1.
Thân là một thanh niên chính trực, hiện tại đang sống cuộc sống nhàn nhã lại phong phú của sinh viên năm hai đại học, không thể không nói chuyện yêu đương. Nếu như ngươi đồng thời còn là nam nhân cao 1m80, vai rộng, eo thon, chân dài miên man, khoai to, hơn nữa lại là đội trưởng đội bóng rổ, như vậy không thể nào không đào hoa.
Ít nhất Kim Jaehwan 5 phút trước đã cho là như vậy.
Cũng như 5 phút trước Kang Daniel còn chưa nói chuyện đó với cậu.
"Tôi hôm nay cứ như vậy cùng cậu nói chuyện đi. Cậu nếu dám đụng tới Ong Seongwoo, liền vĩnh viễn mất đi người bạn này!" Kim Jaehwan đem dĩa cắm mạnh xuống bàn, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bạn tốt đang ở phía đối diện.
"Nhưng là tớ thật sự thích anh ấy a." Kang Daniel vô tội nhìn cậu.
"Vậy cũng không được!!"
Với tư cách là bạn tốt của Kang Daniel, Kim Jaehwan đã quen với độ nổi tiếng của cậu ta. Trung bình mỗi tháng lại đổi ít nhất 2 cô bạn gái, thời điểm chia tay cũng rất vui vẻ. Cậu cũng từng tò mò hỏi qua Daniel, có phải hay không là không nỡ lòng cự tuyệt lời tỏ tình của bọn họ, lại nhận được câu trả lời, "Thật ra thì tớ đối với các nàng ấy cũng có chút thích, chỉ có điều sau khi cùng một chỗ lại phát hiện không còn cảm giác mới mẻ như trước đó nữa." Trả lời xong cũng chỉ chép miệng một cái. Kim Jaehwan cảm khái một câu, "Ai mà dính thính của cậu thì đúng là xui vãi cả lều rồi."
... Nào biết được một lời như sấm.
Kang Daniel có thể là một thằng bạn cực kì tốt, nhưng lại là người yêu cực kì tồi. Thuở bắt đầu tán tỉnh sẽ đem theo một đoạn tình cảm mãnh liệt, nhưng sau khi ở chung một chỗ, 3 ngày sau liền như vậy mà quên hết thứ tình cảm rực lửa kia không còn một mống.
Mà bây giờ nhìn người kia đang chăm chú nghe mình nói, Kim Jaehwan suy nghĩ Ong Seongwoo lãnh đạm kia sẽ không bị Daniel đầu độc đi. Nhưng nghĩ tới danh hiệu đào hoa của Daniel, cậu trong lòng cũng không xác định được.
Biết rõ uy hiếp của mình với Daniel mà nói chỉ là gió thoảng qua, Kim Jaehwan không thể chợp mắt, trằn trọc đưa ra quyết định.
"Kang Daniel. Ngày sinh: 10/12/1996. Chiều cao: 1m80. Cân nặng: 67kg. Sở thích:..."
Ong Seongwoo buổi sáng hôm đó mệt mỏi tỉnh giấc do hôm qua thức đêm soạn thảo tiểu luận hơn nghìn chữ, do dự trong chốc lát liền đáp một câu, "Tên lừa gạt nhà ngươi."
Bên kia rất nhanh trả lời: "... Em là Kim Jaehwan. Người kia, cậu ấy muốn theo đuổi anh. Anh cẩn thận một chút."
Ong Seongwoo cau mày: "Tôi cự tuyệt thì sẽ bị cậu ta đánh chết sao?"
"Vấn đề không phải anh có bị đánh hay không..." Kim Jaehwan nuốt nước miếng.
Mà chính là anh không thể cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com