5th day
anh mới cắt tóc daniel à.
và nó không khác gì cái nồi trên đầu em đâu.
giống như là bà cô chủ quán ụp cái nồi trên đầu em vào đầu anh rồi cắt theo viền ấy, tóm lại là thảm họa.
nhưng mà, nhìn cũng hay hay.
...
không, anh sai rồi.
lũ bạn ở lớp trông như vừa nuốt phải một con ruồi to bự tổ chảng khi nhìn vào mớ lông đầu mà người ta quen gọi là "tóc" của anh.
kim jaehwan cười đến nỗi gập cả bụng lại, còn bảo cái gì mà chúng ta là trời sinh một cặp, đứa thì đội nồi, thằng thì đầu nồi.
... cũng đúng.
nhưng mà em có biết anh đâu...
...
có tin sốc hơn, một cô bạn trong lớp anh kể rằng từng học cùng em. rằng em là một thằng trẻ trâu không hơn không kém, thích đùa dai và ném tẩy vào người đứa khác. chậc.
đáng yêu mà? hình như có mình anh thấy vậy hả?
điều quan trọng là, cô ấy rốt cuộc đã tu bao nhiêu kiếp mới được học cùng em thế?
...
bọn bạn anh lại hỏi câu hỏi nhàm chán kia, vì sao anh thích em.
hỏi thừa, anh mà biết thì đã tìm mọi cách để tránh cho mình nhìn thấy em rồi.
anh còn chẳng buồn trả lời nữa.
...
kim jaehwan nói rằng trên đường đi học về luôn nhìn thấy em, em đạp cái xe xanh lét ấy chậm rãi từ tốn như một con rùa không hơn không kém. thế sao lúc nào lấy xe cũng như tia chớp thế? em sợ ai stalk em à?
còn ai ngắm thằng dở hơi nhà em ngoài cái thằng này đâu?
jaehwan kể là nhà em ở ngõ trên ngõ nhà hắn. rõ là cuối tuần nào anh cũng qua nhà hắn chơi, sao chưa bao giờ thấy em nhỉ?
daniel là trạch nam à?
...
cơ mà cuối tiết rồi. hôm nay được về sớm, anh phi hết tốc lực xuống nhà để xe hóng đông hóng tây.
không thấy em.
về rồi sao? hay còn ở lại lớp?
anh không biết.
nhận ra một điều là ngoài tên và cái nồi trên đầu em, hình như anh còn chẳng hiểu chút gì về con người em.
tất cả những điều tốt đẹp nhất, anh đều nghĩ về em.
anh tin là trực giác mình đúng. em đáng yêu như bề ngoài của mình, có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com