7th day
an unlucky day.
hôm nay tâm trạng anh xấu xí y như cái tiết trời lạnh buốt da buốt thịt này.
... mất hộp bút rồi. trong đó có cả viên kẹo nhỏ anh muốn đưa tặng em.
vui lắm,
anh chắc chắn rằng, bắt được đứa nào đến đồ của ong seongwoo cũng dám sờ tới, anh sẽ tẩn nó chết đi sống lại cho xem.
thói đời anh ghét nhất, chính là xúc phạm ngoại hình người khác và ăn cắp.
...
hôm nay ra đường không xem lịch nên cả hai thói đời ghét nhất anh đều gặp.
không phải anh bị xúc phạm, ai dám? chưa nghe đến danh ong seong woo - đại ca cái trường này sao?
...
khuôn mặt em rạng rỡ trong cái nắng ban trưa, thong thả đạp trên cái xe xanh lét, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bạn học.
đổi lấy là vài lời châm chọc của chúng nó,
"ủ uôi thằng đao kia đội mũ bảo hiểm to thế không biết? nhìn còn hơi đần nữa..."
chúng nó dùng nhiều từ quá đánh hơn, anh nghe được hết.
khóe miệng giương cao của em cũng dần hạ xuống, khuôn mặt vặn vẹo vì khó xử. anh nhìn được hết, nhìn hết rồi.
...
giận dữ không? có chứ, lúc ấy anh chỉ muốn xông lên đấm cho cái bọn độc miệng ấy một trận nhớ đời. daniel của anh, thông minh không ai bằng, lũ chúng mày nghĩ là ai mà có thể phán xét em qua cái vẻ bề ngoài ngốc nghếch ấy?
à đâu có, em không ngốc, em rất dễ thương, đừng bận tâm mấy đứa ấy nói gì, nghe anh thôi.
...
nhìn bóng lưng tủi thân cùng thất vọng của em quay đi, anh mới chậm rãi bước tới đằng sau ba thằng oắt con kia, đạp cho mỗi đứa một cái rồi nhìn cũng không thèm, thản nhiên đi về phía ngược lại.
...
giây phút ấy, bỗng nhiên em quay lại.
chạm mắt rồi.
anh giữ nguyên tư thế đạp vừa rồi, ngây ngẩn nhìn em.
...
đứng trước em, anh không khác gì một thằng hề thích thể hiện, vì vậy xấu hổ gãi gãi yết hầu, từ tốn đi về phía nhà xe.
...
anh không thể hứa, cũng không thể bảo đảm cả cuộc đời này có thể bảo vệ cho em.
nhưng daniel à, ong seongwoo sẽ che chở em, khi anh có thể; sẽ cố hết sức để không khiến em bị tổn thương.
kang daniel là kiệt tác của Chúa, là người con trai đẹp đẽ nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com