#31. Màn kịch hạ màn
*Ầm* Tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Nó phát ra từ phòng ngủ Daniel. Yoo Mi tò mò nên lên xem thử.
*Cốc cốc*
-Daniel à, anh ổn chứ.
-Ừ.... Cô xuống phòng khách đi, gọi mẹ ra luôn.
Yoo Mi nghe xong thì bỏ xuống, à dường như biết trước được chuyện gì.
-Yoo Mi, mẹ, hôm nay con gọi hai người ra đây có chuyện muốn nói.- Daniel nghiêm giọng, tay kéo Seong Wu lại gần.
-Ừm, là chuyện gì?
-Dạ. Yoo Mi, tôi không thể chấp nhận được là con người của cô lại thâm độc như vậy. Vậy mà tôi đã thương cô, có số phận bèo bạt, muốn cho cô một nơi nương tựa, cả cô và đứa trẻ. Hôm nay có mẹ, cô muốn thú nhận gì không?
-Thú nhận? Là sao... Anh nói gì em không hiểu...- Yoo Mi mặt tỏ vẻ khó hiểu
-Hừ...- Daniel kẽ nhếch môi- Vẫn không nhận sao? Xem ra cô đóng vai nạn nhân khá tốt đấy! Nhưng rất tiếc, màn kịch của cô phải khép màn rồi. Xem đi.
Daniel quăng xuống bàn một máy ghi âm, nó phát ra tất cả những gì mà mọi người cần nghe. Đó là ghi âm cuộc đối thoại của Daniel với tên được Yoo Mi thuê ám hại Seong Wu
-Nếu cô thú nhận thì tôi đã không phải bật nó lên rồi. Cô biết đụng đến tôi thì chuyện gì xảy ra rồi chứ? Đằng này còn cả gan đụng đến Seong Wu, người tôi yêu. Có phải cô ăn gan hùm rồi không? Hay là không muốn sống?- Daniel nhếch môi
Yoo Mi quỳ xuống ôm lấy chân Daniel khóc lóc
-Daniel em xin anh, làm ơn để em được sống. Xem như là anh cứu hai mạng người, dù gì thì đứa trẻ cũng là con anh, nó không có lỗi.
-Đứa trẻ? Con tôi? Hahahah... Cô vẫn còn định diễn đến chừng nào? Cô nghĩ tôi là ai? Là con nít để cô lừa gạt sao. Tại sao tôi chưa đụng gì đến cô mà cô lại mang thai, trong khi Seong Wu thì chưa có gì nhỉ? ( =))))))) ) Càng nói càng lạ, chẳng lẽ tự cô thụ thai?
-Anh...
-Vẫn chưa hiểu sao? Tại sao cô có thể độc ác dụ dỗ một đứa nhóc mới hai mươi tuổi đẻ thụ thai cho mình? Cô có phải con người?
-Danie...con..- Bà Kang bấy giờ mới lên tiếng
-Đó là sự thật đó mẹ, cô ta luôn đóng vai nạn nhân.
-Mày....- Bà Ra Min thẳng tay tát ả một cái chấn động- Con đàn bà đê tiện, làm sao mày có thể lừa gạt cái gia đình này chứ. Mày nghĩ mày là ai chứ? Cút ra khỏi nhà tao, trước khi tao gọi cảnh sát đến tóm cổ mày. Mẹ mày sẽ nghĩ thế nào chứ.
-Mẹ, khoan đã, con cần cô ta ở lại đây, để ký vào đơn ly hôn đã.
Daniel lấy tờ đơn ra, Yoo Mi thì đang cố chần chừ. Trong khi đó, bà Kang đã tự tay lên lầu lấy quần áo của ả cho vào vali.
-Daniel... anh... đứa nhỏ này sẽ thế nào?- Ả sụt sùi
-Nó đâu phải con tôi. Sao tôi phải lo, chẳng phải nó là của Young Jin sao? Tìm nó đi, và cô nghĩ gia đình Jae Hwan sẽ chứa chấp nó? Ký nhanh lên rồi về với mẹ cô đi. Kang gia này không chứa chấp loại người như cô.
Yoo Mi vừa đặt bút ký, bà Kang ném vali vào người ả.
-Đi mau, bọn ta không tiễn cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com