Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Trước khi trở về nhà, Daniel cùng Seongwu ra siêu thị mua chút đồ ăn về nấu, nói là đi chung nhưng suốt quá trình chỉ có một mình Daniel chọn thực phẩm vì vừa bước chân vào siêu thị Seongwu đã biến đâu mất, đến khi cậu xong việc anh mới xuất hiện với vài chai rượu trên tay.

"Để dành cho buổi tối."

Seongwu cho rượu vào giỏ, giọng nói của anh không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

"Thế tớ có nên mua nến không? Tạo chút không khí."

"Tởm lắm, đừng!"

Daniel cười lớn cho giỏ hàng lên quầy thanh toán, nghĩ đến việc lãng mạn đó thôi đúng là nổi cả da gà.

-

Daniel đỗ xe vào tầng hầm, một tay mang hết tất cả những thứ đã mua cùng Seongwu hướng về phía thang máy.

"Cậu lại đổi nhà rồi à?"

"Ừa, tính chất công việc mà."

"Bao lâu một lần?"

"Khoảng nửa năm đến một năm, hoặc sau một lần xong nhiệm vụ."

Seongwu có thể hiểu được, để tránh lộ ra địa chỉ thì những người như Daniel liên tục phải thay đổi nơi ở, phòng khi có kẻ thù hoặc tội phạm sau khi được phóng thích muốn báo thù.

Lên được vài tầng lại có một vài người khác đi vào, Seongwu cúi đầu vì không có nón hay bất kỳ thứ gì có thể che được mặt mình, nhân lúc những người khác vừa mới vào, Daniel nép sát vào Seongwu dồn anh vào một góc thang máy, nghiêng người giúp anh che khuất khỏi những người khác, đồng thời đưa một túi giấy to cho anh.

"Cầm giúp tớ một chút, mỏi tay quá."

Chiếc túi to đến mức có thể tự nhiên mà che lấy một nửa gương mặt anh, Seongwu nhìn người bên cạnh tay vẫn đang chống vào thanh vịn tạo thành một vòng tròn bảo vệ vô cùng vững vàng, Daniel từ bao giờ lại đáng tin cậy như thế này rồi.

Bên trong thang máy càng lúc càng hỗn độn, có lẽ vì đã vào giờ tan tầm nên ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, dù có không muốn Daniel vẫn bị ép sát vào anh.

"Seongwu, có chật quá không, ở đây vào giờ này đều vậy cả."

Seongwu nhìn vào bảng số thang máy.

"Còn bao nhiêu tầng nữa?"

"Khoảng năm tầng nữa thôi."

Seongwu nhìn quanh một vòng thấy ai cũng đang đổ mắt vào chiếc điện thoại trên tay, không thì cũng nhìn chầm chầm vào dãy số màu đỏ, anh nắm lấy cà vạt vốn chẳng còn ngay ngắn mà lệch sang bên của Daniel kéo xuống nhanh chóng chạm vào môi cậu.

Với hành động bất ngờ này của Seongwu, Daniel đương nhiên không thể làm phụ lòng anh, cậu điều chỉnh vị trí một chút để tránh camera và những người khác nhìn thấy anh, đôi môi mềm mại lại bắt đầu mơn trớn trên môi cậu chẳng chừa một chút dư thừa nào, cảm xúc lén lút làm chuyện thế này khiến Daniel có chút hưng phấn lạ kỳ, cứ như là mấy đứa nhóc đang bắt đầu tập yêu vậy, cái không khí màu hồng nhẹ lâng này lấn át cả cái mùi thuốc súng mà cậu vốn rất ghét. Cánh cửa thang máy mở ra khi đi thêm được ba tầng, một số người rời đi, Seongwu cũng vì thế mà nhanh chóng kết thúc bằng một cái cắn môi bật máu và buông cậu ra.

Daniel liếc nhìn sang Seongwu đứng bên cạnh chờ cậu mở cửa căn hộ, trông anh không có một chút hồi hộp hay biểu hiện gì khác lạ trong khi đây là lần đầu tiên cậu đưa anh về nhà trên danh nghĩa là người yêu, trong khi đó cậu lại là người bối rối ở đây.

Căn hộ của Daniel cũng không có quá nhiều đồ đạc, trông khá trống trải nhưng có vẻ không lạnh lẽo so với Seongwu nghĩ, có lẽ một số tên quen mặt đã đến đây. Anh ngồi ở sofa đợi Daniel mang đồ ăn vào bếp, vô tình nhìn thấy một cái gạt tàn thuốc trên bàn.

"Cậu hút thuốc à?"

Daniel từ trong mang ra một ly nước, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ừa, thỉnh thoảng."

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc."

"Vì tớ không biết cậu có ghét nó hay không. Với lại những lúc căng thẳng cần giải tỏa mới cần dùng đến nó, chứ bình thường cũng không hay hút thuốc."

Daniel gác một tay lên lưng ghế, nghịch vài lọn tóc của anh, khẽ mỉm cười.

"Ở bên cậu tớ lúc nào cũng thoải mái cả."

Các ngón tay hết quấn các lọn tóc lại vô tình mà như cố ý chạm vào má Seongwu, anh không phản ứng gì về chúng vì bận nghĩ đến dáng vẻ khi hút thuốc của Daniel sẽ như thế nào. Daniel vốn không định bỏ cuộc, dần dần cả bàn tay đã áp chặt lấy má anh, Seongwu nhận thấy liền dụi mặt mình vào lòng bàn tay đó như một chú mèo đang làm nũng, mỹ cảnh này Daniel có chút không dám tin, nhưng thay vì vui mừng thì lại có chút khó chịu trong lòng.

"Cậu hay làm thế này với Grey?"

Seongwu nhếch môi cười, Daniel đến bây giờ có lẽ vẫn còn một chút suy nghĩ bất an về anh và Grey.

"Không có, cậu là người đầu tiên đấy."

Nhìn con mèo phía trước vẫn đang thoải mái dụi vào bàn tay mình, cảm giác như sau bao năm chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc, chìm vào giấc ngủ đông, cuối cùng cơn gió xuân cũng ùa đến, mang hương vị vừa ấm áp vừa ngọt ngào, căn phòng không người vừa u tối vừa trống rỗng trước kia bỗng tỏa ra đầy ánh sáng màu hồng.

Daniel tự hỏi đây liệu có phải là cảm giác đang yêu hay không, nó giống như một liều thuốc có thể chữa lành tâm hồn cậu vậy, xóa tan đi cảm giác tồi tệ trước kia. Nếu như hôm nay không có Seongwu thì không biết sẽ phải sử dụng bao nhiêu điếu thuốc nữa.

Daniel cứ giống như một con cún bự nhảy vồ vào ôm chặt lấy Seongwu, anh vuốt nhẹ sống lưng cậu vỗ về, không khí xung quanh Daniel có lẽ đã tốt hơn nhiều, khi ngửi thấy mùi của người đàn ông khác trên người Daniel thì anh không có chút khó chịu nào vì anh biết hai người hoàn toàn khác những người khác, nên việc cậu ngủ cùng một người nào đó là không thể tránh khỏi, nếu cả hai cứ chấp nhất mà ghen tuông vì việc này thì mối quan hệ này đã không thể bắt đầu.

Điều khiến anh lo lắng là khi Daniel mở cửa kính xe xuống xung quanh cậu như có một đám mây đen đặc quánh vô hình vây quanh, lúc này anh mới tự hỏi, Daniel thời gian qua có thể cũng trải qua cảm giác như vậy, và chỉ có một mình chịu đựng.

"Niel, đi tắm đi, người cậu toàn mùi."

Seongwu vùi mặt vào áo Daniel, tìm kiếm mùi cỏ non bị mùi tạp chất khác che đi.

"Cậu cũng vậy đấy thôi."

"Vậy thì ai tắm trước đây."

Nhìn thấy nụ cười nở trên môi Daniel, Seongwu có linh cảm không lành. Và đúng như anh nghĩ, Daniel vòng tay qua eo vác anh lên vai nhẹ như không như vác một bao tải.

"Tắm chung đi."

Seongwu chẳng từ chối hay vùng vẫy, với anh chuyện đó cũng không tồi. Anh cũng hơi mệt rồi nên mọi việc còn đành lại giao hết cho Daniel.

"Còn quần áo?"

"Nhà tớ thì thiếu gì."

-

Sau khi loại bỏ mùi hương không nên có kia thì cả hai vô cùng thỏa mãn nhìn đối phương, Seongwu đứng bên cạnh nhìn Daniel đang nấu ăn, còn Daniel thì bận nhìn cơ thể Seongwu lấp ló sau chiếc áo thun quá cỡ so với anh.

"Cậu không hỏi gì sao?"

Daniel đột nhiên lên tiếng.

"Hỏi chuyện gì?"

"Về mùi của người khác."

"Cậu đang cảm thấy khó xử vì làm chuyện có lỗi với tớ sao?"

Nhận thấy Daniel đang cố tránh né ánh mắt mình, Seongwu ôm chặt lấy mặt cậu kéo về phía anh.

"Niel, nghe tớ này, nếu đổi lại tớ phải ngủ với một người nào đó vì nhiệm vụ phải làm, cậu có cảm thấy tức giận vì tớ phản bội cậu không?"

Daniel lập tức lắc đầu, nghĩ đến chuyện đó, Daniel có cảm thấy khó chịu cau mày, nhưng nếu như nói có tức giận không thì chắc chắn là không.

"Tại sao lại lắc đầu."

"Tớ hiểu cậu không thể làm khác, thay vì tức giận vì bị phản bội, tớ lo lắng cho cậu nhiều hơn, sợ cậu bị tổn thương."

"Tớ cũng thế đấy. Nếu tớ để ý đến chuyện đó, chúng ta đã chẳng đi đến bước này."

Seongwu nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

"Vậy đi, tớ đói rồi."

Sau câu nói đầy thúc giục cùng cái bụng réo rõ to của mình, Seongwu xấu hổ quay lưng bỏ đi ra ghế sofa nằm dài xem tivi, Daniel cũng để chút mặt mũi cho anh mà bí mặt cười trong gian bếp, tuy nhiên cậu quên mất cả hai người vốn chẳng ai bình thường, vì ngay sau đó một cái gối rất chuẩn xác mà bay vào đầu cậu.

Đây không phải là lần đầu hai người ngồi ăn cùng nhau ở nhà Daniel, nhưng khoảng cách giữa hai lần là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, và mọi thứ đều đã thay đổi khá nhiều, từ cảm xúc cho đến mối quan hệ của cả hai.

Cũng giống như việc cho dù cậu có ôm lấy Seongwu mà chẳng cần bất kỳ lý do gì như hiện tại, anh nằm dài trên giường, cậu chỉ cần nhảy bổ vào người anh thì liền có một vòng tay ôm chặt lấy mình.

Chút ôn nhu khác lạ của Seongwu khiến Daniel thấy lạ lẫm, trước đây anh giống như một con mèo hoang hay xù lông với bất kỳ ai đến gần mình thì bây giờ anh chẳng khác nào chú mèo bông mềm mềm thích nhảy lên người cậu. Hai má Seongwu ửng hồng vì đã một mình uống hết cả chai rượu, anh thật sự muốn biết cảm giác say là thế nào nhưng rượu chẳng có tác dụng nào với anh, vì là ở bên cạnh Daniel nên Seongwu muốn mình có thể thả lỏng bản thân hết mức có thể.

Daniel vùi mặt vào bụng anh, cố ngửi mùi lavender đặc trưng mà không có lẫn bất kỳ thứ đáng ghét nào cả.

"Mùi hương của Ong Seongwu tuyệt thật đấy!"

"Đồ biến thái."

Seongwu mắng một câu khi Daniel cứ chúi mũi vào người anh, có một điều anh chưa từng nhận ra cho đến bây giờ đó là con cún bự này siêu nặng.

"Cái rèm vẫn không mở được nhỉ?"

Từ khi bước vào nhà, Seongwu đã chú ý vào các cửa sổ, tất cả rèm đều được kéo lại, mặc dù đã đổi nhà nhưng việc này có lẽ sẽ không thể đổi được.

"Chẳng thể khác được. Mà tớ cũng không có thú vui ngắm cảnh bên ngoài."

Daniel nằm dài ra giường, gác tay sau đầu Seongwu để anh nằm lên.

"Ngày mai cậu làm gì?"

"Chắc là làm việc ở quán cà phê. Sao đấy?"

"Không có việc gì khác?"

"Ừa không có."

Daniel nghiêng người ôm chặt Seongwu vào lòng, vùi mặt vào cổ anh, rồi tiện thể để lại vài dấu vết lên đó.

"Tại sao sau ngày hôm đó cậu lại ngắt liên lạc với tớ."

"Chỉ có vài ngày thôi mà."

Sau khi hai người trở về từ căn nhà bên đồi, Seongwu đã chặn hết tất cả mọi cách thức liên lạc của Daniel vài ngày, sau đó thì Daniel lại bị triệu tập nên không thể gặp nhau. Bởi vì Seongwu biết rằng Daniel sẽ lo lắng mà hỏi thăm anh liên tục, còn anh thì không phải người sẽ cần đến chúng.

Seongwu vuốt nhẹ lên gương mặt có chút hờn dỗi của Daniel.

"Đừng xem tớ là loại người cần phải chăm sóc như thế. Tớ đủ khả năng để tự lo cho mình."

"Này Ong Seongwu."

Bàn tay Seongwu chợt khựng lại trước giọng nói của Daniel pha chút tức giận trong đó, anh cau mày ngước mặt nhìn cậu.

"Tớ lo lắng cho cậu không đồng nghĩa với việc tớ xem cậu là người yếu đuối, tớ chỉ muốn chăm sóc cậu như là người yêu của tớ thôi cũng không được sao?"

Seongwu có thể cảm nhận bàn tay to lớn của Daniel đang siết chặt lấy eo mình, anh thật sự đã suy nghĩ quá đơn giản thậm chí là không nghĩ đến cảm nhận của Daniel. Trước đây anh chỉ có một mình nên chuyện tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ như là một điều hiển nhiên nên anh quên đi cách dựa dẫm vào người khác, nhưng bây giờ anh đã có Daniel bên cạnh có lẽ đã đến lúc chia sẻ cái gánh nặng chồng chất bao lâu nay.

"Niel, lỗi của tớ."

Seongwu hạ giọng rướn người hôn lên môi, sau đó là lên trán rồi mí mắt cậu.

"Sau này hãy chăm sóc tớ nhé, đổi lại nếu có chuyện không vui như hôm nay phải nói cho tớ biết, không được chịu đựng một mình."

Không chỉ có Seongwu, Daniel cũng đã một mình chịu đựng mọi thứ quá lâu rồi, anh muốn trong phần đời ngắn ngủi còn lại của mình, có thể giúp được cậu phần nào đó.

Seongwu lo lắng khi Daniel không trả lời anh, cậu bất ngờ ôm chặt anh vào lòng, hơi thở lại trở nên nặng nề, cậu lại tìm lấy mùi hương phát ra ở cổ anh như một phương pháp trị liệu để bản thân bình tĩnh trở lại. Daniel kể về những việc đã xảy ra, về mùi hương trên người cậu, về khoảng thời gian trước kia của mình, thứ mà dường như cậu nghĩ là điều hiển nhiên giờ đây lại quá nặng nề với cậu. Vòng tay của Seongwu nhỏ hơn nhưng lại có thể ôm trọn cả cuộc đời cậu, giúp cậu trút bỏ đi mọi thứ u ám vẫn luôn bám lấy cậu không tha.

Seongwu chưa bao giờ thấy tức giận với bản thân như thế này, từ trước đến nay anh luôn là người nhận được mọi thứ từ Daniel, cậu luôn cố gắng đến gần hơn dù luôn bị anh đẩy ra xa, kéo anh ra khỏi vũng bùn của chính mình. Thế mà anh không hề biết những khó khăn của cậu nếu như hôm nay anh không theo cậu đến đây.

"Niel này, tớ không muốn chỉ có một mình tớ có được hạnh phúc, cả cậu cũng phải hạnh phúc đấy."

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com