Ong Seongwoo từ trước đến nay luôn là người nói được là làm được. Đã đáp ứng Daniel, liền thực sự đến xem cậu đấu bóng rổ. May mắn vừa tới nơi cũng là lúc trọng tài thổi còi phát bóng. Anh đang nheo mắt tìm kiếm Daniel thì trông thấy một đám người bước ra, khán giả reo hò cổ vũ. Ong Seongwoo thành công tìm thấy Daniel.
Tuy bên ngoài nghe nói Kang Daniel nổi tiếng chơi bóng rất giỏi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Ong Seongwoo chân chính thấy dáng vẻ cậu nghiêm túc thi đấu. Mạnh mẽ lại linh hoạt, động tác vô cùng chuẩn xác. Không thể không thừa nhận, anh là đang vô cùng thưởng thức a.
Cậu hẳn là khiêu vũ sẽ rất tốt đấy. Ong Seongwoo bị kẹp giữa đám người đang hô hào ầm ĩ, không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Hết hiệp 1, hai đội tách ra hai bên sân bàn chiến thuật. Kang Daniel không biết từ trong tay người nào đó nhận lấy chai nước cùng áo khoác, mặc xong liền tu ừng ực hết hơn phân nửa chai, sau đó nhìn xung quanh bốn phía, phảng phất như đang tìm kiếm gì đó.
Ong Seongwoo trong lòng chính mình suy nghĩ có phải hay không nên vẫy tay, liền thấy Daniel thẳng tắp hướng mình đi tới. Đám người kia tự động lui ra cho cậu bước đi.
"Anh tới rồi."
Ong Seongwoo nhìn ra Kang Daniel đang đưa tay ra muốn ôm anh một cái, nhưng không biết là ngại mọi người xung quanh đang cường thế vây quanh hay ngại chính mình vừa đánh bóng xong cả người mồ hôi thúi, cuối cùng chỉ nâng tay lên rồi lại buông thõng xuống bên người.
"Ừ. Đánh không tệ."
Đầu mùa thu đã bắt đầu se se lạnh mà người trước mặt lại giống như một cái lò lửa vậy. Cho dù hai người cách nhau nửa mét, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ phía Kang Daniel.
Kết thúc giờ nghỉ, hai đội cũng rối rít vào vị trí, bắt đầu gào đội trưởng của họ. Kang Daniel quay đầu đáp một tiếng, sau đó động hai cái liền cởi áo khóa ra, cầm nước cùng áo ném về phía Ong Seongwoo, "Cầm giúp em, khi nào kết thúc, em tới lấy lại."
Daniel đi rồi nhưng đám người xung quanh lại phảng phất coi Ong Seongwoo như đại nhân vật nào đó, thủy chung cùng anh bảo trì khoảng cách nhất định. Ong Seongwoo cứ như vậy xem hết trận đấu mà không gặp trở ngại nào. Anh ôm trong ngực đồ vật của người kia, trong lòng tự nói, cái này... người kia là sợ anh xem nửa trận rồi trốn đi đây mà. Hiện tại thì tốt rồi, anh một mình ôm áo cậu ta ngồi ở chỗ này ——
So với núi Vọng Phu cũng không sai biệt lắm.
Trận đấu kết thúc, trường bọn họ không khó khăn chút nào giành được giải thưởng.
Mặt Ong Seongwoo có chút cứng, thấy xung quanh mọi người hoan hô ăn mừng, vây quanh các thành viên trong đội. Cũng không muốn tốn sức chen vào bên trong, anh liền bắt lấy thành viên dự bị nào đó, để lại cho hắn đồ của đội trưởng bọn họ rồi tự mình hướng ký túc xá đi.
Vừa ngang qua căng tin, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Ong Seongwoo đã thở dài một hơi, cảm khái chính mình lúc nào đã hiểu rõ đối phương như vậy, chậm rãi quay đầu lại.
"Đông quá, tôi không chen vào được..." Ong Seongwoo bắt đầu giải thích, trong nghĩ coi bộ trông mặt Daniel đại khái sẽ không để ý tới việc này.
"Em nói sẽ đi tìm anh mà, mặc kệ anh có ở đâu đi nữa."
Nhìn Kang Daniel lúc này liền hiểu cậu đã khó khăn như thế nào mới có thể thoát ra đám đông đó, quần áo xộc xệch còn chưa kịp đổi đã vội vàng đuổi theo anh.
Ong Seongwoo bị gió thu thổi một cái liền run rẩy, cầm lấy tay Daniel hướng về phía cầu thang: "Có gì lên trên nói đi, bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm."
Cổ tay ngược lại bị đối phương nắm chặt, đồng thời Ong Seongwoo cả người cũng bị Daniel kéo tới trước mặt, sau đó xen lẫn mùi mồ hôi là mùi đặc trưng của Daniel lập tức phủ lên mặt.
Daniel hôn môi cơ hồ cũng coi là cẩn thận từng li từng tí, thật giống như tiểu hài tử đối với kẹo ngọt vừa muốn không ăn, vừa không dám, lại không kìm lòng được mà gặm nhấm. Cậu ôn nhu liếm môi Ong Seongwoo, lực đạo đủ để anh đẩy cậu ra. Người bị hôn môi cứ như vậy giật mình sững sờ nguyên tại chỗ.
Daniel thoáng lui về phía sau, tựa vào trán anh, chậm rãi kiên định nói ——
"Em thích anh."
Từ ngày đầu tiên xác định quan hệ, cho tới hôm nay hôn môi, sự tình bình thường phát triển theo trình tự như vậy, gặp Kang Daniel tựa hồ liền trở nên rối tung. Nếu để người khác biết chuyện mình cùng Daniel với nhau thế này, anh sợ sẽ phát điên lên mất.
"Em biết rõ anh không thích em. Không sao đâu. Nhưng là cầu anh ít nhất cũng quan tâm em một chút đi, có được hay không?"
Ong Seongwoo nhìn người trước mặt đang bất an, đột nhiên nhớ đến "Daniel đào hoa" trong miệng Kim Jaehwan suốt ngày nhắc tới, so với người này thật không giống nhau chút nào.
Chòm sao Xử Nữ không biết lại đụng độ Nhân Mã ra sao mà anh đã nói "Được" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com