#24. Anh ấy là người tôi yêu
-Daniel, em pha cacao nóng cho anh nhé.-Yoo Mi thấy Daniel vào liền nói
-Ừm.- Daniel đến ngồi trong phòng ăn, tay vớ mấy tờ báo đọc trong lúc chờ Yoo Mi đun nước pha cacao.
_khoảng 5 phút sau_
Yoo Mi định bưng cacao ra thì Daniel có điện thoại.
-Alo, Seong Wu sao?-Daniel nhìn thấy số gọi đến là Seong Wu nên hỏi
-Chào cậu, tôi là y tá của bệnh viện quận Kang Nam. Bây giờ chủ nhân điện thoại này đang trên xe cấp cứu vì bị đâm chưa rõ hung thủ. Thấy cậu ấy có vẻ như định gọi cho cậu nên tôi nghĩ cậu là người thân của cậu ấy. Nếu thật sự là cậu thì xin cậu hãy đến bệnh viện ngay lập tức.
Daniel nghe xong đen mặt, đứng dậy đi lấy chìa khóa xe.
-Nè! Anh đi đâu vậy, còn chưa uống cacao mà.- Han Yoo Mi chạy theo níu tay cậu.
-...
-Nè Kang Daniel!- Yoo Mi vẫn ngoan cố. Daniel hất tay mạnh làm ả ngả nhào xuống sàn.
-Seong Wu nhập viện rồi đấy. Cô nghĩ tôi còn tâm trạng để uống cacao à?- Daniel quát lớn
-Nhưng em là vợ của anh!- Yoo Mi cố gượng dậy.
-Còn Seong Wu là người tôi yêu. Đối với tôi, cô chả là cái gì hết biết chứ. Bây giờ Seong Wu cần tôi và tôi cũng cần anh ấy.- Daniel quát xong thì lấy xe vụt nhanh đến bệnh viện. " Seong Wu ngốc nghếch, giá như anh để em đưa về thì đâu đến nổi chứ." Daniel dừng như muốn khóc, tim cậu đau vô cùng. Ở bệnh viện, có một Seong Wu sắp bị đưa lên bàn mổ miệng vẫn lẩm bẩm : "Daniel... anh cần em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com