kang daniel (1)
kang daniel cũng có nhật ký của riêng mình về quá trình dính thính anh seong woo. lúc đầu tớ định viết song song từng ngày của mỗi bạn nhưng mà vì thấy nó dài quá và tớ lười nữa nên tớ chỉ dùng của seong woo thôi.
đôi khi sẽ có vài chương là nhật ký của daniel. khi đó tớ sẽ note ở đầu.
---
tôi bị theo dõi trong mấy tuần nay.
lạ lắm. tôi biết mình là thằng nhóc to bự hơn lũ bạn đồng niên, hơn nữa tính thích đùa dai, ai lại dở hơi đi theo dõi tôi nhỉ?
hôm nay tôi quyết định làm một phương pháp thử, đương nhiên phải dùng tài diễn xuất có một không hai gia truyền họ kang - giả ngu.
...
hôm nay lúc ở nhà để xe, như thường lệ sau khi dắt con xe nõn chuối dấu yêu ra, tôi nhảy tót lên yên chuẩn bị lấy đà phóng.
oh shiet!
quên cài dây cái nồi, thế là nó bay theo gió mà đập bốp một cái vào thứ gì đó cưng cứng phía sau lưng tôi.
kêu thật to... hét thật thảm...
...
tôi run run quay người lại, hình như hơi quá tay rồi. không phải gió thổi cái nồi bay đâu mà là tôi ném đấy...
sững sờ nhìn một anh chàng gầy gò nằm ngửa trên mặt sân bê tông, cái nồi nằm gọn trong ngực anh ta, máu mũi ồng ộc chảy, thấm ướt mảnh áo sơ mi trước ngực. thoạt nhìn bi thảm không thể nói nổi.
anh ta ngộ lắm. tôi chỉ vừa đưa tay quệt vết máu trên má anh ấy, mặt mũi anh ta liền đỏ bừng bừng lên, mặt quay sang một bên, bất tỉnh tại chỗ.
không phải.. ném tới đần luôn rồi chứ?
"anh gì ơi tôi xin lỗi..."
lời nói đến họng liền im bặt, mặt tôi thoáng cái đỏ tưng bừng. đây không phải ong seong woo - đàn anh khóa trên tôi thầm ngưỡng mộ sao?
nói là tôi thích anh ấy thì cũng không sai, nhưng mà vì kang daniel là một tên lập dị nên khá khó khăn để tiếp cận anh.
tôi đội cái nồi yên ổn lên đầu mình rồi bế thốc anh ấy dậy, nặng nề lê bước về phòng y tế.
eo ôi ong seong woo nhìn gầy gầy mảnh khảnh vậy mà nặng như con lợn ấy!
sau khi đặt anh nằm xuống giường trong phòng y tế, hai tay tôi run lên bần bật, cổ tay có dấu hiệu trật khớp...
...
ắt hẳn mọi người tò mò sao tôi lại thích ong seong woo và từ khi nào đúng chứ?
thật ra lí do vớ vẩn lắm, đó là buổi khai giảng đầu tiên ở trường cấp ba của tôi. tôi thực sự là một kẻ gây sự chú ý bởi cái nồi cơm điện to oành trên đầu. nhưng mà biết sao đây, nếu tôi không đội nó, mẹ sẽ khóc bù lu bù loa rằng nhỡ ra đường có ngã xe thì bộ não quý hóa trời phú cho tôi sẽ ra sao...
xùy...
...
à lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính.
hôm ấy ong seong woo là dẫn chương trình trên sân khấu. lần đầu nhìn thấy có người hoàn mĩ đến thế, tôi còn tưởng anh ta là bức tượng được điêu khắc nào đó của trường chứ?
tóm lại thì anh ấy đẹp chết đi được, đẹp đến mức tôi cứ ngu ngốc ngắm anh suốt cả buổi sáng hôm ấy.
ong seong woo quay lại sau khi cảm giác được có ánh mắt nóng rực chiếu vào người mình,
mọi người biết anh ấy làm gì tiếp theo không?
... hú một hơi dài rồi tặng tôi một nụ hôn gió, sau đó chố chang tôi vào tim....
và thế là kang daniel ngây thơ dính thính.
còn ong seong woo thì chẳng nhớ tí gì về hành động thả thính của mình ngày hôm ấy.
sau đấy thỉnh thoảng tôi cũng sẽ ngắm trộm anh lúc anh xuất hiện trong trường, cũng thầm gào rít trong cổ họng mỗi khi đứng gần anh. nhưng mà mặt tôi dày, với lại tôi tỉnh và đẹp trai lắm, giá mẹ tôi trồng không cho anh dễ thế đâu.
...
khẽ chạm nhẹ lên chòm sao nhỏ trên má anh, tôi bật cười, sao lại có người ngẫn ngờ như anh nhỉ?
anh ấy nghĩ là tôi không phát hiện ra có người luôn nhìn mình sao? thậm chí còn theo tôi về đến tận cổng nhà rồi cuống quýt cong đít lên đạp.
... thế mà tôi tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội tiếp xúc với ong seong woo chứ, thậm chí đã định từ bỏ việc thích anh ta rồi đấy.
tôi nghĩ loại con trai xuất sắc như anh phải thích lũ con gái xinh xắn dễ thương gì đó, thì ra thích tôi à?
lớp anh ta có yoon jisung bát quái, lớp tôi có em gái của yoon jisung còn bát quái hơn. đừng tưởng tôi không biết mặt bàn anh khắc đầy tên 'kang daniel' nhé.
...
nhưng mà ong seong woo này, tôi thích anh, anh cũng thích tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để anh tiếp cận hay bắt thân với tôi đâu.
phải vượt qua kì sát hạch của kang daniel đã.
...
đầu tiên tôi thử anh bằng sự việc ba đứa oắt gọi tôi là tên đao này thằng điên kia. chúng nó thật sự ghét tôi đấy, chẳng qua tôi cố tình chào để chúng nó phun ra mấy câu đó trước mặt anh thôi.
hành động của anh rất nhanh và dứt khoát, lúc ấy mặt tôi không cảm xúc nhìn anh bối rối gãi cổ. thực chất trong lòng đang kích động gào thét vì anh có vẻ thật sự thích tôi.
ải 1, qua!
...
điều tôi không ngờ là bọn oắt kia dám tìm hội đánh anh một trận. anh không biết lúc ấy tôi cáu thế nào đâu. nếu chỉ một lần thì không nói làm gì, sao anh còn động vào bọn nó đến hai lần? để đến nỗi bị đánh thành cái mặt heo luôn kìa!
tôi cũng xin lỗi, lời lẽ hôm ấy tôi nói có lẽ cũng làm tổn thương anh ít nhiều. tại vì tôi lo cho anh thôi... nhỡ có lần sau nữa thì sao...
...
sau đó thì mỗi khi gặp anh ở trường, thái độ của tôi luôn rất tệ, không tốt một chút nào.
tôi không ghét anh đâu, tôi thương anh nên mới đẩy anh ra, tránh những vấn đề như thế xảy đến với một người vô tội như anh.
việc bị chế nhạo vì cái nồi tôi quen rồi, đúng là có hơi buồn và thất vọng. nhưng ai mà quản được miệng lưỡi thiên hạ chứ?
...
cái hôm tôi được giải nhất kì thi học sinh giỏi, từ đầu bên này đã nghe được tiếng hú vang vọng núi rừng của anh.
cảm ơn nhé, ong seong woo. anh khiến tôi tự hào về bản thân hơn đấy.
...
anh khiến tôi càng ngày càng thích anh rồi,
tôi sẽ khiến anh cả đời này không thoát khỏi tôi,
chơi lạt mềm buộc chặt chứ, ong seong woo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com