì em ngại, và rằng hôm nay nhìn anh rất đẹp trai, em có chút không quen. em bảo rằng lần đầu em trải qua cảm giác thương một người, em đã khiến anh mệt mỏi nhiều rồi, rằng em sẽ không để anh phải chờ đợi nữa.

hôm ấy daniel kéo tay anh rời khỏi buổi hội chợ, một tên con trai to lớn đeo tạp dề hoa kéo một tên cũng không lấy làm nhỏ bé gì mặc vest chỉnh tề chạy trên đường phố vắng vẻ.

...

"dani, em làm gì thế?"

"cho cả thế giới này biết ong seong woo của tôi."

và ong seong woo vấp ngã, nhưng là ngã trong hạnh phúc.






-----

mình không biết có nên kết thúc luôn ở đây không hay sẽ viết đến khi hai bạn tốt nghiệp cấp ba, lên đại học và vân vân, tại vì mình bê cuộc sống của mình vào, nên nếu mình không muốn end thì nó chẳng bao giờ end đâu ;;

thôi, hôm nay là 30 tết rồi, vậy chúc mừng năm mới tất cả mọi người nhé <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com