Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ tư: Nhốt mèo ở Busan - End

Kiếp sống thứ tư: Kiếp sống tận hưởng thu hoạch.

Busan, Hàn Quốc. 14:30.

Một căn phòng kí túc xá nam sinh quả là có thể bừa bộn một chút, dù sao thì cũng là thanh niên đại học đang tuổi ăn tuổi lớn mà, gọn gàng quá thì còn kì dị hơn. Có điều hẳn là nên sách vở quần áo đồ ăn máy móc linh tinh này nọ, chứ nếu mà cả sàn nhà đều là giấy A4, hoa hồng cùng với vỏ bóng bay thì đúng thật là chẳng bình thường chút nào. Ngồi giữa đống hộn độn ấy là một chàng trai mặc áo ba lỗ màu hồng nhạt cùng với quần đùi kẻ sọc rất đáng yêu, hí hoáy gõ laptop lộp cộp, hết cầm hoa ngắm nghía lại tô vẽ lên giấy A4 rồi ném sang một bên.

Rốt cuộc ngồi một mạch hết hai tiếng, Kang Daniel cầm quyển sổ note bìa vàng chanh đã viết kín bưng cả một trang, thở phào một tiếng rồi vui vẻ đứng lên hát hò rống lên vài câu.

Từ cửa sổ mở toang, một con bọ rùa đỏ tươi bay vào phòng, một đường đàng hoàng đậu lên tập sách ngay trước mắt Kang Daniel, khiến cho người đang rất tí tởn vui vẻ bỗng chốc hốt hoảng hét lớn. Con bọ rùa kiên cường không bị tiếng rống làm hoảng sợ, nó vẫn bình chân giương mắt nhìn chàng trai to lớn trước mắt run rẩy đi tìm vợt côn trùng.

"Bẹp" một tiếng, chú bọ rùa đáng thương bốc mùi khét lẹt, được Daniel cẩn thận gấp hai lớp khăn giấy, tống vào thùng rác.

Người bên ngoài thì đẹp trai tỏa sáng như thế, rốt cuộc lại sợ sâu bọ tới mức khó tin.

Mấy người ngày đêm ôm giấc mộng mơ về chàng bạch mã hoàng tử của khoa vũ đạo trường Đại học Nghệ thuật Busan nếu mà lỡ nhìn thấy cảnh này, có đau lòng vỡ hình tượng thì cũng chỉ có thể đổ cho số trời thôi. Truyền kì về chàng B-boy FLAC nổi danh trong mấy đấu trường địa phương chính là chàng bạch mã mang vẻ ngoài thu hút Kang Daniel một thời từng là tin tức nóng bỏng của trường Đại học Nghệ thuật Busan. Từ khoa âm nhạc tới khoa mỹ thuật, từ khoa thiết kế tới khoa văn hóa điện ảnh, hay kể cả khoa ít quan tâm tới giới streetdance nhất là khoa âm nhạc cổ truyền cũng xôn xao bàn tán. Từ lúc giành chiến thắng một cuộc thi B-boy nổi tiếng trong quy mô thành phố Busan, FLAC hay Kang Daniel quả thật đã có chút tiếng tăm, có lúc còn được mời tới Seoul làm thực tâm sinh cho một công ty giải trí.

Dù vậy, Kang Daniel vẫn cương quyết chưa muốn rời đi, chính là để chờ ngày này.

Ngày cậu sẽ đi tỏ tình với người cậu đã yêu đơn phương suốt một năm trời, đàn anh khoa âm nhạc, Ong Seungwu.

Một năm trước, trong một lần tham gia sự kiện địa phương, Kang Daniel tình cờ gặp được một ban nhạc tự lập từ CLB của trường nhưng rất nổi tiếng, W1. Trong ban nhạc thì cậu đã có quen biết giọng ca chính từ trước, tuy nhiên lại thấy rất ấn tượng với người chơi ghita điện. Lúc đó anh ấy mặc một chiếc áo khoác da đen có đường trang trí tết bằng thừng trắng, chân đi bốt đen cao cổ, người dong dỏng cao, một bộ dáng vừa quyến rũ lại vừa mạnh mẽ, khiến ánh mắt cậu chẳng thể nào rời khỏi.

Người kia trông thì rất lạnh lùng khó gần, nhưng kì thực lại rất vui tính, lại dễ gần. Lúc người giọng ca chính cậu quen đó giới thiệu cậu với cả ban nhạc, người kia chìa tay bắt tay cậu, mỉm cười rất rạng rỡ, khóe mắt cong cong cùng với ba nốt ruồi nằm ở vị trí đặc biệt kia làm Kang Daniel cảm thấy thật sự rất yêu thích. Sau hôm đó trở về, cậu cứ muốn gặp lại anh mãi, cuối cùng không nhịn được tìm người bạn quen biết kia, hỏi thông tin về anh.

Những cách làm quen ấu trĩ ngày đó giờ thì chẳng cần nhắc lại nữa cũng đủ khiến Kang Daniel cảm thấy muốn tự vỗ trán mình một cái. Cuối cùng thì cũng thu được kết quả, Ong Seungwu thật sự trở nên thân thiết với cậu, hơn nữa còn hơn cả mức cậu mong chờ, anh mỗi lần rảnh rỗi đều tới phòng kí túc cậu ăn vạ, có hôm còn bò lên giường cậu ngủ nhờ, một bước cũng gọi cậu, hai bước lại cũng gọi cậu.

Daniel được thỏa mãn quá lại đâm lo lắng, cảm thấy mình cứ ở bên cạnh anh ấy nhưng lại chẳng có danh phận thế này, mỗi lần Ong Seungwu đi nhậu khuya với bạn về tìm đến phòng cậu cởi tung hết áo ra rồi chui vào chăn Daniel tìm ấm, cậu lại thấy mình không thể chịu nổi, nhất quyết phải tìm cách nhốt con mèo quyến rũ này lại.

Mà làm sao để nhốt mèo? Đương nhiên phải biến nó thành mèo của mình đã.

Daniel quyết định phải tỏ tình.

Mặc dù là một hot boy có tiếng, thế nhưng trước giờ Kang Daniel chỉ thích đi tập nhảy cùng mấy đứa bạn, sau đó thì ăn một bữa no, nhậu vài chén rượu, chẳng chuẩn bị gì cho việc thích một người. Tính cách của cậu cũng rất hồn nhiên, ngoài vẻ mặt đẹp trai trông có vẻ như rất trưởng thành khi không cười, thì chính xác cậu như thể một con cún lớn đùng lúc nào cũng chỉ thích lè lưỡi phơi nắng chờ được chủ chải lông.

Ngày hôm sau đó, Kang Daniel quyết định hẹn anh tới công viên Taejongdae để thực hiện kế hoạch của mình. Ong Seungwu, người đương nhiên không biết gì, rất vô tư nhận lời khi hỏi han kĩ càng vì sao phải tới đó và nhận được câu trả lời là có việc quan trọng. Nếu Daniel không phải có việc thì có chết anh cũng chẳng muốn đến công viên đó làm gì, thật sự là dân địa phương lớn lên ở đây, cái gì đi được cũng đã đi đến mòn, thanh niên thì chỉ mong được thoát ra khỏi chốn quen cũ, chứ không cũng chẳng hào hứng.

Giờ hẹn cậu báo trước là 6 giờ chiều, hai người cùng nhau đi ăn mì hải sản mà anh vẫn luôn yêu thích từ trước tới nay, sau đó một tiếng rưỡi thì tới Taejongdae.

Hôm nay Daniel đặc biệt ăn diện, hơn nữa còn lừa Ong Seungwu nói là sự kiện quan trọng, cũng bắt anh ăn mặc bảnh bao hơn thường ngày.

Bình thường nếu không phải ngày quan trọng, Kang Daniel đều tìm cách dụ Ong Seungwu ăn mặc linh tinh, hòng che bớt vẻ đẹp trai quyến rũ trời ban người gặp người yêu của anh. Mấy lần Ong Seungwu mặc áo dạ dài màu da hay màu be, hoặc là mặc áo da bó theo kiểu hầm hố, mà nhất là khi anh mặc vest, tóc tai vuốt keo chỉnh tề, dặm chút son dưỡng để tránh nẻ môi, Kang Daniel nhìn mà đỏ cả mắt, chỉ muốn đem chăn bọc kín anh lại nhốt vào phòng kí túc của mình, nhất quyết không cho người khác nhìn thấy bộ dáng kia.

Hôm nay là ngày đặc biệt liên quan đến cả cuộc đời thanh niên tươi trẻ của cậu, lại còn là mối tình đầu tiên tự mình thổ lộ, Kang Daniel đương nhiên mong muốn nó phải chỉn chu một chút, nên mới cắn răng dặn anh mặc đẹp đi cùng mình. Thôi thì dù sao Kang Daniel cũng ngay bên cạnh mà, làm sao mà có ai nói bắt là bắt anh ngay đi được.

Theo sở thích của Ong Seungwu, một cốc Hazelnut Macchiato cỡ Grande kể cả sau một bữa ăn tối no đủ, còn Daniel thì cùng cỡ nhưng mà là Ristresto Bianco. Hai người chậm rãi đi dạo cạnh lan can nhìn ra biển, đêm nay triều không lên cao, ở phía xa còn có ánh hải đăng loang loáng lấp lánh trên mặt nước. Mỏm Suicide Rock ban ngày là điểm thu hút khách du lịch bậc nhất, về đêm chỉ lầm lũi ngủ trong bóng đêm, trong tiếng sóng biển vỗ vào thành bờ từng lớp một.

Thế nhưng xung quanh càng trầm lặng, lại càng tôn tạo rõ ràng kế hoạch của Kang Daniel.

Ong Seungwu đã uống hết một nửa cốc Starbucks của mình, cũng đã đi đến khoảng sân nghỉ của đường đi dạo. Có vẻ như sự lo lắng sinh trầm lặng của Daniel làm anh ít nhiều cảm thấy bồn chồn hơn, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

-"Niel, việc em bảo là việc gì vậy?'

Chưa vội trả lời câu hỏi của anh, Daniel liếc nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, vừa đẹp. Khẽ xoa hai tay vào nhau để giảm bớt sự lạnh giá, cậu tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó vỗ vai Seungwu dặn dò.

-"Anh đứng đây đợi em năm phút, em gọi một người này đến đã."

Ngạc nhiên thì cũng có ngạc nhiên, nhưng Ong Seungwu vẫn tựa lưng vào lan can, hút thêm một ngụm Macchiato, tỏ ý đồng ý chờ đợi. Cũng không dám nấn ná lâu, Daniel quay người đi tới nhà nghỉ chân, cầm bó hoa gửi sẵn ở đó, vuốt ve phẳng hết nếp áo, cẩn thận kiểm tra lại chiếc hộp nhung đen trong túi áo ngực trong, hít thở mấy hơi để trấn tĩnh trái tim đang nhảy loạn liên hồi vì lo lắng, cuối cùng cũng quyết định xăm xăm quay lại sân nghỉ.

Ở sân nghỉ được lắp hệ thống chiếu sáng rất đẹp, đèn phả trên mái tóc đen được vuốt keo cẩn thận thành nếp không thừa một sợi, vầng trán cao rộng thanh thoát, sống mũi, bờ môi, xuống cầu vai áo sẫm màu, lấp lánh trên những khuyết áo đính mở hờ hai bên tà, bóng dáng Ong Seungwu tựa bên lan can lơ đãng nhìn ra biển, trong lúc chờ đợi mà vô thức liếm nhẹ môi, khiến Kang Daniel dù đang gấp gáp lo lắng đến mấy cũng thấy không muốn phá vỡ cảnh đẹp này, cứ yên lặng trong bóng tối mà đứng nhìn anh.

Cuối cùng bức tượng điêu khắc hoàn hảo dưới ánh đèn ấy lại bị đánh thức bởi một người lạ, không phải người đang ôm bó hoa ngắm anh nãy giờ, mà đúng là một người lạ. Một cô gái với mái tóc màu vàng kim uốn xoăn lọn lớn ở đuôi, khoác một chiếc áo dạ dài màu xanh nhạt, chậm rãi tiến lại gần. Kang Daniel bỗng thấy hốt hoảng, nhưng lại cứ muốn nghe nốt câu chuyện.

-"Chào anh..."

Ong Seungwu cầm ly nước đã cạn đáy trên tay, dường như chưa kịp phản ứng với cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt.

-"Vâng, cô là..."

Cô gái mỉm cười rất tươi, tự nhiên nắm tay anh, dúi vào đó một mảnh giấy nhớ đồng màu chiếc áo khoác.

-"Nãy giờ em đã đi theo sau anh suốt, vì anh đẹp trai quá. Nếu có cơ hội thì em rất muốn được làm quen với anh, số em ở trên giấy, tối mai em rảnh nhé."

Lúc này thì dù có muốn xem cuộc vui đến đâu, Kang Daniel cũng thấy không chịu nổi nữa rồi, cậu để bó hoa ra sau lưng, xăm xăm tiến đến, gọi một tiếng thật lớn để giải vây cho Ong Seungwu lúc này đang dở khóc dở cười.

-"Anh..."

Vẻ mặt khó xử của Ong Seungwu vừa mới đây bỗng chốc biến mất như một cơn gió, ánh mắt lại trở nên dịu dàng trở lại.

-"Niel..."

-"Đây là bạn anh à?"

Anh chỉ cười trừ, cũng không biết phải nói sao trước mặt cả hai người này.

-"Chào anh, anh chắc là bạn của anh đẹp trai đây. Wow thật sự hai người đều đẹp ngang nhau đó nha. Tôi muốn làm quen với bạn anh, nếu có thể thì anh hãy nói giúp tôi một tiếng nhé."

Cô gái kia vừa cười vừa rất tự nhiên chìa tay bày tỏ thiện ý muốn hợp tác với Daniel, nhưng lại chẳng thể đủ tinh tế mà nhận ra mối quan hệ phía sau hai người. Cái gì cũng cần có một chút tinh tế, nên là nếu mà thiếu đi một chút đó, thất bại cũng là chuyện đương nhiên.

Hông của Ong Seungwu được một cánh tay đưa sang mạnh mẽ ôm vào người, hơi thở ấm áp của Daniel bỗng chốc phả đầy vành tai anh, khiến Seungwu không thốt lên nổi một tiếng lạ lẫm.

-"Xin lỗi cô, chúng tôi đang ở bên nhau rồi."

Vẻ thẹn thùng của cô gái kia chưa thể so với vẻ mặt ngơ ngác của Seungwu lúc này, nhưng ở dưới ánh đèn hướng sấp bóng, tròng mắt mở lớn của cô gái kia hẳn là rõ ràng hơn nhịp tim bỗng chốc đập nhanh của anh mà chỉ có người đang ôm chặt anh đây mới cảm nhận được.

Biết mình vô ý, cô gái chỉ cười trừ rồi xua tay xin lỗi, vội vã quay lưng bỏ đi. Tiếng giày cao gót cộp cộp trên gỗ làm Seungwu bừng tỉnh. Anh đẩy nhẹ Daniel ra, vờ như bận rộn mà ngó nghiêng tìm nơi ném vỏ cốc.

Trái lại, Daniel lại thấy thỏa mãn vì đột nhiên lại được thể hiện một chút. Thật sự là được công khai chiếm giữ Seungwu là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, tuyệt tới mức Daniel không còn nghi ngờ hay ngần ngại gì, chỉ muốn liều lĩnh thử một lần.

Khi Seungwu quay lại, hai tay anh để trong túi áo, hơi kiễng chân ngó quanh quất, rồi ngạc nhiên hỏi cậu.

-"Em nói phải đón ai tới cơ mà. Người ta bận à?"

-"Seungwu..."

-"Hở..."

Daniel đưa bó hoa được che sau lưng nãy giờ từ sau lưng ra phía trước, lấy hết sức nói một hơi.

-"Ong Seungwu, ở bên em nhé?"

Khoảng thời gian sau đó quả thật là rất ngại ngùng, tay Daniel đã cứng đờ mà Seungwu vẫn chỉ che miệng đứng đó với ánh mắt bối rối.

-"Anh...em mỏi tay quá..."

Tiếng nũng nịu của Daniel thành công kéo Seungwu quay về sân nghỉ của Taejongdae chứ không lơ lửng đâu đó nữa, khóe miệng anh nâng lên một cung độ rất nhỏ, nhỏ tới mức Daniel chẳng biết.

-"Anh có được từ chối không?"

-"Đương nhiên là không."

Tiếng nũng nịu của Daniel bỗng chốc trở nên thật cứng rắn, làm Seungwu phì cười. Thực ra cậu cũng không chắc chắn hoàn toàn về câu trả lời của anh, nhưng mà như đã nói rồi đấy, dù sao cũng muốn nhốt mèo, thì phải đem mèo về nuôi đã.

-"Vậy thì anh chỉ có thế đồng ý thôi."

Nhún vai một cái, Ong Seungwu vui vẻ gật đầu. Ba nốt ruồi hình chòm sao trên má anh vốn là thứ Daniel chỉ dám vuốt ve khi Seungwu chui trong chăn cậu ngủ say, nhưng giờ cậu lại chẳng để ý mà nghiêng người hôn vội lên chúng.

Chắc hẳn hai chục năm trên đời, chưa lúc nào Daniel cười tới rạng rỡ không thể dừng lại như lúc này. Mắt cún của cậu cứ cong lên suốt, làm Seungwu cứ phải cười theo.

-"Mà anh cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn, em tặng hoa làm gì thế, cái này hơi phim ảnh quá rồi Niel."

Miệng thì nói thế mà Seungwu vẫn xoay xoay bó hoa, nhìn ngắm tới từng giọt nước đọng trên cánh, nhìn tới dịu dàng. Daniel chẳng biết đáp lời ra sao, không có kinh nghiệm nên toàn là học trên mạng, nhất thời hơi ngượng ngùng.

Cảm giác cưng cứng vụt qua ở lồng ngực như lời nhắc nhở với Daniel, vừa đúng lúc, Daniel lấy nó ra, một chiếc hộp màu đen nhỏ cỡ bàn tay, bên ngoài là tên nhãn hiệu được cách điệu in màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

-"Gì đây?"

-"Quà cho người yêu em."

Giờ thì nụ cười kia của Daniel cũng lây sang Seungwu rồi, hai chiếc răng nanh nhòn nhọn y hệt mèo của anh lộ rõ vì khuôn miệng đang cười. Nắp hộp được bật lên, bên trong là một cặp lắc tay được thiết kế rất đẹp, làm từ dây da và bạc trắng, nhìn qua là thấy rõ đồ đôi. Anh tự nâng lên một cái, giơ nó lên ánh đèn, lắc trước lắc sau nhìn cẩn thận, bật thốt lên một câu khen ngợi.

-"Đẹp quá."

-"Em đặt thiết kế đó. Lần trước em thắng giải đấu, được thưởng rất nhiều."

Seungwu cầm cái trên tay, cẩn thận vòng vào cổ tay Daniel, sau đó cũng đòi cậu đeo cho mình. Cặp lắc tay đồng điệu như một con dấu sở hữu riêng, cho Daniel được quyền nhốt mèo như cậu vẫn hằng chờ đợi.

Nhưng mà đang lúc tình cảm thế này...

Có một con thiêu thân bay ngang qua.

Chuyện sau đó không cần nói ai cũng biết, Kang Daniel la một tiếng, dúi hoa vào tay Seungwu rồi nấp sau lưng anh gầm gừ với con thiêu thân đáng thương nọ.

Còn chuyện sau đó nữa, thì Ong Seungwu chỉ giữ làm bí mật cho riêng mình thôi, bởi vì anh cũng muốn giấu cậu người yêu to xác mà rất đáng yêu của mình đi làm của riêng.

Chuyện của kiếp thứ tư: Lúc mới bắt đầu gieo hạt thì cứ nghĩ là mệt thật đấy, nhưng nếm vị quả ngọt rồi mới thấy mệt mấy cũng muốn làm. Ngọt ngào này, chỉ giữ cho riêng bản thân mà thôi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com