Chương 51
Trong căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo từ đèn đường bên ngoài hắc vào thì nguồn sáng duy nhất ở đây chỉ có màn hình chiếc máy tính của Shin, cậu vừa nhận được báo cáo từ một người sau đó liền tiêu hủy chúng đi. Cậu lấy một thanh kẹo cho vào miệng, chờ nhận lấy ly cà phê từ Lee Jonghyuk.
"Chuyện bên phía các anh chuẩn bị thế nào rồi?"
Shin hỏi.
"Bên này hiện đang chia làm hai phe rõ rệt, bây giờ còn chẳng thể phân biệt được ai đang theo phe nào nên không thể nào liều mạng được."
"Cảnh sát trưởng thì thế nào?"
"Ông ấy có vẻ rất sốc khi biết tin Daniel nhận chức vụ mới, có lẽ tôi phải nhờ đến Daniel để có thể nói chuyện với ông ấy."
Shin thở dài, việc Seongwu và cả Minhyun đồng loạt rơi vào giai đoạn mất trí nhớ nằm ngoài dự tính của cậu, vì thế bọn họ cần lập tức triển khai kế hoạch, mọi thứ cần phải kết thúc trong vòng một năm.
"Chúng ta có thể tự ý đánh vào căn cứ của Tổ chức vì chúng có lệnh nằm trong danh sách truy nã toàn thế giới, nhưng còn những thành phần liên quan đến Chính phủ thì chỉ có thể nhờ cảnh sát Hàn Quốc mà thôi."
Lee Jonghyuk cũng mệt mỏi thở dài không kém.
"Tôi cũng hiểu điều đó, bên trong đã rối tung đến nỗi bây giờ không thể biết được ai là bạn ai là thù nữa rồi."
"Bây giờ bên quân đội hoàn toàn trở thành kẻ thù rồi, chỉ còn trông chờ vào Bộ công an không bị thối nát nữa mà thôi."
---
Daniel chẳng thể nào chợp mắt nổi dù cơ thể dường như đã bị Ong Seongwu rút hết mọi sức lực, vậy mà cái tên gây ra chuyện lại có thể yên giấc ngủ ngon như thế. Cậu hờn giận mà véo má Seongwu một cái, anh bị đau mà nhăn mặt lại sau đó xoay người úp mặt vào ngực cậu, hai tay cũng ôm chặt lấy eo. Daniel thở dài kéo chiếc chăn vừa bị Seongwu đẩy ra khoác lên người anh.
Daniel cứ thế ngắm nhìn Seongwu cho đến khi anh mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt đen láy to tròn nhìn cậu không một cái chớp mắt, cảm giác như Thế giới đột nhiên trở nên dịu dàng và ấm áp hơn, không phải vì ánh nắng bên ngoài cũng không phải vì chiếc nệm êm ái mà chính là vì người của cậu đã trở về rồi.
"Seongwu."
Daniel đưa tay lên má anh vuốt nhẹ, anh vẫn đưa đôi mắt to tròn ấy nhìn cậu, sau đó mở miệng nói bằng âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.
"Niel à."
Daniel không kìm được mà ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Cậu thật sự trở về rồi."
Seongwu níu chặt lấy lưng áo cậu, ngửi lấy hương cỏ non nhẹ trên người cậu.
"Ừa tớ về rồi đây, xin lỗi vì không thể nhớ ra cậu."
Đầu Daniel lắc qua lắc lại cọ vào cổ anh tạo nên cảm giác nhồn nhột.
"Không sao cả, tối hôm qua cậu bù đắp hết cho tớ rồi."
Sau cái cắn nhẹ vào cổ thì tất cả mọi cảnh tượng tối qua lập tức trở về không sót một chi tiết nào, Seongwu mặt đỏ bừng xấu hổ mà đẩy Daniel ra lấy chăn che hết cả người lại. Daniel buồn cười muốn kéo chăn ra nhưng đã bị Seongwu níu lại.
"Có gì mà phải xấu hổ chứ, một Seongwu chủ động như vậy tớ rất thích đấy."
"Nếu không muốn tớ xử tử cậu thì im miệng đi."
Hôm qua anh vẫn còn xem Daniel như một người xa lạ nên bao nhiêu thú tính trong người đều bộc lộ ra hết cả, bây giờ chẳng còn biết đối mặt với cậu thế nào nữa, nên chỉ còn cách trốn đi mà thôi. Tuy nhiên, Daniel lại chẳng muốn kết thúc chuyện này dễ dàng như thế, cậu vẫn tiếp tục trêu đùa anh.
"Thực ra cậu làm tớ khá sợ đấy."
"..."
"Tớ còn tưởng cậu sẽ đảo chính mà đè tớ ra."
"..."
"Đâu có ngờ là lại được chiêu đãi như thế..."
"Niel được rồi! Cậu còn nói nữa tớ sẽ giết cậu thật đấy!"
Seongwu tung chăn bật dậy thở hổn hểnh, gương mặt cũng biến thành trái cà chua rồi, Daniel phì cười nhẹ nhàng xoa lấy đầu anh.
"Được rồi, không chọc cậu nữa, nghĩ chút đi, tớ làm đồ ăn sáng rồi mang vào."
Trước khi rời đi, Daniel không quên đặt lên trán anh một nụ hôn. Seongwu vò lấy mái tóc mình, bây giờ mới chính là lúc nên bị mất trí nhớ nhất chứ không phải hôm qua.
---
Sau khi cùng nhau đi ăn gà rán cùng Bộ trưởng, Jihoon đã được cho phép ra khỏi phòng bệnh trong khoảng thời gian quy định, bởi vì bác sĩ đã nói ánh nắng buổi sáng tốt với cậu hơn, tuy nhiên cậu chẳng được tự do mà phải chịu sự giám sát 24/24 của bốn tên vệ sĩ được ông ta cử đến.
Jihoon chẳng quan tâm lắm đến bọn họ vì hiện tại Minhyun chẳng giao một nhiệm vụ nào quan trọng nào ngoài việc làm cho chủ quan.
Khoảng hơn bảy giờ sáng, sau khi ăn sáng xong thì Jihoon sẽ ra ngoài khuôn viên của bệnh viện, nơi có cả khu vui chơi và rất nhiều cây xanh, ở nơi này không phải khu vực VIP nên có rất nhiều bệnh nhân, điều này khiến Jihoon bớt nhàm chán đôi chút, ít nhất thì cậu cũng được tiếp xúc với thế giới loài người.
Ở khu vui chơi có rất nhiều trẻ em, vì đây là bệnh viện quân đội nên bọn họ cũng là con cháu của quan chức nào đó. Jihoon ngồi ở một chiếc ghế đá bên dưới cái cây lớn nhất của khu, vui vẻ đưa một nắm kẹo cho một cậu bé khoảng năm tuổi vẫn đang quanh quẩn bên mình như một chú cún con.
"Ngày mai anh có ra đây nữa không ạ?"
Tên nhóc này đã mấy ngày rồi đều đến chào hỏi cậu để được cho kẹo, ngày đầu cậu vét hết trên người chỉ có năm viên kẹo, nhưng cậu nhóc sau khi nhận kẹo lại chia hết cho mấy đứa bé nhỏ hơn, vì không đủ kẹo nên cậu nhóc lại chẳng có viên nào. Vì áy náy nên hôm sau Jihoon đã mang nhiều hơn cho cậu, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó vui vẻ như thế Jihoon phần nào cũng thấy trái tim mình thổn thức. Trẻ con thì nên như thế.
"Anh có thể liên lạc với ông ta giúp tôi được không?"
Từ hôm ở quán gà rán trở về, ông ta trở nên bận rộn và không xuất hiện một lần nào, chỉ để lại câu nói nếu cần gì cứ nói với mấy tên vệ sỹ hoặc gọi cho ông ta. Jihoon dù có số của ông nhưng cũng không liên lạc một lần nào.
Cậu cảm thấy như vậy không hề tốt chút nào, cậu ở nơi này là để tạo mối quan hệ với ông ta, nhưng mà nếu cậu liên lạc trước thì không thích hợp lắm, nếu cho ông ta cảm giác quá phụ thuộc thì sẽ bị ông ta chán ngán và cũng không giống thiết lập tính cách ban đầu của cậu.
"Ý cậu là ông chủ?"
Tên vệ sĩ cau mày nhìn cậu.
"Đúng vậy, ông chủ của mấy anh."
Hắn ta nói bằng giọng đanh thép như đang ra lệnh.
"Cậu có thể gọi điện trực tiếp."
"Tôi không muốn nói chuyện với ông ta."
Tên vệ sĩ nhìn cậu đầy khó xử, sau đó cũng miễn cưỡng lấy điện thoại ra, trên mặt không giấu được vẻ phiền phức. Cũng đúng thôi, làm một người của quân đội vậy mà bị bắt theo dõi một tên trai bao lại còn bị hắn ta sai bảo thì làm sao không tức giận cho được.
"Cậu muốn tôi nói gì?"
"Nói ông ấy mua cho tôi một gói kẹo, tôi cho bọn nhóc hết rồi."
Jihoon vừa tức giận, vừa xấu hổ lại có chút e dè cúi đầu, tên vệ sỹ nhìn dáng vẻ đó thì ngoài cảm giác ngao ngán thì có chút thương hại.
"Chào ông chủ, cậu Jin có chút chuyện nhờ ông chủ."
Giọng của hắn ta không còn gắt gõng nữa.
"Chuyện gì?"
"Cậu ấy nói muốn ông chủ mua một gói kẹo."
"Hả?"
Jihoon không biết hai người họ nói gì với nhau mà sau khi cúp máy hắn không nói gì liền bỏ ra ngoài, để cậu lại một mình trong căn phòng nhàm chán này.
Các camera ở đây tạm thời đã được Minhyun kiểm soát, Jihoon tự tin mở điện thoại, truy cập vào không gian thứ hai và nhận được một tin nhắn mật mã, Minhyun nói rằng anh ta sẽ liên lạc vào ngày họp sắp tới của Bộ trưởng.
Jihoon đọc xong liền xóa đi, ngay lập tức có một cuộc gọi video gọi tới, Jihoon bấm kết nối cuộc gọi này đến một đám mây dữ liệu để Minhyun có thể thấy được.
Vừa bắt máy đã nhìn thấy Bộ trưởng trên màn hình, ông ta đang ngồi trong ô tô có vẻ như vừa mới xong việc.
"Có chuyện gì mà ông lại gọi cho tôi."
"Cậu muốn kẹo gì?"
Jihoon chợt khựng lại, sau đó quay mặt đi, nhỏ giọng bảo.
"Cứ như cũ là được rồi."
"Tôi không nghĩ là cậu lại thích kẹo tới vậy."
"Tôi chia cho bọn nhóc ở bệnh viện."
Ông ta im lặng một lúc rồi không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói biết rồi sau đó cúp máy, vì gương mặt ông ta không có chút biểu hiện nào nên cậu không thể đoán được suy nghĩ của ông, cậu lo lắng rằng không biết ông ta có chán ngán mình hay chưa. Nếu thật sự như vậy thì mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ mất.
Hơn mười một giờ đêm, Jihoon bị tiếng mở cửa phòng đánh thức, thấy một bóng người lạ mặt bước vào, cậu vội cầm vơ lấy ly thủy tinh trên chiếc tủ đầu giường vào thế phòng thủ, người kia với tay bật đèn, nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu liền trấn an.
"Là ta đây, không cần phải sợ."
Jihoon cũng vờ như bình tĩnh trở lại mà buông cái ly ra khỏi tay làm nó lăn lóc trên giường.
"Ông là ma à mà xuất hiện giờ này?"
Ông ta cởi áo khoác ra mắc lên ghế, sau đó tiến về phía giường nhặt lấy ly nước để lại vị trí cũ.
"Bây giờ mới xong việc, cái này cho cậu."
Ông đưa túi kẹo về phía cậu, Jihoon kinh ngạc nhìn ông như không thể tin được.
"Ông đến đây chỉ để đưa cái này cho tôi à?"
"Chẳng phải cậu bảo ta mua sao?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào túi kẹo trong tay, có chút cảm kích. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn vờ như không có ý đó.
"Nếu chỉ có vậy thì ông có thể đi rồi, tôi còn phải ngủ nữa."
Tuy nhiên ông ta không hề rời đi, ông ra hiệu cho cậu nằm sát vào trong sau đó liền trèo lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại. Jihoon bất động một lúc, cố gắng suy nghĩ xem ông ta đang làm gì.
"Ông định ngủ ở đây?"
"Không được?"
"Đương nhiên rồi. Ông có phải làm việc nhiều quá nên điên rồi không?"
Ông ta phì cười vì dáng vẻ lúng túng của Jihoon, cảm giác như ở bên cạnh cậu mọi áp lực đều biến mất hết vậy. Ông nắm tay cái người lắm lời đang làm loạn là cậu kéo xuống nằm cùng mình.
"Đừng có nói là ông muốn làm tình đấy."
"Nếu cậu muốn."
Jihoon vội lắc đầu.
"Không, không, tôi không muốn mình bị khép vào tội danh giết quan chức cấp cao của Chính phủ đâu."
"Tại sao?"
Ông ta nhíu mày lại nhìn Seongwu, đánh giá lại cậu, thật ra ông ta vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn.
"Với tình trạng sức khỏe của ông bây giờ thì chỉ có thể bị tôi làm chết thôi."
Kèm theo câu nói đó là vẻ mặt không mấy đứng đắn và đầy khiêu khích dục vọng của ông.
"..."
Cũng có thể là do ông ta suy nghĩ quá nhiều và đánh giá cậu quá cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com